Cắm đôi đũa thẳng đứng vào bát cơm

Cắm đôi đũa thẳng đứng vào bát cơm - Chương 3

trước
sau

14

Một bát cơm trắng, một đôi đũa, ba nén nhang, thêm hai xấp giấy vàng.

Ba làm theo yêu cầu của tôi, hớn hở về nhà chuẩn bị.

Khi ông quay lại bệnh viện thì đúng lúc bác sĩ vừa ra thêm một lần thông báo nguy kịch.

Ông vẫn giữ nguyên thái độ cũ, nhất quyết không mổ, phải sinh thường.

Tôi nói với ông rằng Tần Quyên khó sinh là vì hồn đến đầu thai còn chưa tới, phải chiêu hồn gọi âm, dù chỉ là một hồn ma vất vưởng đi ngang, chỉ cần nhập vào bụng Tần Quyên thì đứa trẻ cũng có thể ra đời.

Ban đầu ông còn lo lắng, hỏi làm sao đảm bảo hồn gọi đến chắc chắn là con trai.

Tôi đáp: “Con có thể nhờ Thanh Phong Quỷ Chủ mà mẹ để lại chọn giúp.”

Ông lúc ấy mới nở nụ cười hài lòng.

Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên đứng bên cạnh tôi.

Việc không thể chậm trễ, giờ tôi chọn chính là giờ lành.

Tôi dẫn ba quay lại cầu thang bệnh viện.

Ông hớn hở lôi đống đồ ra.

“Niệm Niệm ngoan, lần này mà là em trai, ba sẽ cho con đi học.”

Tôi không đáp, tự mình bày bát cơm trắng.

Thắp ba nén nhang rồi cắm lên cơm.

Một luồng gió lạnh thổi qua, ba rùng mình.

“Đồ tiện nhân, mày không hại tao đấy chứ?”

Tôi vẫn không để ý, miệng lẩm nhẩm.

“Thanh Phong Quỷ Chủ nghe lệnh ta, tiên gia đầy đường cấp tốc hành. Vượt núi qua đèo đến trước mặt ta, bắt hồn oan, đòi mạng sống!”

Đầu nhang sáng tối lập lòe như những con mắt quỷ dị trong bóng đêm.

Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên xuất hiện trước mặt tôi.

Rõ ràng họ vừa trải qua một trận ác chiến.

Trên mặt Thanh Phong Quỷ Chủ còn vết thương, áo Hồ Tiên cũng rách toạc.

“Các người đến rồi?”

Thanh Phong Quỷ Chủ hiếm hoi mỉm cười với tôi.

Nó nói: “Niệm Niệm, vì ân tình của mẹ con, bọn ta đã liều cả mạng, con đừng mềm lòng.”

Tôi gật đầu.

Trong tay họ, mỗi người dắt theo một hồn trẻ nhỏ, một trai một gái.

Nhờ Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên dẫn đường, con đường đầu thai của hai hồn này thuận lợi hơn nhiều.

Khi nhang cháy hết, tro rơi xuống bát cơm.

Tôi cắm đôi đũa vào cơm, đưa cho ba.

Ông nhìn tôi nghi ngờ, nhưng không dám lấy con trai ra đánh cược.

Do dự hồi lâu, ông đành tin tôi.

Ông bưng bát cơm, ăn ngấu nghiến.

Còn tôi đốt giấy vàng trước mặt ông.

Tôi vừa đốt vừa cất tiếng khóc ai oán.

Tôi khóc càng lớn, ông ăn càng nhanh, như muốn sớm thoát khỏi nghi thức quái dị này.

Nhưng ông ăn càng nhanh, giấy của tôi cháy càng dữ.

Khi ông vừa ăn xong bát cơm, giấy vàng cũng cháy hết.

Ngay lúc ấy, giọng y tá xuyên qua cánh cửa vang tới.

15

“Người nhà Tần Quyên!”

Mắt ba sáng rực, lóe lên ánh tham lam trong bóng tối.

Ông chẳng buồn nhìn tôi, lảo đảo chạy đi.

Tôi lặng lẽ theo sau.

Sau khi ông ăn xong bát cơm dẫn đường, Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên đã đưa hai hồn vào phòng cấp cứu.

“Chúc mừng, sinh rồi, là con gái.”

Ba không đón lấy đứa trẻ, mà quay lại trừng mắt nhìn tôi.

