8
Ba và Tần Quyên lôi tôi xềnh xệch về phòng mình.
Họ xé nát ga giường, trói tôi vào ống sưởi.
Tôi không giãy giụa, vì giãy cũng vô ích.
Tôi thấy Thanh Phong Quỷ Chủ đứng ngay sau lưng ba, không ngừng hút dương khí từ đỉnh đầu ông.
Ông càng kích động, nó càng hút mạnh.
Chỉ là lúc này họ vẫn chưa hề hay biết.
Tần Quyên rời đi, không rõ làm gì.
Trong phòng chỉ còn tôi và ba.
“Ba có hối hận khi cưới Tần Quyên không?”
Ba nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.
“Chỉ cần sinh được con trai cho tao, cưới ai mà chẳng cưới?”
Một lát sau, Tần Quyên cầm vào một cây kim dài.
Bà ta đưa cho ba, nháy mắt ra hiệu.
Ba nhận lấy, mũi kim lóe lên ánh lạnh trong tay ông.
Ông nói: “Con gái, đừng trách ba, chỉ cần cây kim này đâm xuống, dì Tần của con sẽ sinh cho ba một đứa con trai.”
Ông toan tính gì, tôi hiểu rõ.
Ông khao khát con trai đã không phải ngày một ngày hai.
Năm xưa ba theo mẹ từ quê lên thành phố.
Dùng tiền mẹ, ăn cơm mẹ.
Ông từng đối xử với mẹ cũng khá tốt.
Khi mẹ mang thai, ngày nào ông cũng ôm bụng mẹ cười ngây ngô.
Ông nói bụng mẹ nhọn thế kia, chắc chắn là con trai.
Đến khi tôi chào đời, ba chỉ ghé bệnh viện nhìn tôi một cái.
Biết là con gái, ông quay lưng bỏ về.
Ông nói về nhà dọn dẹp để mẹ xuất viện được thoải mái.
Nhưng mẹ cũng có tính toán, sinh tôi ngày thứ ba bà lén về nhà.
Nhà cửa bừa bộn, bồn rửa đầy bát chưa rửa, sàn nhà chất đống quần áo bẩn.
Còn ba thì ngồi trên sofa xem băng đĩa.
Thời đó quản lý chưa chặt, đủ loại băng đĩa đồi trụy đều có thể thuê, trước tivi nhà tôi bày la liệt năm sáu cuộn.
Mẹ tức đến nghẹn, quay lại bệnh viện, sữa cũng không còn.
Sau khi xuất viện, ba lại giả bộ người chồng mẫu mực.
Trong lời nói luôn bóng gió muốn mẹ sinh thêm đứa thứ hai.
Mẹ không đồng ý, nói sinh thêm sẽ bị phạt.
Ba lại bảo mẹ cố phá thêm vài cửa ải là có tiền.
Tôi từng thấy mẹ làm lễ phá quan, một buổi pháp sự xong, bà kiệt sức đến gần như ngất lịm.
Cũng từ lúc đó, ba và Tần Quyên dây dưa với nhau.
9
Ba vén mái tóc rối của tôi sang một bên, cây kim hung hăng đâm xuống.
Đau thật.
Mũi kim xuyên qua da thịt là một cơn nhói buốt.
Khi cọ vào xương sọ, phát ra tiếng rít ghê người khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi cố ngẩng đầu, khàn giọng gọi: “Ba!”
Ông giật mình, tay run lên, cây kim càng cắm sâu hơn.
Tần Quyên đứng bên vỗ tay: “Tốt, tốt, càng đâm càng sinh con trai.”
Ánh mắt ba càng thêm tàn độc.
Trong mắt ông, tôi đã không còn là con người.
Tôi chỉ là công cụ sinh con trai, là sao chổi hại ch/ết con ông.
Không biết bao lâu trôi qua, tôi đau đến tê dại.
Cuối cùng ba cũng dừng tay, ném cây kim xuống chân tôi, ôm Tần Quyên rời đi.
Tôi ngồi dưới đất, sống dở ch/ết dở.
Thanh Phong Quỷ Chủ đứng bên quan sát.
Một lúc sau, nó mới cất tiếng.
“Đến lúc rồi.”
Ngay sau đó, từ phòng bên vang lên tiếng Tần Quyên thét chói tai.
“Đau quá, đầu tôi đau quá!”
Tiếp theo là giọng ba quát tháo.
“Kêu cái gì? Không ngủ yên được sao?”
Thấy chưa, hắn chẳng yêu ai cả, hắn chỉ yêu chính mình và con trai hắn.
“Lão Phùng, mau xem đi, có người đang lấy kim đâm tôi!”
Đầu tôi càng lúc càng đau.
Dưới khe cửa hắt ra ánh sáng yếu ớt.
Rồi cửa phòng bị đá tung.
Tần Quyên đứng trong bóng tối, trông còn đáng sợ hơn cả Thanh Phong Quỷ Chủ.
