Chồng Tôi Là Nam Chính U Uất, Còn Tôi Chỉ Muốn Trồng Rau

Chồng Tôi Là Nam Chính U Uất, Còn Tôi Chỉ Muốn Trồng Rau - Chương 3

trước
sau

Lục Triều từ từ tháo chiếc khẩu trang luôn đeo trên mặt ra.

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, gật đầu đáp lại lời chào của những người bạn chạy đến:

“Đúng vậy, họ… thái độ của họ đối với tôi hình như không hề thay đổi.”

Con người ta trước khi hành động thường hay lo âu quá nhiều, giả định quá nhiều.

Thực ra khi trực tiếp đối mặt rồi, mọi chuyện cũng không đáng sợ đến thế.

Có lẽ không tốt đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng cũng chẳng tệ hại đến vậy.

Tôi chơi rất vui, lúc đi đến cổng trường, tôi đột nhiên dừng khựng lại, mắt dán chặt vào một chỗ không rời đi nổi.

Lục Triều rất nhạy bén, anh nhìn theo hướng mắt tôi.

Tôi có chút ngại ngùng:

“Ở đây các anh cũng có cái này à, tôi cứ tưởng chỉ ở thị trấn chỗ tôi mới có thôi chứ.”

Lục Triều không nói gì, tự điều khiển xe lăn đi, lúc quay lại, trên tay đã xách hai ly trà sữa Mixue.

Hồi còn đi làm đồng, tôi thấy mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm hay uống cái này.

Chúng nó bảo đây gọi là trà sữa, người thành phố ai cũng uống cái này hết, ngọt lịm, ngon lắm.

Khác hẳn với loại trà sữa bột 優雅美 (Youleme) hay pha ở nhà.

Nhưng ngay cả cái loại Youleme đó tôi cũng mới chỉ được uống đúng một lần hồi đi khách nhà họ hàng.

Trong suốt một thời gian dài, tôi cứ mãi suy nghĩ xem trà sữa mà người thành phố uống rốt cuộc là cái vị gì.

Nếu còn ngon hơn cả Youleme thì chắc phải là mùi vị thần tiên lắm.

Sau này tôi thấy nó ở trên thị trấn, chỉ là đắt quá, sáu tệ một ly.

Sáu tệ, một quả trứng gà bán được ba hào, phải bán 20 quả trứng mới đủ tiền mua.

Đã bao nhiêu lần tôi nắm chặt tiền trong túi, đứng chần chừ trước cửa tiệm rất lâu.

Nhưng tiền đó phải để mua gạo, mua muối, mua thuốc cho bà nội.

Tôi muốn tìm một câu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng tiêu số tiền đó.

Tôi cầm lấy ly trà sữa, cẩn thận hút một ngụm, thắc mắc giấu kín trong lòng bao năm cuối cùng cũng có lời giải.

Ngọt quá, ngọt thật đấy! Tôi nhìn Lục Triều, giọng đầy ngưỡng mộ:

“Người thành phố các anh sướng thật đấy, chắc ngày nào cũng được uống trà sữa Mixue nhỉ.”

Lục Triều: “……Cũng không phải ngày nào cũng uống.”

Tôi nhai trân chân, uống hết nửa ly trà sữa rồi đột nhiên nhỏ giọng nói:

“Nhưng mà Lục Triều ơi, giờ tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất.”

Từ rất sớm, tôi đã biết trên đời này có nhiều chuyện vốn dĩ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Ví như tại sao mẹ tôi chỉ ngất xỉu một cái là không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ví như tại sao bố tôi sau khi đi làm thuê ở xa là bặt vô âm tín, chẳng thấy quay về.

Hay ví như, tại sao bà nội đột ngột lâm bệnh, khiến tôi buộc phải nghỉ học để nỗ lực nuôi sống cả hai người.

