01
Tôi tên Vương Tiểu Minh.
Năm nay tôi mười tám tuổi, vừa đỗ đại học.
Tôi không cha không mẹ, bên cạnh chỉ còn sư phụ và sư tỷ là người thân.
Sư tỷ kiếm sống bằng việc phát sóng xem bói, trên một nền tảng nọ có tới hàng chục triệu người theo dõi, vì vậy chị gọi tôi đến để phát huy “giá trị môn phái”.
Hôm nay là đêm đầu tiên tôi lên sóng, tôi ghi nhớ kỹ những lời sư tỷ dặn dò.
Sau một hồi loay hoay thao tác, tôi lỡ kết nối với một nữ streamer nổi tiếng chuyên nội dung lấp lửng.
Mắt cô ta sáng lên: “Anh trai đẹp nhìn lạ quá, hôm nay muốn pk gì với em?”
Tôi ngơ ngác: “Xem bói?”
Cô ta bật cười: “Đẹp trai thế này mà đi coi số à, vậy anh thử đoán xem em có mấy đứa con?”
Bình luận trong phòng phát sóng lập tức dồn dập.
“Không phải chứ, chị đẹp mà có con rồi sao?”
“Không tin, tôi không tin.”
“Đùa thôi, Thanh Uyển thích trêu mấy em trai đẹp lắm.”
Tôi nhìn những dòng đó mà sững sờ.
“Cô không phải đàn ông sao?”
“Với lại tôi thấy ấn đường cô lõm xuống, sống mũi hơi ửng đỏ, e là gần đây sẽ gặp chuyện nhỏ không may.”
Phòng phát sóng lập tức nổ tung.
“Anh nói bậy gì vậy, chị đẹp mềm mại thế kia sao có thể là đàn ông?”
“Nhìn cũng đàng hoàng mà mở miệng toàn nói linh tinh.”
“Từ khi lập nước đã cấm thành tinh rồi, sao không tiện thể cấm luôn đám lừa đảo giang hồ đi?”
Nụ cười của cô ta khựng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng cắt kết nối.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì phòng phát sóng của tôi bỗng tràn vào rất nhiều người.
“Nhóc này thật sự coi ra rồi đấy, nhà Thanh Uyển có fan cuồng trốn sẵn, vừa rồi bất ngờ lao ra tấn công, ép cô ta lộ cả giọng nam trầm.”
“Bình thường nhìn gầy yếu vậy mà ra tay cũng dữ.”
“Drama quá trời, có phải kịch bản không, bên kia đã tắt live rồi.”
Thấy đông người vào, tôi vội đọc lại lời sư tỷ đã dạy.
“Hôm nay khai trương, miễn phí ba quẻ, ai đến trước được trước.”
Mọi người ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu trêu chọc, chẳng ai tin tôi thật sự biết xem bói.
Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời kết nối từ một tài khoản tên Hoa Khai Phú Quý, tôi lập tức đồng ý.
Trên màn hình hiện lên một phụ nữ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi.
Chị ta có vẻ chưa quen thao tác, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Cậu là thầy xem bói à? Tôi thấy phòng cậu ghi miễn phí xem bói.”
Giọng chị ta không chắc chắn.
Tôi gật đầu.
Hoa Khai Phú Quý nói gấp gáp: “Đại sư, mẹ chồng tôi m/a/n/g t/h/a/i rồi, dạo này bà rất kỳ lạ, cả nhà tôi đều bất an.”
Bình luận lập tức nổi lên.
“Trời ơi, mẹ chồng cô bao nhiêu tuổi, tuổi đó m/a/n/g t/h/a/i thì phải đi tìm bác sĩ chứ.”
“Đúng là nể mấy người thích sinh thêm, nhờ các bạn mà tôi yên tâm.”
“Có nghiêm túc không vậy, sinh đẻ cũng phải nhìn tuổi chứ, nghe là biết ít nhất cũng năm sáu mươi rồi.”
Hoa Khai Phú Quý gần như sụp đổ: “Mẹ chồng tôi bảy mươi rồi.”
Phòng phát sóng im lặng vài giây rồi bùng nổ.
“Trời đất ơi, vậy là m/a/n/g t/h/a/i kiểu gì?”
“Đúng là cụ vẫn còn phong độ.”
“Bảy mươi thì đừng sinh nữa, mau vào viện đi, lỡ xảy ra chuyện là một xác hai m/ạ/n/g đó.”
Tôi cũng lần đầu gặp trường hợp này nên nhất thời đứng hình.
02
Hoa Khai Phú Quý tiếp tục: “Không phải m/a/n/g t/h/a/i bình thường.”
