5
Ánh nến trong phòng chao đảo. Ta phác thảo trên giấy suốt một đêm dài, cuối cùng nhìn vào con số trên tờ giấy sau cùng mà mỉm cười.
Năm lượng bạc, chính là năm lượng bạc.
Ngày hôm sau ta mời thợ đến sửa sang hai căn phòng sau viện. Chiếc giường sưởi trải đệm tuy rẻ tiền nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ, hai căn phòng đủ sức cho mười người ngủ lại.
Trường Ninh tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng lại nằm ở vị trí giao thông trọng điểm. Thương nhân qua lại, sĩ tử đi thi, rồi cả người thăm thân kết bạn đều phải dừng chân nghỉ ngơi ở đây.
Kẻ không thiếu tiền thì ở những khách điếm thanh nhã chốn chợ Đông, nhưng vẫn có những người chỉ muốn tạm bợ qua đêm. Những người như vậy chiếm đa số.
Ta lại dán một tờ giấy đỏ trước cửa, trên đó viết —— Mười lăm văn hoành thánh mì chay ăn thỏa thích. Ba mươi văn thêm hoành thánh hải sản, tặng kèm một đĩa tôm say rượu nhỏ. Năm mươi văn tự chọn món ăn, ăn đến khi no thì thôi. Có chỗ trọ lại, mười lăm văn một đêm.
Chữ không đẹp, nhưng may mà nhìn vẫn hiểu được.
Ngày thứ hai mở cửa, ta chuẩn bị đầy đủ hoành thánh và mì chay. Quả nhiên thu hút được không ít người.
Nhất là buổi sáng, phu phen bến tàu chưa vào việc, tự nhiên muốn ăn một bữa no nê. Mười lăm văn mà muốn ăn no ở nơi khác thì chẳng dễ dàng gì.
Những viên hoành thánh trắng tròn nhào lộn trong làn nước sôi sùng sục, đến khi chín thì vớt ra.
Trong bát đựng nửa bát nước dùng gà ninh từ sáng sớm, rắc thêm chút hành hoa, rau cần. Vị tươi ngọt khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.
Bát mì chay vừa ra lò rưới thêm chút mỡ lợn, thêm vài giọt nước tương, cứ thế trộn lên, thơm không tả nổi.
Lão Trương đầu sát vách ăn một miếng hai viên hoành thánh, nóng đến mức nhe răng trợn mắt.
“Con bé này tay nghề giỏi mà đầu óc lại linh hoạt, món tiền này con không kiếm thì còn ai kiếm được nữa?”
Buổi sáng bỏ ra mười lăm văn, có thể giúp họ trụ vững đến tận lúc tan làm buổi chiều.
Kiếm được khá thì ăn mức ba mươi văn, thỉnh thoảng thêm hai vò rượu. Kiếm được ít thì vẫn cứ mười lăm văn, người là sắt cơm là thép, bữa cơm này nhất định phải ăn.
Ngoài họ ra, còn có những khách khách phương xa trọ lại tiệm. Món ta làm thuần vị địa phương, họ cũng thích ăn.
Từng đợt khách đi khách đến, cũng giúp ta kiếm được một khoản. Chỉ là hai căn phòng nhường cho họ rồi, ta đành ngủ tạm bợ ngoài gian hàng.
Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Hà nhị ca bán thịt lợn, huynh ấy vốn định mời ta đến nhà nấu giúp hai bàn tiệc.
Ta định nhận lời thì một ý nghĩ vụt qua trong đầu.
“Hà nhị ca, hai bàn tiệc nếu muốn làm cho tươm tất, ít nhất cũng tốn một lượng bạc. Nhưng nếu huynh đưa người đến tiệm muội ăn, một người chỉ cần năm mươi văn, món ăn tự chọn.”
“Muội và huynh là chỗ quen biết cũ, bốn mươi lăm văn một người, trẻ nhỏ dưới mười tuổi ba mươi văn.”
“Thức ăn muội lo, nếu không hài lòng không lấy tiền!”
Hà nhị ca chỉ do dự giây lát rồi sảng khoái đồng ý ngay.
Huynh ấy biết tay nghề của ta.
Năm xưa mẹ già của huynh ấy ốm yếu không ăn được cơm, chính Hà nương tử đã đến tìm ta học món cháo thịt nạc mang về.
