16
Ta muốn kiện Lâm Thiết Sơn một nhà nhiều lần ngược đãi thứ nữ, nay còn muốn mưu đoạt tài sản của thứ nữ, ép nữ nhi làm thiếp!
“Kiện cha mẹ là bất hiếu, ngươi có muốn tiếp tục không?”
Ta gục đầu quỳ dưới công đường, giọng nói thanh thoát mà sắc lẹm như lưỡi kiếm lạnh: “Nhất định phải kiện!”
“Lê cô nương, hôm nay cô muốn cầu điều gì?”
“Cầu… cầu đại nhân lập hộ tịch riêng cho dân nữ, cùng Lâm gia ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Dẫu trong hộ tịch chỉ có mình ta, ta cũng có thể thêm tên Tiểu Liễu nhi, thậm chí là cả Đại Hoàng. So với người Lâm gia, họ còn giống chí thân của ta hơn.
Ta đã đợi ngày này quá lâu rồi, đến mức không nghe thấy người ngồi trên cao kia vừa gọi ta một tiếng Lê cô nương.
Cha mẹ và Lâm Việt Phong bị giải đến nha môn mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, miệng vẫn còn gào thét suốt dọc đường: “Chúng ta chỉ gây chuyện ở tiệm nhà mình thì sao gọi là gây chuyện được? Các người có bắt nhầm người không? Con rể ta là Lục Điển sử đấy!”
Vừa nhìn thấy ta, họ đột nhiên câm bặt.
Cha trừng mắt nhìn ta, vờ giận dữ: “Mẹ và cha còn đang đi tìm con khắp nơi đây, hóa ra con ở đây à.”
Tiếng kinh đường mộc vang lên, huyện lệnh đại nhân hỏi họ có nhận tội không. Họ tự nhiên là không nhận. Thậm chí họ còn không biết mình có lỗi gì.
“Thưa thanh thiên đại lão gia, ta làm cha dạy bảo con cái chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Sao có thể gọi là ngược đãi được?”
“Phải đó đại nhân, Lâm Lê là đứa con gái dân phụ thương xót nhất, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sao lại có chuyện ngược đãi được chứ?”
“Huyện lệnh đại nhân minh xét, tỷ tỷ của ta có thể mở tiệm trên huyện cũng là nhờ phúc của cha mẹ ta, tỷ ấy đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà đại nhân!”
“Vậy các ngươi thấy bản huyện nên phạt nàng thế nào?” Giọng của huyện lệnh đại nhân đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời Lâm Việt Phong.
Cha vội vàng tiếp lời, quỳ xuống bên cạnh ta: “Lâm Lê hôm nay kiện cha mẹ đẻ, thực sự làm mất mặt Lâm gia chúng ta quá.”
“Đại nhân chi bằng cứ đánh nó hai mươi đại bản trước để nó nhớ đời! Cũng để đám nữ tử này nhìn xem, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, đó là thiết luật từ xưa đến nay!”
“Lại đem cái tiệm đứng tên nó chuyển sang cho con trai ta là Lâm Việt Phong, còn chuyện hôn đại sự là mệnh cha mẹ lời bà mai, cũng không đến lượt nó làm chủ!”
Ta nhắm nghiền mắt, lòng tràn đầy bi thương.
Lúc còn nhỏ, nhiều thứ không đến lượt ta lựa chọn. Ngay cả sống để làm gì ta cũng không biết, thường rơi vào cảnh mịt mờ.
Sau khi gặp Lục bà bà, duy chỉ có bà xót xa cho quãng đường ta đi chẳng hề dễ dàng. Hôm qua bà còn nói với ta, thế gian khổ cực muôn vàn, nữ tử có thể sống sót đã là thượng thượng sách.
Nhưng nếu cứ để người ta xâu xé thế này mà cũng gọi là thượng thượng sách thì cái quẻ này có ích gì đâu?
“Người đâu! Lôi cha con nhà họ Lâm xuống, mỗi người đánh bốn mươi đại bản, đuổi ra ngoài, đời này kiếp này không được bước chân vào huyện thành Ninh An.”
