04
Hoa Khai Phú Quý hét lên một tiếng, chộp lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng về phía mẹ chồng.
Trán bà lão bị đập rách, m/á/u chảy xuống, trông càng giống ác quỷ hơn.
Nhân lúc bà ta thoáng khựng lại, Hoa Khai Phú Quý lao ra khỏi phòng.
Tôi vội hỏi: “Tôi thấy chị ở cùng thành phố với tôi, báo địa điểm gặp nhau đi, tôi qua ngay.”
Chị ta lập tức đọc một địa chỉ, nghe khá gần chỗ tôi.
Tôi thu dọn đồ nghề, gắn camera mini trước ngực rồi vội vàng rời đi.
Đêm khuya khó bắt xe, tình hình lại gấp gáp, tôi quét mã thuê một chiếc xe đạp, ra sức đạp đi.
Phòng phát sóng bắt đầu trêu chọc.
“Đúng là trai trẻ, sức lực dồi dào, đạp nhanh đến hoa cả mắt.”
“Streamer sung thế này, x/ác tôi sắp không chịu nổi.”
“X/ác không chịu nổi +10086.”
“Có ai từng nghe địa điểm bà ấy nói chưa?”
“Ý gì vậy, chỗ đó có vấn đề à?”
“Tôi thấy quen quen, hình như trước kia có một trại cứu trợ chó hoang, sau vì thiếu tiền nên đóng cửa.”
“Không lẽ mẹ chồng bà ấy ăn chó ở đó?”
“Tội lỗi quá, A Di Đà Phật.”
Tôi đến điểm hẹn, thấy một phụ nữ trung niên đang đi tới đi lui đầy lo lắng.
Tôi tiến lên, đưa cho chị ta một lá bùa hộ thân.
“Chị đeo cái này trước, có thể ngăn bớt một phần sát khí.”
Chị vội nhận lấy, liên tục cảm ơn.
“Giờ chúng ta phải về nhà chị, mẹ chồng chị chưa tới lúc sinh, vẫn còn cơ hội cứu.”
Chị gật đầu lia lịa, dẫn tôi đi.
Càng đi càng vắng vẻ, gió lạnh ban đêm thổi qua khiến tôi chợt nhận ra vài điểm trước đó bị bỏ qua.
Tôi chần chừ hỏi: “Trong nhà chị còn ai nữa không?”
Lúc kết nối, chị ta luôn nói cả nhà đều lo cho mẹ chồng, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy hai người họ.
Khi chạy trốn, chị ta cũng không gọi ai.
Phòng phát sóng cũng phát hiện ra.
“Tôi giờ mới để ý.”
“Bà này có quá nhiều điểm đáng nghi.”
“Con trai ra ngoài nhớ chú ý an toàn, nhất là streamer đẹp trai thế này.”
Đi thêm một đoạn, trước mặt hiện ra một căn nhà cũ kỹ.
Hoa Khai Phú Quý đứng ngoài cửa, chần chừ không dám vào.
Tôi rút mấy lá bùa trong túi ra phòng thân.
Trong nhà vẫn sáng đèn.
Vào sân, tôi thấy bà lão đang gặm lại con gà lúc trước bị vứt xuống.
Thấy chúng tôi, bà ta lại đứng dậy tiến tới.
Tôi lập tức dán bùa lên trán bà.
Thân hình bà cứng lại, ánh xanh trong mắt lúc ẩn lúc hiện.
Tôi hỏi: “Mấy gói t/huốc kia còn không? Tôi muốn xem.”
“Có, có.”
Hoa Khai Phú Quý lảo đảo vào trong lấy ra một gói bốc mùi tanh.
Tôi mở ra, xem kỹ.
“Gan chó, phổi chó, tim chó, nhau chó…”
Tôi thở dài: “Ăn những thứ này chỉ khiến oán khí của c/h/ó t/h/a/i nặng thêm.”
“Đến lúc c/h/ó s/á xuất thế, cả nhà chị không ai thoát.”
Mặt Hoa Khai Phú Quý tái đi.
“Vì sao lại thế?”
Bất ngờ chị ta quỳ sụp xuống ôm chân tôi, khóc lóc cầu xin.
“Đại sư, xin cậu cứu chúng tôi.”
Tôi giật mình, vội đỡ chị ta dậy.
Chưa kịp nói gì, bà lão bên cạnh đột nhiên gào lên đau đớn.
Tôi quay lại, thấy bụng bà không ngừng cựa quậy.
Trên đó dần hiện ra từng khuôn mặt chó dữ tợn.
Một, hai, ba… mười.
Đủ cả mười con như sắp phá bụng chui ra.
“Không đúng.”
Tôi lập tức dán thêm một lá bùa lên bụng bà, bụng mới tạm ngừng động.
Tôi nhìn chằm chằm Hoa Khai Phú Quý.
“Chị còn giấu điều gì?”
“Tình trạng này rõ ràng đã tới lúc sinh.”
“Nếu tôi đến chậm một bước, chị đã m/ấ/t m/ạ/n/g rồi.”
