7
Bây giờ tôi nhất định phải tìm được nó.
Tôi lục tung tất cả các ngăn kéo và tủ trong tiệm nhưng vẫn không tìm thấy.
Tôi không tin ông nội đã vứt nó đi.
Chẳng lẽ nó ở trong phòng làm việc thần bí kia.
Nhưng tôi không có chìa khóa, cũng không dám tùy tiện đi vào.
Tôi tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng tôi tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi trong đống quần áo cũ của Chu Châu.
Nghĩ đến việc bí ẩn đã khiến tôi băn khoăn suốt bao năm sắp được giải đáp, tay tôi không khỏi run lên.
Tôi cẩn thận mở chiếc đồng hồ ra.
Phía sau mặt đồng hồ có khắc một dòng chữ nhỏ.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra Chu Châu không phải người được trời chọn.
Nó là nhân quả mà thời gian để lại, một viên ngọc trai bị phủ bụi.
Tôi cảm thấy chân tướng càng lúc càng mơ hồ.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng làm việc.
Tôi đặt chiếc đồng hồ trở lại chỗ cũ rồi lặng lẽ tiến lại gần cửa nghe trộm.
Là giọng của Chu Châu.
“Chuyện quán trà Hoàng Ký, chuyện nhà họ Lý, có phải đều vì những cái tên chúng ta đặt nên họ mới gặp tai họa như vậy không. Ông nội, cháu không muốn làm nữa.”
Không muốn làm nữa.
Không muốn đặt tên cho người ta nữa sao.
“Hồ đồ.”
Giọng ông nội đầy tức giận.
“Con còn trẻ như vậy đã muốn bỏ cuộc. Vậy con phải làm sao. Anh con phải làm sao.”
“Đều là vì anh ấy.”
Chu Châu nghẹn ngào hét lên.
“Nếu không vì anh ấy cháu căn bản sẽ không làm chuyện này. Cháu thà chết còn hơn.”
“Con…”
Ông nội còn chưa nói xong thì đột nhiên vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Tôi không còn quan tâm mình có đang nghe trộm hay không nữa.
Tôi xông vào cùng Chu Châu đỡ ông lên ghế sofa.
Chu Châu vẫn còn chìm trong cảm xúc kích động, đứng ngây ra tại chỗ.
Tôi lập tức chạy đi mời thầy thuốc già.
Sau khi bắt mạch cẩn thận, ông lại nói cơ thể ông nội không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Chính ông cũng cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng ai nhìn cũng biết ông nội bệnh rất nặng, nhưng ông lại không tìm ra nguyên nhân.
“Hay là đưa đến bệnh viện xem thử đi. Có lẽ y thuật của tôi không đủ.”
Thầy thuốc già lắc đầu thở dài.
Tôi đang định đi tìm chị Phì mượn xe kéo đưa ông nội đến bệnh viện.
“Không được. Cháu không cho phép ông nói vậy.”
Chu Châu nắm chặt tay ông nội, nước mắt rơi như mưa.
“Phải đi bệnh viện.”
Tôi quay người định chạy ra ngoài.
Đột nhiên hai bàn tay cùng lúc kéo tôi lại.
Một là của Chu Châu.
Một là của ông nội.
Bàn tay ông khô héo như cành cây của cây đa già ở góc phố.
Chu Châu nức nở, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tôi không còn kiên quyết nữa.
Tôi hiểu rằng đã không còn cứu vãn được.
Thay vì để ông trải qua quãng thời gian cuối cùng trên con đường xóc nảy, chi bằng để chúng tôi ở bên cạnh.
Ông ra hiệu cho tôi ra ngoài trước.
Ông muốn nói chuyện riêng với Chu Châu.
Tôi ngoan ngoãn rời khỏi phòng, không nghe trộm nữa.
So với những chân tướng tàn nhẫn, đáng sợ và vô tình kia, tôi càng trân trọng khoảnh khắc tình thân cuối cùng này.
Khi Chu Châu bước ra, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
Mắt nó đỏ sưng, ra hiệu cho tôi vào.
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó rồi bước đến bên giường ông nội.
Sự ồn ào của khu phố dường như biến mất trong khoảnh khắc này.
Trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ.
Ông khó khăn nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi.
“Con có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
“Ông nội, con không hỏi gì cả. Con không muốn ông rời đi.”
Tôi nghẹn ngào nói.
Thấy tôi đau lòng, ông tự nói tiếp.