Ông xông tới tát tôi một cái.

“Đồ tiện nhân, mày nói là con trai cơ mà?”

Miệng mũi tôi rỉ m/áu, trước mắt tối sầm.

“Ba, đừng đánh, nghe con nói…”

“Nói cái gì!”

Ông càng chửi càng độc.

Y tá nhìn quen cảnh tôi bị đánh, cũng mặc kệ.

“Mau bế đứa bé đi!”

Ba đá vào eo tôi.

“Còn không đi bế con bé đó!”

Tôi chật vật đứng dậy, lảo đảo nhận lấy đứa trẻ.

Đúng lúc ấy, một y tá khác bước ra.

“Người nhà Tần Quyên.”

Ba uể oải đi tới.

“Sao, lại là con gái à?”

Y tá liếc ông một cái.

“Là con trai, Tần Quyên sinh đôi long phụng.”

Ông lập tức lao tới bế đứa bé trai, cười toe toét.

Nhưng ngay sau đó, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

16

Bác sĩ nói Tần Quyên bị tắc ối, cần cấp cứu.

Ba tỏ ý mặc kệ, hàm ý rằng bà ta ch/ết cũng được, không muốn cứu.

Ông nhăn nhó nói nhà khó khăn, còn phải nuôi con.

Bác sĩ đành để ông ký giấy từ bỏ cấp cứu.

Khoảnh khắc ông đặt bút, số phận Tần Quyên đã được định đoạt.

Hai đứa trẻ được đặt tên là Phùng Niệm Đệ và Phùng Xông.

Tôi và ba bế chúng về căn nhà trống trải.

Mọi thứ dường như không đổi, mà cũng đã đổi thay.

Bàn thờ giấy của tôi đã hóa thành tro.

Chỉ còn lại chiếc lư hương nhỏ tôi tự làm.

Ba về nhà ngày càng ít, có khi cả tháng không thấy mặt.

Số tiền ông đưa đều dành mua sữa cho Phùng Xông, còn Phùng Niệm Đệ chỉ được uống nước cơm.

May mà hai đứa trẻ vẫn lớn lên.

Tôi thỉnh thoảng nhìn lư hương mà ngẩn người, nhớ lại lần cuối gặp Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên.

Sau khi tôi niệm xong chú, họ dẫn theo toàn bộ tiên gia xuất hiện.

Thanh Phong Quỷ Chủ xoa đầu tôi.

“Niệm Niệm, chuyến này là để trả ân mẹ con, đừng buồn.”

Hồ Tiên nói: “Chúng ta xuống âm phủ cướp người, có trở về được hay không còn chưa biết.”

Tôi nghẹn ngào nhìn họ, nhưng không thể giữ lại.

Ngày Phùng Chinh bị hỏa táng, tôi đã đi thăm mẹ.

Tro cốt bà đặt trong khu lưu trữ, chưa có nơi an táng.

Tôi đứng trước hũ tro nhỏ bé in ảnh mẹ.

Mẹ tôi lớn như vậy, sao lại chỉ còn một hộp nhỏ?

Tôi hỏi: “Các vị tiên gia, bản lĩnh lớn như thế, có thể đưa mẹ tôi trở về không?”

Hồ Tiên nói: “Còn tùy con có đủ quyết tâm không.”

Tôi dùng cát nặn bát, gọi những hồn ma vất vưởng.

Dùng chính dương khí của mình làm thù lao, nhờ họ dò tìm tung tích mẹ.

May mà vì chuyện xuống âm, hồn mẹ bị giữ lại, Hoàng Tiên mới có cơ hội.

Khi tôi bị trói và bị đâm kim mỗi ngày, Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên luôn ở bên.

Họ hỏi tôi có hận không.

Tôi nói có.

Tôi hận đến mức muốn ba và Tần Quyên cùng ch/ết.

Hồ Tiên nói: “Không phải không thể.”

Thanh Phong Quỷ Chủ xót xa.

“Niệm Niệm, nghĩ kỹ đi, con sẽ thành oan hồn.”

Tôi đáp: “Dù thành oan hồn, tôi cũng khiến đôi cẩu nam nữ không được siêu sinh.”

Khi ba liên tục dùng kim đâm tôi, oán khí trong tôi cũng tích tụ từng chút.

Tất cả oán khí ấy đều phản lại Tần Quyên.