Chị ta lùi lại mấy bước, liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi sợ quá nên nhớ nhầm.”
Khán giả cũng phẫn nộ.
“Bà này sao vậy, hại chết streamer thì sao?”
“Nhờ người giúp còn không nói thật.”
“Tôi rút lui đây.”
05
Tôi thở dài, bảo Hoa Khai Phú Quý lấy một bát nước.
Tôi lấy ra một cây trừ tà, dùng kim dài chích đầu ngón tay bà lão nhỏ vài giọt m/á/u vào nước.
Rồi thả cây cỏ vào bát, vừa chạm nước liền tan.
Tôi nói: “Hiện giờ oán khí của c/h/ó t/h/a/i mạnh nhất.”
“Mẹ chồng chị là người hại chó, phải thấy m/á/u mới có thể xoa dịu một phần oán khí.”
Chị ta gật đầu đứng xa.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đổ nước vào miệng bà lão.
Đổ xong, trong bát chỉ còn phân nửa.
Tôi rút tay về, nhìn hàm răng sắc nhọn của bà mà rùng mình.
Tôi đọc chú theo lời sư phụ dạy.
Theo lẽ thường, bà sẽ tỉnh lại, sau đó gom x/ác chó chôn cất đàng hoàng thì c/h/ó t/h/a/i sẽ tan.
Nhưng bà vẫn điên loạn, há miệng đầy m/á/u nhìn tôi tham lam.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Chẳng lẽ đơn đầu tiên đã thất bại?
Nếu sư phụ và sư tỷ biết được, tôi xong đời.
Đúng lúc đó, sau lưng vang lên giọng lạnh lẽo.
“Đại sư, không giải quyết được sao?”
Tôi quay lại còn chưa kịp nói hết câu thì bị một gậy đánh trúng.
Ý thức dần chìm xuống.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe một câu.
“Đã không xử lý được thì làm theo cách của tôi.”
Khi tỉnh lại, tôi bị trói ở góc phòng.
Hoa Khai Phú Quý đang mài dao, đun nước.
Tôi nhìn camera vẫn còn trên cổ áo, thở phào.
Khán giả chắc đã biết tôi bị trói, hy vọng họ báo cảnh sát kịp.
Hoa Khai Phú Quý thấy tôi tỉnh, cầm dao bước tới.
“Chị định làm gì?”
Ánh mắt chị ta lạnh lẽo.
“Tôi vốn mong cậu giải quyết được.”
“Nhưng xem ra cậu chỉ nửa mùa.”
“Thà để mẹ chồng tôi ăn cậu, như vậy bà sẽ không hại người nhà.”
Tôi tức giận.
“Chính chị nói dối mới thành ra thế này.”
“Dù cho bà ấy ăn tôi, chị cũng không sống nổi.”
“Tôi và đám chó đó không có nhân quả.”
“Nếu tôi đoán không nhầm, thất bại là vì mẹ chồng chị không phải người hại chó.”
“M/á/u của bà không thể dập oán khí.”
Sắc mặt Hoa Khai Phú Quý đổi hẳn.
Tôi nói tiếp: “Dùng tôi làm mồi cũng vô ích.”
“Khi c/h/ó s/á xuất thế, tất cả kẻ hại chó đều không thoát.”
“Không thể nào.”
Đúng lúc đó, bà lão vốn bị khống chế bỗng cử động.
Lá bùa trên trán bị gió thổi rơi.
Hoa Khai Phú Quý hoảng sợ, làm rơi dao, đẩy tôi ra chắn trước mặt.
Bà lão tiến lại gần, ngửi tôi rồi dừng.
Sau đó bà quay đầu, như ngửi thấy gì đó ở xa, rồi lao ra ngoài.
Tôi hét lên: “Không ổn, bà vừa khôi phục chút thần trí.”
“Bà đi tìm kẻ thật sự hại chó rồi.”
Tôi nhìn Hoa Khai Phú Quý.
“Người chị che giấu chắc chắn là người chị muốn bảo vệ.”
“Nếu không nói thật, tôi cũng bó tay.”
Hoa Khai Phú Quý hoảng loạn.
“Tôi nói.”
“Không phải mẹ chồng tôi ăn thịt chó.”
“Là con trai tôi ngược đãi chó.”
Nói xong chị ta chạy theo, bỏ mặc tôi.
Tôi đang bất lực thì cửa xuất hiện một bóng người quen.
Tôi mừng đến suýt khóc.
“Sư tỷ!”
Sư tỷ bước vào, tháo dây trói cho tôi.
“Ngày đầu em phát sóng, chị phải theo dõi chứ.”
“Em vẫn dễ tin người như vậy.”
Tôi chán nản.
Chị vỗ vai tôi.
“Chị đuổi theo trước.”
“Em đi tìm x/ác chó, rồi gặp lại.”
Tôi gật đầu.
Tôi thả ra một con ruồi khát m/á/u trong lọ nhỏ.
Nó rất nhạy với m/á/u, có thể dò tìm trong phạm vi nhỏ.