“Bố chồng tôi m/ấ/t đã nhiều năm, mẹ chồng không tái giá, đứa bé này… đứa bé này…”
Giọng chị ta run rẩy, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.
“Nó giống như đột nhiên xuất hiện vậy, hôm trước bụng bà còn phẳng, hôm sau đã phình lên như m/a/n/g t/h/a/i năm tháng.”
“Nghe mà nổi da gà.”
“Hay đấy, kể tiếp đi.”
“Tôi thấy cô ấy không giống nói dối, chẳng lẽ thật sự có chuyện?”
Tôi nhìn chị ta: “Chị có thể nói rõ hơn không?”
Hoa Khai Phú Quý nuốt khan, liếc quanh như sợ ai đó nghe thấy.
“Một tháng trước, bụng mẹ chồng tôi đột nhiên to lên như m/a/n/g t/h/a/i năm tháng.”
“Chúng tôi khuyên bà đi bệnh viện kiểm tra nhưng bà không chịu, như bị mê hoặc, cứ nói đó là chú út yểu mệnh quay về.”
“Tính bà nóng nảy, chúng tôi không cãi nổi.”
“Nhưng suốt một tháng nay bà càng lúc càng kỳ quái.”
“Đêm nào cũng chạy vào bếp ăn thịt sống.”
“Hết thịt thì ra sân bắt gà ăn.”
“Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng sủa như chó.”
“Cả nhà tôi đều sợ bà bị tà ám.”
“Đến vậy rồi mà còn không đưa đi viện?”
“Kịch bản thôi, đừng tin quá.”
Tôi cau mày: “Sau đó các chị vẫn không đưa bà đi bệnh viện sao?”
Chị ta khựng lại, ánh mắt lảng tránh: “Bà không chịu.”
Tôi đang định nói tiếp thì bên kia vang lên tiếng chó tru thảm thiết.
Hoa Khai Phú Quý lộ vẻ hoảng sợ.
“Làm tôi giật mình.”
“Tiếng tru nghe rợn thật, dù là kịch bản tôi cũng theo.”
Tôi nói nhanh: “Nếu chị cho tôi nhìn thấy mẹ chồng chị, tôi sẽ chắc chắn hơn.”
Hoa Khai Phú Quý do dự, nhưng tiếng tru ngày càng dữ dội, cuối cùng chị ta đồng ý.
Chị cầm điện thoại đi ra ngoài, lúc này tôi mới để ý bố cục căn nhà.
Nhà khuyết góc, có cửa mà không có cửa sổ, rất dễ tụ âm khí nuôi dưỡng tà vật.
Sau một hồi rung lắc, hình ảnh dần rõ.
Một bà lão đang ngồi xổm dưới đất xé toạc một con gà còn sống.
Con gà giãy giụa điên cuồng, m/á/u văng tung tóe khắp nền.
Nghe thấy động tĩnh, bà ta đứng bật dậy, lộ rõ trước ống kính.
Gương mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, ánh mắt xanh lè.
Người thì khô gầy, vậy mà bụng lại phình to dị thường.
Nhìn kỹ hơn, cái bụng ấy còn đang ngọ nguậy.
Thấy có người, bà ta lộ ra vẻ thèm khát.
Bà buông con gà chỉ còn thoi thóp, há miệng dính m/á/u bước về phía Hoa Khai Phú Quý.
“Chuyện gì vậy trời?”
“Tôi co chân vào chăn rồi, nghe nói ma không làm hại người trong chăn.”
“Nếu là kịch bản thì diễn quá thật.”
“Nhìn cái bụng đang cựa kìa, rõ ràng không bình thường.”
Phòng phát sóng lại tràn thêm người.
Tôi chăm chú nhìn cái bụng ấy, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Tôi hét lớn: “Chạy mau, đây là c/h/ó t/h/a/i nhập thể, bà ấy muốn ăn chị!”
Hoa Khai Phú Quý giật mình, tay run lẩy bẩy suýt làm rơi điện thoại.
Hoàn hồn lại, chị vội chạy vào phòng, đóng chặt cửa.
“Đại sư, rốt cuộc là sao?”
Phòng phát sóng im lặng, tất cả đều chờ tôi giải thích.
03
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Biểu hiện của mẹ chồng chị rất giống c/h/ó t/h/a/i nhập thể.”
“Chó m/a/n/g t/h/a/i hai tháng thì sinh, giờ bà ấy đã gần tới kỳ, nên bụng mới to như vậy.”
“Thời gian này bà nửa đêm s/át sinh là để bổ sung sinh khí.”
Hoa Khai Phú Quý run rẩy: “Vậy chẳng lẽ bà thật sự sẽ sinh ra thứ gì đó sao?”