Cơm ăn ngon miệng, thân thể cũng dần khỏe lại.
Hà nhị ca vì thế mà thân thiết với ta hơn hẳn.
6
Ngày sinh nhật Hà nhị ca, họ hàng làng xóm đến ngót nghét hai mươi người. Ta bưng từng món cá thịt, rau dưa lên bàn, đến cả bánh trường thọ cũng chuẩn bị sẵn.
Mọi người ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ.
Sau bữa tiệc, Hà nhị ca hễ gặp ai là lại khen tiệm ta đáng đồng tiền bát gạo. Món ăn đa dạng, hương vị thơm ngon lại còn đỡ tốn tiền tốn sức.
Cứ thế tiếng lành đồn xa, danh tiếng của tiệm ta coi như lan rộng khắp nơi.
Việc kinh doanh càng ngày càng tốt, ta và Tiểu Liễu nhi – người làm mà Lục bà bà để lại – bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Tiểu Liễu nhi là đứa trẻ ăn xin được Lục bà bà nhặt về, đã phụ việc trong tiệm được ba năm rồi.
Ngày Lục bà bà quay lại, ta đem toàn bộ số bạc kiếm được giao cho bà. Trừ đi vốn liếng và tiền ta tự bỏ ra trước đó, thế mà vẫn dư được bảy lượng.
Bà chỉ lấy năm lượng trong đó, không quên giơ tay vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa trên trán ta: “Năm lượng này coi như tiền thuê tiệm năm tới, lão bà tử ta sẽ đợi con ở huyện thành vậy.”
“Mong sao mỗi một lựa chọn của A Lê nhà ta sau này đều là vì chính bản thân mình.”
Ta há miệng, không nói nên lời.
Một tiệm tốt như thế này, tiền thuê một tháng hai lượng cũng không hề quá đáng.
Ta biết bà đang giúp ta.
Chuyện đánh cược của Lục bà bà với ta không biết bị ai đồn ra ngoài, tin tức ta trong vòng một tháng kiếm đủ năm lượng bạc cũng truyền đến tai cha mẹ ta.
Ngày thứ ba sau khi chính thức thuê tiệm, một dáng người quen thuộc xách giỏ lảng vảng trước cửa. Trong giỏ đựng mấy quả táo héo nhăn nheo và vài quả trứng gà.
Mẹ ta ánh mắt né tránh, lắp bắp: “A Lê, mẹ đến thăm con đây.”
Ta rũ mắt, đáp lời nhạt nhẽo: “Có việc gì không?”
Mẹ đưa cái giỏ cho ta, cười nói: “Gà ở nhà mới đẻ được mấy quả trứng, mẹ nhớ con thích ăn nhất, hồi trước còn hay tranh với Nguyệt nhi và Phong nhi nên mẹ mang đến cho con.”
“Con không thích ăn trứng gà.”
Mẹ ngẩn người: “Con không thích ăn sao? Mẹ nhớ hồi trước con…”
Đã bao năm rồi ta không ăn trứng gà.
Bà nhớ Lâm Phiến Nguyệt thích ăn sủi cảo nhân hoa hẹ, nhớ Lâm Việt Phong không thích rau cần và hành. Duy chỉ không nhớ rằng ta cứ hễ ăn trứng gà là khắp người nổi mẩn ngứa ngáy.
Nhưng tại sao ngày đó ta lại tranh với họ? Bởi vì ta chưa bao giờ được ăn trọn vẹn một quả trứng như họ.
Quả của ta bao giờ cũng phải chia cho cha một miếng, chia cho mẹ một miếng.
Lúc đó ta chỉ là không hiểu nổi, đều là con cái cùng một cha mẹ sinh ra, tại sao chỉ có mình ta không có được một quả trứng nguyên vẹn.
Khi lớn thêm chút nữa ta mới chợt hiểu, mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi là lòng người?
7
Ta không ngoảnh đầu lại mà đi vào trong tiệm, mẹ đi theo sau ta. Đại sảnh nhanh chóng chật kín người, Tiểu Liễu nhi liếc nhìn bóng dáng mẹ ta đang vồn vã dọn dẹp bát đũa.
Nhân lúc mì còn đang nấu trong nồi, con bé vội chạy đến tìm ta: “Lê nhi tỷ, sao mẹ tỷ lại đột nhiên đến giúp thế?”