Bà ta lao tới bóp chặt cổ tôi.
“Đồ tiện nhân, là mày, chính mày!”
Bà ta lắc mạnh, cổ tôi như sắp gãy.
“Mày muốn hại ch/ết tao sao!”
Cảm giác nghẹt thở và đau đớn ập đến trong tích tắc.
Nhưng tôi lại cảm nhận được một tia khoái cảm báo thù.
Tôi nở nụ cười lạnh.
Trên trán tôi còn vết m/áu khô, dưới ánh trăng trắng bệch trông vô cùng rợn người.
Tôi cố thều thào: “Bà… sắp ch/ết rồi.”
10
Tần Quyên sợ tôi, càng sợ lời tôi ứng nghiệm.
Bà ta ôm đầu chạy về phòng, cầu xin ba đưa đi bệnh viện.
Ba chửi rủa: “Nhà lấy đâu ra tiền khám bệnh? Không chịu nhịn một chút được à?”
Tần Quyên rên rỉ suốt đêm, đến gần sáng mới yên.
Ba hành hạ tôi càng lúc càng tàn nhẫn.
Không chỉ đâm đầu, còn đâm cả bụng.
Lúc đầu ông chưa dám đâm kim thép vào hết.
Về sau càng ngày càng cắm sâu.
Những cây kim thép cứ thế lưu lại trong cơ thể tôi.
Dần dần, Tần Quyên phát hiện điều bất thường.
Ba đâm vào bụng tôi, bụng bà ta cũng đau theo.
Ba đâm vào tay tôi, tay bà ta đau đến không nhấc nổi.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi ngày càng kinh hãi, thậm chí bắt đầu cầu xin ba buông tha tôi.
Nhưng ba đã đỏ mắt, làm sao chịu dừng.
Cho đến khi Tần Quyên lại mang thai.
11
Ngày từ bệnh viện trở về, ba hiếm hoi nở nụ cười.
Ông đỡ Tần Quyên, bà ta ôm bụng còn chưa nhô cao.
“Nhà tôi giỏi thật, một lần là trúng.”
“Đương nhiên rồi!”
Ba hãnh diện.
Ông vào phòng tôi, hiếm khi tỏ ra dịu dàng.
Ông cởi dây trói trên tay tôi.
Hai bàn tay tôi vì thiếu máu quá lâu đã hoại tử.
Bàn tay tím đen mục rữa, theo sợi dây buông ra mà rơi xuống.
Vết thương mưng mủ, dịch đặc hòa với m/áu bốc mùi tanh hôi.
Tần Quyên nhăn mặt: “Hôi ch/ết đi được, sao mày không ch/ết ngoài đường luôn đi?”
Mang thai khiến bà ta có chỗ dựa, nỗi sợ tôi trước đây tan biến.
Ba xoa đầu tôi, bên trong còn đầy những mảnh kim gãy chi chít.
Ông nói: “Từ hôm nay, mày phải chăm sóc mẹ cho tốt.”
Tôi hỏi: “Mẹ? Mẹ tôi ch/ết lâu rồi mà.”
Một tiếng “chát” vang lên, ông tát tôi.
Nhưng ngoài mặt vẫn cười giả tạo.
“Chỉ cần mày hầu hạ tốt, ba sẽ cho mày đôi tay mới, được không?”
Tôi đâu có ngốc, tay rơi rồi sao mọc lại được.
Xương trắng lộ ra khỏi lớp thịt thối rữa.
Tôi giơ hai cánh tay không còn bàn tay lên trước mặt ba.
“Ba, đau quá…”
Ba có chút chột dạ, quay mặt đi.
Ông kéo tôi dậy rồi xô ra cửa, lẩm bẩm: “May mà chưa ch/ết, còn dùng được.”
Tôi suýt đụng phải Tần Quyên.
Bà ta đá thẳng vào bụng tôi, khiến tôi ngã lăn.
Những cây kim trong bụng cắm sâu hơn.
Tần Quyên dường như cũng bị đau theo.
Bà ta nhảy dựng lên kêu gào: “Lão Phùng, sao chổi này muốn hại ch/ết con trai ông!”
Ba thấy vậy vội đỡ bà ta.
“Tiểu Quyên thân yêu, đừng chấp nhặt với con tiện nhân này.”
12
Ba đưa Tần Quyên ra ngoài, tôi có được chút tự do ngắn ngủi.
Tôi bò xuống gầm giường.
Cái bàn thờ giấy nhỏ phát ra ánh sáng u u.
Hồ Tiên nằm bên cạnh tôi, chiếc đuôi lớn lông xù phủ lên người tôi.
Nó ngẩng khuôn mặt nhọn hoắt, nói: “Phùng Chinh trở lại rồi.”
Điều này tôi đã đoán trước.
Con cái sinh ra, hoặc để báo ân, hoặc để báo oán.
Đứa trong bụng Tần Quyên vừa khéo là đến để báo oán.