Biến cố bất ngờ khiến ta không nén nổi mà ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm nhau, chẳng phải… chẳng phải đây chính là Từ Triệu An từng trọ lại nhà ta sao? Hắn chính là huyện lệnh đại nhân đương nhiệm?
“Còn về Lâm Lê, tách khỏi hộ tịch Lâm gia, lập một quyển riêng.”
Từ Triệu An nhìn ta, ánh mắt rạng ngời, vô cùng trân trọng.
“Đại nhân oan uổng quá! Ngài hỏi xem con tiện nhân này có bằng chứng không? Có nhân chứng không?”
“Chúng ta chính là nhân chứng!”
Ta đột ngột quay đầu lại.
Lục bà bà, Tiểu Liễu nhi, A Hương di mẫu, cả Vương thẩm sống cùng hẻm và Hà gia tẩu tử nữa…. Họ đều đến cả rồi.
“A Lê mới mười bốn tuổi đã bị tên gia chủ nhà họ Lâm này tát cho một mặt đầy máu chạy đến tìm ta cứu mạng đây!”
“Trời xanh có mắt, có năm mùa đông ta đi qua cửa Lâm gia, thấy A Lê bé xíu đã phải quỳ giữa sân, tuyết trên vai dày đến cả tấc rồi.”
“Người Lâm gia tìm đến Lê nhi tỷ chỉ để đòi tiền, không thì là ép đi làm thiếp, chính tai ta đã nghe thấy cả!”
Họ kể chi tiết từng nỗi khổ cực mà ta đã phải gánh chịu, nhưng ta chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Ta chỉ thấy ánh nắng phủ lên người họ, tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt.
Đến đây, ta và Lâm gia, không còn dính dáng gì nữa.
17
Mấy ngày sau, từ huyện Trường Ninh truyền đến tin tức.
Lục Chiêu và Lâm Phiến Nguyệt cùng sa lưới pháp luật.
Mấy hôm trước Lục Chiêu vì chuyện của Lâm Phiến Nguyệt mà gây oán chuốc thù với đồng liêu trong nha môn. Từ Triệu An chỉ cần hỏi qua vài câu, họ đã nói không sót một lời.
Hắn nắm trong tay thóp của Lục Chiêu, muốn thay ta trút giận quả thực chẳng khó gì.
Nào ngờ khi điều tra kỹ hơn, Lục Chiêu lại giúp Lâm Phiến Nguyệt làm giả không ít bằng chứng trong vụ án Tiền viên ngoại. Chỉ để Lâm Phiến Nguyệt thoát khỏi cảnh ngục tù, rời khỏi Tiền gia.
Còn có chuyện Lâm Việt Phong đánh người bị thương ở thư viện hai năm trước, cũng là Lục Chiêu dạy nó cách trốn tội. Mà Lâm Phiến Nguyệt vì tranh chấp với mẹ Lục đã lỡ tay đẩy bà ngã, mẹ Lục từ đó không bao giờ gượng dậy được nữa.
Sau khi ta bỏ đi, Lục Chiêu muốn nạp người khác làm thiếp. Nàng ta bắt đầu có chút điên điên khùng khùng, nay vào ngục lại càng phát điên, ngày nào cũng gào thét đòi đồng quy vu tận với Lục Chiêu.
Đến cả cai ngục cũng không chịu nổi giọng la hét om sòm của nàng ta. Chỉ sau ba ngày, Lục Chiêu đã như biến thành một người khác. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Lâm Thiết Sơn bị một trận đòn, về nhà không lâu thì trúng gió, nằm liệt giường rên rỉ, không thể tự lo liệu.
Lâm Việt Phong cũng chẳng khá hơn là bao. Ngày đó sau khi chịu trượng hình, vợ chồng Lâm gia không nỡ để nó chịu khổ chút nào, thuê xe bò cho nó nằm.
Kết quả nửa đường xe lật, đè đúng lên Lâm Việt Phong, đôi chân coi như phế hẳn. Còn lại mẹ ta, khóc lóc thảm thiết mà vẫn phải chăm sóc hai phế nhân.
Lúc nghe được những tin này, ta đang cùng Tiểu Liễu nhi cuốc đất sau viện. Con bé nói năng rất hăng say, còn ta chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Trong lòng không gợn chút sóng gió nào. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Từ Triệu An thế mà lại mang theo sính lễ và bà mai đến tìm ta.