“Mấy hôm trước lúc tỷ bận tối mày tối mặt chẳng thấy bà ấy đến phụ một tay…”
Ta ngẩng đầu nhìn cái bóng đang tất tả trong sảnh, nhếch môi: “Bà ấy giúp ta ba phần thì bao giờ cũng muốn ta trả lại mười hai phần.”
Quả đúng như ta dự đoán.
Tiễn đợt khách cuối cùng, mẹ ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Bà không nói ta cũng không hỏi, chỉ lo tính toán sổ sách của mình. Mẹ mím môi, thấy ta mãi không mở lời cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“A Lê, tỷ tỷ con nửa tháng nữa là thành thân với Lục gia lang quân rồi…”
Ngòi bút trên tay ta khựng lại, có chút ngỡ ngàng sững sờ tại chỗ. Sắp thành thân nhanh như vậy sao?
Còn nhớ năm ngoái cũng tầm này, mẹ ở trước mặt ta hỏi Lục Chiêu định khi nào thành thân. Lục Chiêu nói còn sớm, để qua hai năm nữa cũng không muộn.
Ngươi nói xem cái lòng người này, lòng người này….
“A Lê, lần này cũng là con thành toàn cho tỷ tỷ con, Lục Chiêu nay đã vào huyện nha làm việc, sau này người một nhà hỗ trợ lẫn nhau…”
“Mẹ rốt cuộc muốn nói gì?”
Những lời lẽ này của bà ta đã nghe chán ngấy rồi. Bà vội nắm lấy tay ta, lấm lét nhìn ra ngoài cửa: “Cái đó… Lục lang quân nay bổng lộc không cao, tay nghề thêu thùa của tỷ tỷ con cũng mai một rồi…”
“Tiệc rượu ngày thành thân, hay là cứ đặt ở chỗ con đi?”
“Con chỉ cần mua ít thịt cá đơn giản, thêm mấy con cá, trong tiệm sẵn rượu, đến lúc đó mẹ cũng đến phụ con một tay…”
Ta chỉ thấy khắp người lạnh toát.
Một người là tỷ tỷ cướp vị hôn phu của ta, một người là vị hôn phu vì nữ nhân khác mà ép ta thoái hôn. Người mẹ chung dòng máu với ta lại muốn ta xuống bếp nấu cơm chúc vui cho họ.
Ta cười. “Có gì mà không thể? Con vốn mở tiệm làm ăn, làm gì có đạo lý không nhận khách?”
“Một người năm mươi văn, vì mẹ đã nói là người một nhà, vậy thì lấy bốn mươi lăm văn một người đi. Lục Chiêu tính toán không tồi, cứ để hắn tính xong rồi đưa tiền đặt cọc cho con.”
Mẹ ta sửng sốt, mạnh tay buông tay ta ra, ra vẻ: “Người một nhà mà còn tính toán thế sao? Con bé này bị làm sao thế? Chẳng lẽ mẹ đến giúp con mà con còn tính tiền công cho mẹ à?”
Tiểu Liễu nhi nhanh tay lấy ra năm mươi văn đã chuẩn bị sẵn từ trong hộp: “Ái chà Lâm thẩm, đây là tiền công hôm nay, chưởng quỹ nhà chúng ta đã chuẩn bị cho bà từ sớm rồi.”
“Tiệm chúng ta tuy nhỏ nhưng không chiếm hời của bà đâu nhé, các người cũng đừng hòng chiếm hời của chúng ta.”
Mẹ ta rưng rưng nước mắt nhìn ta, giọng nghẹn ngào: “Con đang trách mẹ? Trách mẹ ép con thoái hôn sao…”
“Con là con gái của mẹ mà, cho dù con bị thoái hôn thì mẹ và cha con cũng sẽ nuôi con cả đời mà.”
Ta vô cảm nhìn bà, bình thản nói: “Những lời này, chính mẹ nghe xong có tin nổi không?”
8
“Đồ sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa! Nghĩ xem khi mẹ ngươi mang thai ngươi, Nguyệt nhi đến cơm cũng không được ăn no! Đồ ngon vật lạ đều nhường cho ngươi trong bụng trước!”