Tôi cứ tưởng mình đã lớn khôn rồi, đã quên mất ký ức đứng chần chừ rồi lại quay bước đi trước cửa tiệm trà sữa năm nào.

Nhưng hóa ra tôi chưa từng quên, khi nhìn thấy lại vẫn vô thức đứng khựng người.

Mà lần này, tôi không cần phải rời đi nữa, đã có người đưa nó cho tôi.

Tôi đã uống được ly trà sữa trong ký ức, bà nội cũng được nhà họ Lục đưa vào bệnh viện tốt nhất.

Tôi từ từ cúi người xuống:

“Lục Triều, tôi có thể hôn anh một miếng nhỏ được không?”

Trí nhớ của tôi tốt lắm, biết là phải báo cáo trước mà.

Lông mi Lục Triều run rẩy, anh đưa nốt ly còn lại cho tôi:

“Cái này là trà trái cây, vị không giống trà sữa đâu.”

Anh ngập ngừng một lát, một lúc sau mới đáp: “……Ừ.”

Là có thể hôn rồi đấy, tôi hớn hở hôn “bá chi” một cái.

“Vậy sau này anh đi học về, có thể mua thêm cho tôi một ly nữa không?”

Hệ thống cuối cùng cũng chớp được thời cơ, bắt đầu xả cơn giận ban nãy, mỉa mai đầy châm chọc:

【Cô phá hỏng hết việc rồi, nam chính còn chẳng muốn đi học nữa là mang với chả trà, mang cái nịt ấy!】

Hệ thống đợi nam chính từ chối tôi, chuẩn bị sẵn tâm thế xem kịch vui.

Nhưng nó đợi mãi, chỉ nghe thấy Lục Triều “ừ” một tiếng.

“Không được uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu, một tuần tôi có thể mang về cho cô một ly.”

Anh nhặt chiếc kẹp tóc tôi vì quá vui sướng mà đánh rơi trên xe lăn:

“Đợi sau này tôi học cao học, ở cơ sở khác bên đó có tiệm Heytea, tôi sẽ đưa cô đi uống Vân Thâm U Lan.”

“Heytea là cái gì, Vân Thâm U Lan lại là cái gì nữa?”

“Cũng là trà sữa thôi, bên trên có lớp kem tươi và hạt sấy nghiền nhỏ, ba phần đường, ngon lắm.”

“Tuyệt quá!”

Tôi cúi người, để anh cẩn thận cài lại chiếc kẹp tóc vào giữa làn tóc cho mình.

Tài xế cũng vừa lúc tới nơi.

Trước khi lên xe, tôi chớp chớp mắt, hút một ngụm trà sữa thật lớn, chân thành thốt lên:

“Lục Triều, anh đúng là người tốt nhất nhất nhất cái Bắc Kinh này luôn!”

Lục Triều:

“……Ừ.”

“Cảm ơn cô, còn nâng cấp cho tôi nữa.”

Nhà họ Lục có một cái sân rất lớn.

Sau tiết Khai xuân, tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân.

Người trồng rau, hồn trồng rau, người trồng rau là người trên hết!

Đã vài lần, quản gia nhìn Lục Triều bị tôi chỉ huy đi tưới nước bằng vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, ông ấy cũng tìm được lúc thích hợp để uyển chuyển nhắc nhở tôi:

“Cô Lâm, chân tay thiếu gia không thuận tiện, cô không nên để cậu ấy làm việc mỗi ngày như thế.”

Những người khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình:

“Cô Lâm, không được để người bệnh làm việc đâu.”

“Bình thường chúng tôi đều cẩn thận từng chút một, chỉ sợ làm thiếu gia kích động, cô lại để thiếu gia làm việc chân tay, thế này quá đáng quá.”

“Phải đó, phu nhân dặn chúng tôi rồi, thiếu gia muốn uống nước cũng không được để cậu ấy ra phòng khách lấy, phải dâng tận tay ngay lập tức.”