“Con biết không. Đặt tên cho người khác không phải là ban phúc mà là khắc nhân quả lên bánh răng của thời gian.”
Ông chỉ vào chiếc đồng hồ hình tách trà treo trên tường.
“‘Trà Thịnh’ của quán trà Hoàng Ký có thể chỉ việc làm ăn hưng thịnh, cũng có thể chỉ bã trà của xưởng trà Hoàng Ký dễ dàng nuốt chửng một người.”
Sau đó ông lại chỉ vào chiếc bình sứ có hình hoa sen.
“‘Mỹ Liên’ của con gái nhà họ Lý tuy là sen mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn, nhưng nước vẫn có thể nhấn chìm hoa sen. Mẹ của cô ấy tên Miểu, trong tên có chữ nước nên dễ gặp tai họa liên quan đến nước.”
“Khắc nhân quả. Vậy gốc rễ của nhân quả là gì.”
Tôi không nhịn được hỏi.
Ông hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình.
8
Khi còn trẻ ông là một phiên dịch cao cấp cho chính quyền Anh tại Hồng Kông.
Lúc đó ông được một cặp vợ chồng thương nhân giàu có nhận nuôi.
Cuộc sống sung túc, tiền đồ rộng mở.
Họ còn chọn cho ông một vị hôn thê môn đăng hộ đối.
Nhưng khi ông ba mươi tuổi, cô con gái ruột thất lạc nhiều năm của cặp vợ chồng kia đột nhiên xuất hiện.
Ban đầu ông tưởng rằng mình có thêm một người em gái nên vô cùng vui mừng.
Nhưng mục đích của cô gái đó không hề đơn giản.
Cô ta muốn cướp đi tất cả của ông, bao gồm cả tương lai của ông.
Ông nhận ra cha mẹ nuôi thiên vị con gái ruột nên sợ mất hết mọi thứ.
Vì vậy ông đã sắp đặt một “tai nạn”, khiến cô gái đó mất mạng.
Không lâu sau, cha mẹ nuôi đau khổ tột độ cũng lần lượt qua đời.
Ông tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua theo thời gian.
Nhưng cơ thể ông lại ngày càng suy yếu.
Cho đến khi ông gặp một thợ đồng hồ thần bí đến từ Thụy Sĩ.
Người thợ đó nói có thể cứu ông và dạy ông bí thuật đặt tên.
“Ta vốn định từ bỏ, nhưng cái chết bất ngờ của cha mẹ con khiến ta hiểu rằng nếu ta không tiếp tục thì con cũng sẽ gặp tai họa.”
“Ta mỗi lần đem tiền cúng miếu Hoàng Đại Tiên là hy vọng ông trời tha thứ lỗi lầm của ta, phù hộ cho con bình an.”
Ông thở dài.
“Sau này ta chỉ đặt tên cho những đứa trẻ có mệnh cách mạnh. Như vậy dù lấy đi một chút khí vận của chúng cũng không đến mức hại chết chúng.”
“Còn nhớ lần ta bảo con bưng chậu nước không. Ta rửa đi oán khí của công nhân tiệm Trần.”
Ông tiếp tục nói.
“Tiệm Trần làm ăn độc ác, bóc lột công nhân. Nhiều công nhân chết đi oán khí vẫn chưa tan. Ta chỉ có thể dùng cái tên tụ tài cho đứa bé để trấn áp oán khí.”
Ông nói đó là lần đầu tiên ông không giống như con rối bị điều khiển khi đặt tên cho đứa trẻ.
Ông thật lòng hy vọng đứa bé đó có thể sống tốt.
“Ta không đặt tên cho con là hy vọng con có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình.”
“Cả đời ta làm quá nhiều chuyện sai trái. Ta chỉ hy vọng con đừng dính vào nữa.”
Nói xong ông nhắm mắt lại.
Tôi nắm chặt tay ông, cảm nhận hơi ấm cuối cùng, nước mắt làm mờ tầm nhìn.
Tôi không thể yên tâm nhìn Chu Châu tiếp tục khắc nhân quả lên những đứa trẻ mới sinh.
Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn sức khỏe của nó ngày càng suy yếu.
Tất nhiên Chu Châu cũng kiên quyết không đặt tên cho bất kỳ đứa trẻ nào nữa.
Bí ẩn về thân thế của Chu Châu cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời.
Mẹ của nó đến đây vào đầu thập niên năm mươi trong làn sóng người tị nạn.