Cha ta nghênh cổ từ ngoài cửa bước vào, một chân đá văng chiếc ghế cản đường: “Lão tử quyết rồi! Việc này cứ thế mà định! Cứ tổ chức ở chỗ ngươi, còn phải tổ chức cho thật vẻ vang!”
Tiếng quát của ông làm kinh động cả hàng xóm láng giềng xung quanh.
Ta đỡ lại chiếc ghế, một mực khước từ: “Ông từ lâu đã không còn quyền quyết định chuyện của ta nữa rồi.”
“Một ngày chỗ ta bao nhiêu người ra vào, mẹ hôm nay chắc chắn đã thấy rõ. Nếu Lục lang quân cưới vợ mà còn định ăn không ngồi rồi ở chỗ ta, tính đi tính lại ta cũng thiệt ít nhất năm lượng bạc.”
“Tục ngữ nói rất đúng, anh em ruột còn phải tính toán sòng phẳng, ta đã cùng các người ký đoạn thân thư, làm gì có chuyện không thu tiền.”
Năm lượng bạc, đủ cho một gia đình bình dân ở Trấn Trường Ninh sống dư dả nửa năm trời.
Ta ra hiệu cho Tiểu Liễu nhi mang xấp đoạn thân thư đi phân phát cho mọi người, tránh để kẻ khác nghe tin đồn nhảm mà mắng ta bất hiếu.
Mẹ ta cũng nhận được một tờ, giấy trắng mực đen, rõ rành rành.
Mấy ngày trước có sĩ tử lên kinh ứng thí trọ lại, ta đã bỏ chút bạc nhờ họ chép ra rất nhiều bản. Chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ cần để người ta nhìn vào là hiểu ngay.
“Này ta nói nhà họ Lâm, các người đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, sao còn bắt người ta vừa bỏ tiền vừa bỏ sức thế? Chuyện này mà chưa đoạn tuyệt quan hệ, chẳng phải muốn Lâm nhị làm trâu làm ngựa sao?”
“Thì chẳng phải làm trâu làm ngựa là gì? Con bé nhà họ Lâm bao năm qua sống thế nào chúng ta còn lạ gì nữa.”
“Ta nói câu công bằng nhé, con gái chưa gả chồng làm gì có chuyện xa cách cha mẹ mình, Lâm Lê con không được thấy mình sống tốt mà quên mất cha mẹ.”
“Phi! Để ta nói câu công bằng cho mà nghe!” Tiểu Liễu nhi giẫm lên ghế trèo lên bàn: “Ta nói cho các người biết! Tiền thuê tiệm này ta cũng có góp phần đấy! Nếu tỷ ấy mà dám cho cha mẹ tỷ ấy chiếm hời, ta sẽ tìm Lục bà bà mà mách! Lúc đó thì khỏi ai kiếm chác gì nữa hết!”
“Ôi thật là tạo nghiệp mà, cái đồ không có mẹ dạy kia!”
“Dù sao lời ta đã nói ra rồi! Đừng ai hòng chiếm được của Tiểu Liễu này một xu nào! Một hạt gạo cũng không!”
Cha ta trừng mắt nhìn Tiểu Liễu nhi, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không chút gợn sóng của ta.
“Tốt tốt tốt! Lâm Thiết Sơn ta coi như uổng công sinh ra đứa con gái như ngươi! Từ hôm nay trở đi ta coi như ngươi đã chết rồi! Chết rồi!”
Mọi người xem xong trò vui thì tản đi, lúc này ta mới thong thả ra đóng cửa tiệm.
Một thanh niên dáng người gầy cao đứng cách đó không xa, vận y phục màu xanh thẫm. Chẳng phải Lục Chiêu thì còn là ai?
“A Lê, trước kia tuy nàng thô kệch nhưng cũng không đến mức thị nịnh như hôm nay, cái bộ dạng hẹp hòi chấp nhặt này của nàng, thực sự khó coi đến cực điểm.”
Hắn vừa mở miệng, ta đã thấy nồng nặc mùi hôi.
Đau lòng không? Sao lại không đau lòng cơ chứ?
Ba năm trời, cho dù là nuôi một con chó, nó cũng sẽ đi theo mình. Giống như con Đại Hoàng già nua kia vậy.
Vậy mà giờ đây, cái miệng đọc hết sách thánh hiền của Lục Chiêu vừa mấp máy, đã dìm ta xuống như vũng bùn dưới chân tường. Trước kia thấy hắn đẹp tựa Phan An, nay nhìn lại chỉ thấy mặt mày khắc khổ nhạt nhẽo.