Thế là ngày hôm sau, lúc Lục Triều ra ngoài, tôi không để anh phụ tưới nước nữa.

Anh ngồi trên xe lăn, nhìn tôi bận rộn suốt cả buổi chiều, đột ngột lên tiếng:

“Tôi chọc gì cô à?”

Ơ, tôi ngơ ngác: “Không có mà.”

“Thế cô giận dỗi cái gì.”

Tôi mất một lúc lâu mới hiểu ý của Lục Triều.

Cho đến khi nhìn theo tầm mắt của anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cái bình tưới.

Lục Triều dời mắt khỏi bình tưới, lại im lặng nhìn tôi.

Tôi gãi đầu: “Một mình tôi tưới cũng được mà, anh không cần giúp đâu.”

Thật ra có người giúp thì tôi ham quá đi chứ.

Nhưng quản gia bảo không được để Lục Triều làm việc, thì một mình tôi làm cũng xong.

Lục Triều nhìn tôi hồi lâu, rồi mím môi rời đi.

Trồng xong cà tím, tôi lại trồng cà chua. Giá leo cho cà chua hơi khó dựng nên tôi nhờ quản gia giúp một tay.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên u ám một cách lạ lùng.

Đến cả đứa chậm chạp như tôi cũng cảm nhận được đôi chút.

Lúc ăn cơm tối, Lục Triều đột nhiên hỏi:

“Cà chua trồng xong chưa?”

Tôi ngẩng đầu lên, xác định là anh đang nói với mình, hơi ngơ ngác:

“Xong rồi, quản gia giúp tôi, hai ngày là ổn thỏa hết, sao thế?”

Lục Triều lại im lặng, tôi chớp chớp mắt, không hiểu nổi sao trông anh có vẻ không vui.

Thế là tôi hỏi thẳng luôn:

“Anh sao thế, dạo này trông tâm trạng không tốt à?”

“Rõ ràng lắm sao?”

“Ừ! Dạo này anh chẳng thèm ra vườn nữa, cả buổi chiều tôi chẳng thấy mặt anh đâu.”

“Cô rất muốn thấy tôi?”

Tôi trả lời một cách hiển nhiên:

“Tất nhiên rồi! Lúc tôi trồng rau, nếu có anh ở bên cạnh thì tôi sẽ vui lắm!”

Tôi thích vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, Lục Triều tuy ít lời nhưng mỗi khi tôi nói, anh luôn lắng nghe và trả lời rất nghiêm túc.

Tay Lục Triều run lên, đôi đũa đang siết chặt bỗng nới lỏng ra, anh mím môi:

“Vậy tại sao cô không để tôi giúp tưới nước nữa?”

“Quản gia có ích hơn tôi, có thể giúp cô nhiều hơn đúng không?”

Tôi thấy câu hỏi này thật vô lý đùng đoàng.

Quản gia đứng bên cạnh thở dài một tiếng, tôi nhìn thấy ánh mắt của ông ấy, một vẻ mặt đầy bất lực như kiểu “thôi tùy cô vậy”.

Thế là tôi quẹt miệng, cũng vui vẻ trở lại:

“Hóa ra anh thích tưới nước à, vậy thì ngày mai tiếp tục nhé. Tôi còn đậu cô ve với cải bắp chưa trồng đâu đấy, anh không được lười biếng đâu!”

Đám mây đen bao phủ bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.

Hàng mày của Lục Triều giãn ra, anh gật đầu, giọng điệu rất nghiêm túc:

“Tất nhiên rồi.”

“Cô cứ tìm tôi thoải mái, tôi thích tưới nước nhất.”

Đấy thấy chưa, tôi đã bảo rồi, chẳng ai thoát được cái gen trồng rau đâu.

Kể cả cái ông nhà giàu ở Tứ hợp viện Bắc Kinh này cũng không ngoại lệ!

Khi tiết trời dần ấm lên.

trước
sau