Nhưng nó chỉ quanh quẩn bên con gà.
Chẳng lẽ x/ác chó không ở nhà?
Tôi lấy tiền đồng gieo quẻ.
Quẻ chỉ hướng tây nam.
Tôi mở điện thoại, thấy bình luận nhắc tới trại chó hoang.
Tra địa chỉ, đúng hướng tây nam.
Tôi lập tức chạy tới.
Đêm tối yên ắng, chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Không xa lắm, tôi nhanh chóng đến nơi.
Cỏ mọc um tùm, trông giống một sân lớn hơn là trại.
Vừa bước vào, mùi m/á/u nồng nặc ập tới.
Tường đầy vết bắn loang lổ.
Dưới đất là xương mục nát, có cái còn dính thịt, ruồi nhặng bu đầy.
Góc tường còn có những dụng cụ tra tấn.
Không biết những con chó ấy từng chịu bao nhiêu dày vò.
Tôi lấy túi, thu gom từng mảnh xương.
Thu xong, tôi gọi cho sư tỷ.
Chị báo địa điểm, bảo tôi đến ngay.
Túi xương nặng trĩu trong tay, lòng tôi cũng nặng theo.
06
Tôi tới nơi sư tỷ nói.
Chị đã khống chế bà lão.
Hoa Khai Phú Quý ngã gục dưới đất.
Một nam sinh trạc tuổi tôi co rúm trong góc, chỗ ngồi còn có một vệt chất lỏng vàng.
Tôi đặt mạnh túi xuống trước mặt cậu ta.
“Sư tỷ, em tới rồi.”
Chị gật đầu, đá nhẹ cậu ta.
“Nói đi.”
Chị ra hiệu tôi chĩa camera vào.
Cậu ta ấp úng.
Sư tỷ mất kiên nhẫn, giật lá bùa khỏi trán bà lão.
Bà lập tức há miệng đầy m/á/u lao tới.
Cậu ta hét lên.
“Tôi nói, tôi nói.”
Sư tỷ kéo bà lại, dán bùa trở lại.
Hoa Khai Phú Quý gào lên.
“Các người làm gì vậy?”
“Không giải quyết còn đe dọa chúng tôi?”
“Tin tôi tố cáo không?”
Tôi tức giận, nhưng sư tỷ nói trước.
“Em tôi muốn giúp thật lòng.”
“Còn chị đối xử thế nào?”
“Chị vội thì tự nói trước đi.”
“Còn mười hai giờ nữa là đến giờ.”
“Qua mười hai giờ, bùa cũng vô dụng.”
“Đến lúc đó ai báo oán thì cứ báo.”
“Các người sẽ nếm cảm giác bị nhổ lông, l/ộ/t da, róc thịt từng chút.”
Hoa Khai Phú Quý nhìn mẹ chồng rồi nhìn con trai, cắn răng nói.
“Hai tháng trước con tôi liên tục gặp ác mộng.”
“Nó mơ bị đàn chó dữ xâu xé.”
“Chồng tôi m/ấ/t sớm, nhà chỉ còn một đứa con.”
“Tôi cầu khắp nơi mới gặp được một đại sư.”
“Ông ta nói vì con tôi ngược đãi chó, oán khí tích tụ ngày càng lớn.”
“Chúng tìm nó báo thù.”
“Tôi hỏi cách giải quyết.”
“Ông ta nói có thể tìm người cùng huyết thống.”
“Chuyển oán khí thành c/h/ó t/h/a/i đặt vào bụng người đó.”
“Đưa người đó tới môi trường nhất định, uống t/huốc hai tháng.”
“C/h/ó t/h/a/i sẽ biến mất, oán khí cũng tan.”
“Sau đó con tôi không còn mơ nữa.”
“Nhưng mẹ chồng tôi ngày càng kỳ lạ.”
“Tôi sợ cách đó không hiệu quả nên mới tìm các cậu.”
“Thấy cậu không giải được, tôi nghĩ nếu để bà ăn người, sinh c/h/ó t/h/a/i ra rồi xử lý, có lẽ sẽ xong.”
“Chỉ là mấy con vật thôi.”
Tôi vừa giận vừa bất lực.
“Phương pháp độc ác vậy mà chị cũng tin.”
“Còn dùng lên một người già.”
Hoa Khai Phú Quý lạnh nhạt.
“Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi.”
“Đổi lấy mạng cháu trai không đáng sao?”
“Con tôi là gốc rễ của nhà này.”
Tôi thấy khóe mắt bà lão ươn ướt.
Trong lòng chợt nặng trĩu.
Sư tỷ vỗ vai tôi.
Rồi chị hỏi tiếp.
“Chuyện trại chó hoang thì sao?”
Hoa Khai Phú Quý biến sắc.
“Tôi không biết trại nào.”
Tôi đưa ảnh trên điện thoại.
“Chính chỗ này, gần nhà chị.”
“Tôi chưa từng đến.”
Sư tỷ mỉm cười.
“Vậy à.”
Rồi chị quay sang nam sinh.
“Chó cậu ngược đãi là ở đâu?”