Cũng giống hệt như con người hắn vậy.
“Cái bộ dạng muốn chiếm hời của các người cũng khó coi đến cực điểm. Không có bạc thì đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa.”
“Rầm” một tiếng, ta đóng sầm cửa lại. Nhìn thêm một cái nữa cũng chỉ khiến bản thân thấy không đáng mà thôi.
Đêm xuống.
Đường đá xanh chợ Tây thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng có tiếng mèo đêm kêu rên rỉ.
Tiểu Liễu nhi ngước nhìn ta đang ngồi trên cành cây, ánh mắt thấp thoáng vẻ mong chờ: “Lê nhi tỷ, trước kia tỷ sống không vui vẻ phải không?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Không vui, rất không vui.
Điều vui duy nhất là định hôn với Lục Chiêu, nhưng đổi lại là càng nhiều điều không vui hơn.
“Nếu sau này tỷ sống thật tốt thật tốt, tỷ có còn nhớ lại những chuyện phiền lòng đó không?”
Ta cười nhẹ: “Thế thì cũng không thay đổi được sự thực là trước kia ta đã không vui, có những chuyện ấy mà, cả đời này cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được.”
9
Ngày Lục Chiêu và Lâm Phiến Nguyệt thành thân, thân bằng quyến thuộc hai nhà Lục Lâm đều có mặt đông đủ.
Trong viện chật ních người. Nhưng chẳng hiểu sao, Lâm Phiến Nguyệt vừa bái đường xong liền ngất xỉu. Đại phu quen biết vội vàng đến bắt mạch.
“Lê nhi tỷ, tỷ đoán xem kết quả thế nào?”
Tiểu Liễu nhi vẻ mặt đầy hân hoan khi thấy người gặp họa, tay không quên thêm củi vào bếp cho ta. Ta bốc một nắm hoành thánh thả vào nồi, đầu cũng không ngẩng lên: “Thế nào?”
“Tỷ tỷ tỷ – tân nương nhà họ Lục có thai rồi! Đã gần bốn tháng rồi cơ!”
“Bốn tháng?”
Nhà Tiền viên ngoại mới bị tịch thu tài sản có ba tháng, tỷ tỷ về nhà cũng mới….
“Chẳng thế thì sao? Mặt tên Lục cẩu tặc lúc đó đen như nhọ nồi! Đường đã bái xong, vừa có vợ lại vừa được ‘làm cha hờ’! Đúng là phúc lớn bằng trời mà!”
Nghe nói hôm đó Lục Chiêu mời không ít người ở nha môn đến, sắc mặt mọi người biến ảo đủ kiểu.
Lục Chiêu chỉ đành nghiến răng nhận đứa trẻ này, tự nhiên mang danh lấy kẻ không biết giữ thân. Nhưng đóng cửa bảo nhau, ai mà không biết đứa bé đó là của ai.
Đúng là tiếng xấu đồn xa.
Ngay cả phu bến tàu đến tiệm ta ăn cơm cũng biết chuyện này rồi. Họ nói Lâm Phiến Nguyệt tưởng mình bị dọa cho ngẩn ngơ trong ngục nên không để ý đến kinh nguyệt. Nào có ngờ là đã mang thai?
Chuyện này vừa nổ ra, ngay cả mẹ Lục quanh năm nằm liệt giường vì tức quá cũng ngồi bật dậy được.
Tinh thần phấn chấn đến mức có thể chửi nhau với Lâm Phiến Nguyệt ba ngày ba đêm không nghỉ.
Lâm Phiến Nguyệt trước khi đến phường thêu thì có mẹ giặt giũ nấu cơm, sau khi đến phường thêu thì có ta giặt giũ nấu cơm.
Nàng ta vốn không thạo việc nhà.
Nhất là những khách hàng của phường thêu đa phần là tiểu thư khuê các có tiếng ở Trấn Trường Ninh. Lâm Phiến Nguyệt thấy nhiều rồi, trong lòng cũng sinh ra ảo tưởng.
Nàng ta cực kỳ nâng niu khuôn mặt và đôi bàn tay của mình. Ngay cả khi ta về đến nhà trời đã tối mịt, cả nhà đang đợi cơm, nàng ta cũng chẳng buồn động tay vào việc gì.