Ở khu ổ chuột bà bị một người đàn ông đã có vợ lừa gạt.
Không chỉ sinh ra Chu Châu mà còn bị cuốn sạch số tiền ít ỏi còn lại.
Sau khi biết đứa bé là con gái, người đàn ông đó đã nhảy từ sân thượng xuống.
Người mẹ tuyệt vọng bỏ lại Chu Châu mới sinh trước cửa tiệm đồng hồ của ông nội.
Ông đã sớm nhận ra oán khí trên người đứa bé này.
Sau lần bệnh nặng của Chu Châu, ông chắc chắn rằng nó giống ông, đều gánh trên mình nhân quả nặng nề.
Để kéo dài mạng sống, ông truyền lại bí thuật đặt tên cho nó.
Cơ thể Chu Châu suy yếu còn nhanh hơn cả ông.
Một buổi chiều oi bức, nó giống ông trước đây, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn.
Tôi không còn khống chế được bản thân, khóc như một đứa trẻ bên cạnh nó.
“Em đặt cho anh một cái tên đi.”
Tôi nghẹn ngào nói.
“Như vậy em có thể sống thêm một thời gian đúng không. Chu Châu, em không thể đi. Em đi rồi anh thật sự chỉ còn một mình.”
Chu Châu yếu ớt mỉm cười, lau nước mắt cho tôi.
“Anh à, anh không phải vẫn luôn hận em sao.”
Tôi liều mạng lắc đầu.
Lời của nó khiến nước mắt tôi tuôn như mưa, không nói được lời nào.
Tôi cảm thấy mọi thứ đang trôi khỏi kẽ tay.
Tôi muốn nắm lấy nhưng lại bất lực.
“Anh à, em yêu anh.”
Chu Châu mỉm cười nói.
“Chu Châu giống như viên ngọc trai khóc ra máu. Em không thích cái tên này. Trên bia mộ hãy viết Tiểu Trân Châu.”
Cứ như vậy người thân cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng rời đi.
Dù tôi đã biết có những nhân quả không thể tránh khỏi.
Dù ngay từ lúc biết chân tướng tôi đã chuẩn bị tâm lý.
Nhưng khi bàn tay ấm áp của nó dần lạnh đi, tôi vẫn đau đớn đến xé lòng.
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp con phố.
Thảm thiết hơn bất kỳ đứa bé nào khi được đặt tên.
Cho đến cuối cùng tôi vẫn không biết ý nghĩa thật sự của cái tên Chu Châu.
Tôi nghĩ có lẽ ông nội đã lau sạch viên ngọc trai phủ bụi, biến nó thành viên ngọc đỏ thẫm.
Ý nghĩa chưa được biết này sẽ cùng hai người quan trọng nhất trong đời tôi ngủ yên mãi mãi.
Còn tôi sẽ tiếp tục sống với cái tên này.
Thay họ nhìn ngắm thế giới, trả lại nhân quả.
Tôi bắt đầu học lại nghề sửa đồng hồ.
Đó là tâm nguyện của ông nội.
Và tôi nhận ra mình thật ra không hề ghét nó.
Trong những giờ sửa đồng hồ, khi nắm giữ thời gian trong tay, tôi thật sự cảm nhận được niềm vui của nghề này.
Phần lớn số tiền kiếm được tôi đều quyên góp cho các tổ chức cứu trợ người tị nạn.
Chỉ giữ lại một phần nhỏ để đến vài thành phố mà Chu Châu từng mong muốn được đến.
Chu Châu.
Em nói đúng.
Anh là người may mắn.
Nhưng anh cũng rất cô đơn.
Tôi trở thành người trông coi tháp đồng hồ cũ của khu phố.
Bảo dưỡng tòa nhà cổ đã ghi lại sự trưởng thành của vô số người, chứng kiến vận mệnh của biết bao con người.
Mỗi khi nghe tiếng chuông vang vọng trên bầu trời khu phố này, tôi lại nhớ đến ông nội và Tiểu Trân Châu.
Nhớ đến những nhân quả khắc trên bánh răng của thời gian.
Nhớ đến viên ngọc trai khóc ra máu.
Trong khu phố không bao giờ ngủ này, tôi bảo vệ ký ức duy nhất của chúng tôi.
Lắng nghe bước chân của thời gian.
Chờ đợi sự chỉ dẫn của vận mệnh.
Hết.