Tôi nhìn chị ta, trong lòng dấy lên nghi ngờ: “Sao chị không hề ngạc nhiên khi nghe nói là c/h/ó t/h/a/i?”
Chị ta cười gượng: “Tôi làm sao biết được.”
“Sao trả lời lạc đề vậy, chắc chắn cô ấy biết gì đó.”
“Đúng rồi, cứ như đang che giấu.”
“Trước đó cũng không chịu đưa bà đi viện, chắc chắn có vấn đề.”
Tôi nhíu mày: “Chị phải nói thật thì tôi mới cứu được.”
“C/h/ó t/h/a/i khi sinh cần tinh h/uyết của người sống.”
“Đến ngày sinh, nhà chị chắc chắn sẽ có người gặp nạn.”
“Bố cục nhà chị rất kỳ lạ, mái khuyết góc, cửa sổ bị bịt kín.”
“Người bình thường sẽ không sắp xếp như vậy.”
“Trước đó tôi còn thấy lạ, giờ thì đoán là có người muốn luyện c/h/ó s/á.”
“Người m/a/n/g c/h/ó t/h/a/i, sinh ra chính là c/h/ó s/á.”
“Một khi c/h/ó s/á xuất thế, cả nhà chị sẽ xong đời.”
Hoa Khai Phú Quý vẫn chần chừ, như muốn nói lại thôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
“Thúy Phân, mở cửa.”
Hoa Khai Phú Quý tái mặt, đó là giọng mẹ chồng chị.
“Đừng mở.”
Tôi vội ngăn lại.
Không ai mở cửa, tiếng đập càng lúc càng mạnh.
Cánh cửa gỗ kêu răng rắc, dường như sắp không trụ nổi.
Thấy chị ta vẫn không chịu nói rõ, tôi lắc đầu.
“Sư tỷ tôi từng nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng ch/ết.”
“Chị không chịu nói thật, tôi cũng không cứu được.”
Tôi định cắt kết nối thì Hoa Khai Phú Quý cuống lên.
“Đại sư, tôi nói, tôi nói.”
“Trước đây mẹ chồng tôi rất thích ăn thịt chó.”
“Hôm trước khi m/a/n/g t/h/a/i, bà còn ăn.”
“Chỉ vậy thôi sao? Người ăn thịt chó đâu phải ít.”
“Tôi nghĩ bà ấy chắc ăn không phải chó bình thường.”
“Nếu chỉ vậy thì cô ấy đã không che giấu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta: “Chó đó từ đâu?”
Chị ta ấp úng: “Là chó không ai nuôi trong làng.”
“Trời ơi, đến chó hoang cũng ăn.”
“Nghe mà tức thật.”
“Ngược đãi chó thì phải chịu quả báo.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không nói?”
“Chó hoang bình thường không tích tụ oán khí lớn như vậy.”
“Trước đó các chị có tìm ai không?”
“Rõ ràng có người cố ý sắp đặt chuyện m/a/n/g c/h/ó t/h/a/i để luyện c/h/ó s/á.”
“Nghe mà sốt ruột, thôi đừng cứu nữa.”
“Chuyển người khác đi, giờ tôi tin cậu thật sự có bản lĩnh.”
Hoa Khai Phú Quý cắn răng: “Vì thói quen đó nên dạo gần đây mẹ chồng tôi hay gặp ác mộng.”
“Bà mơ thấy mình bị cả đàn chó hoang xâu xé, đêm nào cũng bất an.”
“Sau đó chúng tôi mời được một vị đại sư.”
“Ông ấy nói bà ăn quá nhiều chó, tích oán khí của chó.”
“Muốn ngăn chúng báo oán, phải thay đổi bố cục căn nhà.”
“Ông còn cho bà uống một bát canh, rồi đưa tôi mấy gói t/huốc bảo ngày nào cũng sắc cho bà uống.”
“Ông nói sau đó bà sẽ m/a/n/g c/h/ó t/h/a/i.”
“Trong hai tháng chỉ cần uống t/huốc đều đặn, oán khí sẽ dần hóa giải, c/h/ó t/h/a/i cũng sẽ biến mất.”
“Nói xong ông ấy rời đi, bảo hai tháng sau quay lại.”
“Nhưng hành vi của mẹ chồng tôi thời gian này quá quái dị, cả nhà đều sợ.”
“Bây giờ không liên lạc được với vị đại sư đó nên tôi mới tìm đến cậu.”
Mọi chuyện nghe qua thì hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị phá tung.
Mẹ chồng Hoa Khai Phú Quý cầm rìu bổ nát cửa gỗ.
Bà ta nhìn chằm chằm con dâu, nở nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