Tiểu Liễu nhi ghé sát tai ta: “Mẹ của tên Lục cẩu chửi thậm tệ lắm, nói cái đồ tỷ tỷ không biết xấu hổ của tỷ là loại hàng rách nát bị người ta vứt ra đường.”
Ta trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: “Thế gian này vốn hà khắc với nữ tử, chúng ta bớt lo chuyện nhà người khác đi.”
10
Tiết trời càng lúc càng lạnh, dường như sắp có tuyết rơi.
Ta chống cằm ngồi trong tiệm, thầm nghĩ nên làm món gì ngon để việc kinh doanh tốt hơn nữa. Đột nhiên trước cửa có một người loạng choạng bước vào.
Ta nhìn kỹ, chẳng phải là vị sĩ tử hôm nọ vừa trọ lại tiệm ta một đêm sao? Sao trên người đến cái khăn gói cũng chẳng còn?
Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã ngất lịm đi. Ta tìm đại phu cho hắn, lại sắc thuốc cho hắn uống. Vì hắn mà ta để trống một căn phòng.
Lúc tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói là cảm ơn ta: “Ơn cứu mạng của cô nương, ngày sau tại hạ nhất định sẽ suối vàng báo đáp, chỉ là hiện giờ tại hạ đang túng quẫn ——”
“Ghi nợ đi.”
Ta dứt khoát ngắt lời hắn, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Bát cháo trắng ấm nóng, đĩa cá vược hấp, còn cả mấy món dưa muối khai vị xanh mướt ta vừa làm xong.
Hắn hơi ngẩn ra rồi gật đầu: “Được.”
Tuy miệng nói được nhưng hắn vẫn cứ cứng đờ không chịu cầm đũa. Ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ do giọng điệu lúc nãy của ta hơi nặng chăng?
Thế là ta lấy ra bút mực giấy nghiên vừa bảo Tiểu Liễu nhi đi mua về, bày ra trước mặt hắn.
“Hay là thế này đi, tiệm của ta hình như vẫn thiếu một cái tên, huynh viết cho ta một cái, mai kia ta tìm người khắc lên, coi như trừ tiền bữa cơm này.”
Hắn khẽ chau mày, dường như đã nhìn thấu tâm tư của ta. Ta ngẩng cao đầu, gõ gõ xuống bàn: “Chỉ miễn được bữa cơm này thôi, những thứ khác ta không miễn đâu đấy.”
“Nếu huynh đỗ đạt, ta còn có thể mang chữ này đi bán lấy tiền, chẳng biết chừng ai mới là người chiếm hời đâu.”
Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn bỗng hiện lên vài phần ý cười, đoạn khẽ gật đầu: “Được, cô nương nói sao thì là vậy.”
Sau bữa cơm, ta biết hắn tên là Từ Triệu An, hắn biết ta tên là Lâm Lê.
Ta gọi hắn là Từ công tử, hắn gọi ta là Lê cô nương.
Vài ngày sau, bệnh của Từ Triệu An cuối cùng cũng khỏi hẳn. Đáng ra lúc này hắn phải có mặt ở kinh thành chuẩn bị ứng thí, nào ngờ trên đường đi lạc mất các sĩ tử khác, lại còn gặp phải cướp.
Ngày hắn khởi hành, ta tìm cho hắn một chiếc xe bò, vừa khéo đưa hắn lên kinh. Lại đưa thêm cho hắn năm lượng bạc.
“Lê cô nương… ta… ta không thể nhận thêm được nữa.”
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm nét mặt: “Huynh là lần đầu tiên trong đời Lâm Lê này hạ lệnh đặt cược, lần này ta nhất định sẽ thắng! Đợi huynh đỗ đạt rồi về đây trả bạc cho ta! Nếu không trả, ta sẽ lên kinh cáo ngự trạng!”
Từ Triệu An ngập ngừng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta: “Nếu ta thi trượt thì sao?”
Ta xua tay, giục hắn mau lên đường: “Người thi trượt thiếu gì, nếu trượt thì huynh thi lại, hoặc là về quê nhà.”
“Trời đất này chẳng có ai có tay có chân mà lại bị chết đói cả, đợi huynh kiếm được tiền rồi hãy quay lại trả ta.”