Chính xác hơn, là Phùng Chinh quay lại báo thù.
Thế là tên đàn ông ấy lại không yên phận.
Khi Tần Quyên đi khám thai, tôi tận mắt thấy ba dắt một người phụ nữ về nhà.
Xong việc, ông còn đe dọa tôi không được hé răng, nếu không sẽ xé n/át miệng tôi.
Tôi đờ đẫn gật đầu, bày ra bộ dạng mặc ông xử trí, ông mới thỏa mãn buông tha.
Tần Quyên ngày càng gầy rộc.
Hai má hóp sâu, hốc mắt trũng xuống nhưng ánh mắt lại lóe sáng quái dị.
Bụng bà ta phình to nhanh chóng, mới bốn tháng đã như sắp sinh.
Cái bụng đồ sộ khiến bà ta cúi người cũng khó khăn.
Mỗi ngày tôi giúp bà ta rửa chân, lau người.
Nhưng bà ta chưa từng cho tôi sắc mặt tốt.
Chỉ cần nước hơi nóng hoặc hơi lạnh, bà ta liền đá tung chậu, đá tôi ngã xuống đất.
“Đồ tiện nhân, mày muốn hại ch/ết tao phải không?”
Tôi bị hất ngã nhào.
Bà ta còn chưa hả, túm tóc tôi ấn đầu xuống chậu nước rửa chân.
Nước bẩn tràn vào mũi, cảm giác cận kề ch/ết bao trùm lấy tôi.
Tôi bản năng vùng vẫy, quẫy đạp, nhưng trong mắt bà ta đó lại là biểu hiện “không nghe lời”.
Ngực tôi như nổ tung, đầu óc nặng trĩu.
Ngay lúc ấy, giọng Thanh Phong Quỷ Chủ vang bên tai.
Nó cười khúc khích.
“Niệm Niệm à, đến giờ rồi.”
13
Tần Quyên sinh non.
Khi ba vội vàng tới bệnh viện, bà ta đã được đẩy vào phòng mổ.
Tôi ngồi xổm ngoài phòng, vẻ mặt bối rối nhìn ba.
“Con không có tiền, không đóng được viện phí, bác sĩ nói…”
Chưa kịp dứt lời, ba đã đấm tôi ngã xuống.
Những cú đấm như mưa trút xuống người và đầu tôi.
Làm việc tay chân quanh năm khiến sức ông mạnh đến lạ, hai ba y tá cũng không kéo ra nổi.
Phải đến khi bác sĩ trong phòng mổ bước ra, ông mới dừng tay.
“Thai phụ khó sinh, cần mổ lấy thai, cần người nhà ký giấy.”
Bác sĩ lạnh lùng lật bản cam kết trên tay.
Ba ngây người: “Mổ lấy thai là gì?”
Bác sĩ nhìn ông như nhìn kẻ ngu dốt.
“Không được, trong tình huống nguy cấp chúng tôi có quyền quyết định phẫu thuật.”
Ba nổi giận: “Tôi nói cho các người biết, nếu dám mổ vợ tôi, tôi sẽ làm ầm lên!”
Bác sĩ thở dài rồi quay vào.
Vì bị đe dọa, không ai dám mổ cho Tần Quyên.
Bà ta vật vã suốt một ngày một đêm vẫn không sinh được.
Bác sĩ nhiều lần ra thông báo nguy kịch, nói nếu không mổ, đứa trẻ sẽ thiếu oxy, người lớn cũng bị kéo c/hết.
Nhưng ba không ký, Tần Quyên cũng không dám tự quyết.
Ba dồn tôi vào cầu thang.
Cầu thang tối om kéo dài xuống dưới như dẫn thẳng đến âm phủ.
Ông bóp vai tôi.
“Mày không phải từng học theo mẹ sao? Mau nghĩ cách đi.”
Đó mà là thái độ cầu xin sao?
Tôi lắc đầu.
“Con cũng không có cách.”
“Mày nhẫn tâm nhìn em trai ch/ết à?”
Giọng ông đã đầy hung hãn.
Tôi giả vờ suy nghĩ, rất lâu sau mới khẽ nói.
“Ba còn nhớ Phùng Chinh ch/ết thế nào không?”
Sắc mặt ông lập tức tối sầm.
“Mày nhắc chuyện đó làm gì? Mày hại ch/ết Tiểu Chinh còn muốn hại ch/ết đứa này nữa à?”
“Tao nói cho mày biết, đứa này ch/ết thì sẽ còn đứa khác. Nếu Tiểu Quyên ch/ết, tao cũng cưới người khác. Tao sẽ đâm mày đến khi con trai tao ra đời mới thôi.”
Tôi run rẩy.
“Ba, ba đừng đâm con nữa, con có cách.”
Nghe vậy, ba mới nở nụ cười hài lòng.
“Ba biết mà, Niệm Niệm nhà ta ngoan nhất.”