Hắn đứng dưới bậc thềm, đôi mắt sâu thẳm: “Lê cô nương, tại hạ đến cầu thân.”
“Ngày đó cô nương thu nhận tại hạ, lại tặng bạc cho tại hạ đi thi, đại ân đại đức tại hạ không một khắc nào dám quên.”
Ta đường hoàng mở cửa, cười nói: “Từ đại nhân quả nhiên là người biết ơn báo ơn, có phụ mẫu chi dân như ngài là phúc của bách tính.”
“Nhưng đây chẳng qua là vài lượng bạc, không đáng để đại nhân phải bận lòng như thế.”
Từ Triệu An khẽ chau mày, không nhịn được mà tiến lên hai bước: “Nhưng mà ——”
“Từ đại nhân, cái gọi là ân tình, ngài phải phân biệt rõ đâu là ân đâu là tình.”
“Ta đối với ngài chẳng hề có ý, ngài đối với ta cũng chưa hẳn đã có tình. Nếu ngài thực sự muốn báo ơn, chi bằng đưa thêm cho ta chút bạc.”
“Nghĩ lại thì giờ đây ngài cũng chẳng thiếu bạc đâu nhỉ.”
Lời đã nói đến mức này, hắn là người thông minh, tự nhiên hiểu được.
“Được.” Giọng hắn có vài phần thất vọng.
Mà ta thì há chẳng phải cũng vậy sao? Rất nhiều người gọi ta một tiếng Lâm cô nương, cũng có người gọi một tiếng Lâm nhị cô nương.
Duy chỉ có hắn lúc nào cũng gọi Lê cô nương, Lê cô nương.
Từ Triệu An là người hiểu ta, bởi vì chỉ có chữ ‘Lê’ mới là duy nhất trong tên của ta. Nhưng một khởi đầu dù có ngay thẳng đến đâu, sau này khó tránh khỏi những lúc gập ghềnh.
Lúc thì vài ba câu thăm dò, khi lại cẩn trọng đoán ý. Cuối cùng sợ rằng lại thành ‘lan nhân nhứ quả’.
Sau khi Từ Triệu An đi, đám người xem náo nhiệt cũng tản dần. Ta ngồi trên bậc thềm, chống cằm thẩn thờ một lát.
“Lê nhi tỷ! Người ta là Trạng nguyên lang! Lại là huyện lệnh đại nhân đương nhiệm! Sao tỷ có thể… sao tỷ có thể…”
Tiểu Liễu nhi rốt cuộc không nhịn được, giận đến mức cây trâm bạc trên đầu cũng rung rinh.
“Sao có thể từ chối huynh ấy?” Ta cố ý thuận theo lời con bé.
Con bé gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy vẻ tiếc hận.
Ta thở dài, khẽ nói: “Ta không muốn huynh ấy vì chút ơn huệ này mà sau này phải hối hận không kịp, cũng không muốn bản thân vì một phút yếu lòng mà đánh đổi cả đời mình.”
Nếu ta và huynh ấy cùng thích nhau, tình ý này mới có thể bền lâu. Chỉ tiếc sự thực không phải vậy.
Từ Triệu An sau này sẽ gặp được nữ tử phù hợp với huynh ấy hơn, đến lúc đó ân tình này liệu còn tác dụng được mấy phần, chẳng ai biết trước được.
“Được rồi!” Ta kéo con bé ngồi xuống cạnh mình, tay chỉ về góc sân không xa: “Muội nhìn xem đó là gì?”
“Hoa ạ?”
“Không, đó là cỏ.”
Cũng giống như mấy năm trước, ta ngồi trên bậc thềm đầy rêu xanh trước cửa Lâm gia. Lúc đó thứ ta nhìn chẳng phải là mấy đóa hoa dại thưa thớt mà là đám cỏ dại bên cạnh, bị gió thổi rạp xuống rồi lại vươn thẳng lưng lên.
Ta đi giữa đồng nội, lớn lên giữa đất trời.
Trời cao biển rộng, quyết không cam chịu trói buộc.
[HẾT]