Vì thế mỗi lần tôi bị đâm, bà ta cũng đau không chịu nổi.

17

Ngày Tần Quyên lâm bồn, Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên dẫn tiên gia xuống âm phủ cướp người.

Đường khẩu của mẹ khác thường, thu nhận cô hồn và tán tiên trên núi, có kẻ còn đang chịu kiếp nạn.

Mẹ cho họ nơi nương náu, đó là ân tình lớn.

Vì vậy dù biết khó trở về, họ vẫn không lùi bước.

Tôi để ba ăn cơm trộn tro nhang, lấy thân xác người sống làm đường dẫn họ quay lại.

Thanh Phong Quỷ Chủ và Hồ Tiên dốc hết sức lực cuối cùng, đưa hai hồn đi đầu thai.

Chỉ tiếc tôi còn chưa biết tên thật của họ.

Không lâu sau, ba bị chẩn đoán u/ng thư gan di căn xương, lạc quan lắm cũng chỉ hơn một tháng.

Chỉ khi ấy ông mới chịu ở nhà vài ngày.

Nhưng sự trả thù của tôi chưa kết thúc.

Cơ thể ông yếu đi trông thấy, đến mức không xuống giường nổi.

Tôi mỉm cười.

“Nhà mình đâu có tiền, còn phải nuôi Phùng Xông.”

“Có tiền, tiền của mẹ con đều ở chỗ ba.”

Tôi nghiến răng, ngoài mặt vẫn bình thản.

“Ba, con biết một bài thuốc dân gian trị u/ng thư, ba muốn thử không?”

Ông gật đầu liên tục.

“Thử, thử!”

Tôi bế Phùng Xông tới.

“Con định làm gì?”

Ông nhận ra điều gì đó.

“Chữa bệnh.”

Tôi lấy cây kim thép dài, đâm mạnh vào thân thể non nớt của Phùng Xông.

Đứa bé bật khóc thét.

“Đâm đi, càng đâm bệnh càng mau khỏi!”

Tôi tiếp tục đâm mũi kim thứ hai vào đầu nó.

“Phùng Niệm Niệm! Mày muốn hại ch/ết con trai tao sao!”

Nhìn xem, sắp ch/ết rồi mà vẫn chỉ nghĩ đến con trai.

“Ba, đừng nói vậy, con trai ba chẳng phải đã ch/ết rồi sao?”

Ông không hiểu, cau mày.

“Mày nói gì?”

“Phùng Chinh đó! Phùng Xông là hồn tôi gọi về. Linh hồn của nó chính là Phùng Chinh. Nhìn con trai mình ch/ết hai lần, cảm giác thế nào?”

Mắt ông đục như thủy tinh mài.

Ông giơ bàn tay gầy guộc muốn đánh tôi.

Ông cố xoay người nhưng không làm nổi.

Tôi ngồi bên giường.

“Ba nhớ cho kỹ, con trai ông là do chính ông hại ch/ết.”

“Đồ tiện nhân, tao không nên sinh ra mày. Tao nên lấy tiền mẹ mày đi nuôi con trai!”

Ban đầu ông còn chửi, rồi tiếng dần nhỏ đi.

Khi tôi đưa tay kiểm tra hơi thở, ông đã ch/ết hẳn.

Cùng lúc đó, Phùng Xông cũng tắt thở.

18

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi chưa từng thấy bầu trời xanh đến vậy.

Cái ch/ết của ba được xác định là do bệnh.

Còn Phùng Xông, khi lấy lời khai, tôi nói dối.

Tôi bảo ba muốn bế con, tôi đi pha sữa, không ngờ ông trở mình đè lên khiến đứa bé nghẹt thở.

Nguyên nhân ch/ết của Phùng Xông quả thật là ngạt thở.

Tôi không còn Thanh Phong Quỷ Chủ hay Hồ Tiên giúp nữa.

Tôi chỉ còn chính mình.

Tôi đổi tên Phùng Niệm Đệ thành Phùng Niệm An.

Khi về nhà, con bé vừa tỉnh.

Nó nằm trên giường vẫy tay nhỏ, ê a cười với tôi.

Tôi pha một bình sữa, chậm rãi cho nó uống rồi vỗ lưng.

Tôi ôm con bé vào lòng.

“Mẹ à, lần này sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa.”

trước
sau