4
Thầy thuốc già còn lẩm bẩm.
“Không nên như vậy chứ.”
Ông nội lại ra hiệu cho tôi cõng em gái về nhà.
Tôi phát hiện vẻ lo lắng trên mặt ông đã trở nên tê dại.
“Chắc là trời nóng quá nên bị cảm nắng, không cần kiểm tra nữa.”
Thầy thuốc già nghe vậy vẫn muốn phản bác.
“Không đúng đâu, cảm nắng sao lại có triệu chứng như thế này…”
Nhưng ông nội hoàn toàn không để ý tới ông ta, đẩy tôi đi thẳng về nhà.
Lần này, Tiểu Trân Châu hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Trong ba ngày đó tôi đứng ngồi không yên.
Tôi sợ Tiểu Trân Châu chết đi, cũng sợ ông nội trách mắng tôi.
Nhưng kỳ lạ là ông nội không nhắc đến chuyện này một chữ.
Ông chỉ luôn nhìn chằm chằm Tiểu Trân Châu đang hôn mê mà ngẩn người.
Cuối cùng đến ngày thứ ba, khi mùi cơm thức ăn bay khắp khu phố, Tiểu Trân Châu tỉnh lại.
Đôi mắt đục của ông nội bỗng sáng lên.
Ông vội hỏi Tiểu Trân Châu cảm thấy thế nào.
“Ông nội, cháu không có sức, cả người đều đau.”
Ánh sáng vừa xuất hiện trong mắt ông lại tắt đi.
Tôi lén nghe thấy ông nội bàn với chị Phì xem có phải “bị tà nhập” không.
Một buổi tối, khi mọi người đang ra ngoài hóng mát, phòng làm việc của ông nội lại sáng đèn.
Tôi trốn ở góc cầu thang, thấy ông nắm tay Tiểu Trân Châu bước ra từ trong đó.
Ông nói với tôi rằng từ nay em gái tôi có tên mới.
Chu Châu.
Cái tên này nghe rất bình thường, nhưng ít nhất cũng có họ có tên.
Tôi không khỏi nhớ đến những người cùng nghề của ông trong khu.
Họ luôn nói cái tên liên quan đến vận mệnh của một con người.
Ngay khi tôi định nhờ ông đặt tên cho mình, ông lại tuyên bố Chu Châu sau này không cần sửa đồng hồ nữa.
Nghe vậy tôi lập tức nóng nảy.
“Tại sao nó không cần sửa đồng hồ nữa. Bệnh của nó rõ ràng đã khỏi rồi, còn khỏe hơn trước.”
Tôi bỗng nhớ đến lời chị Phì từng nói, trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo.
“Ông không cho nó sửa đồng hồ, có phải muốn dạy nó đặt tên không?”
Ông nội trừng mắt nhìn tôi.
“Con quản chuyện của người khác làm gì. Chuyên tâm học việc của mình đi.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận.
Tôi thấy Chu Châu trốn sau lưng ông, nước mắt rơi như mưa.
Những năm qua tôi luôn xem nó như em gái ruột, chưa từng coi nó là người ngoài.
Cuộc sống quá khổ, tôi quá khao khát học được bản lĩnh của ông nên mới lỡ lời.
Chu Châu nức nở hỏi.
“Ông nội, cháu… cháu thật sự không phải cháu ruột của ông sao?”
“Nói bậy. Cháu chính là cháu ruột của ông.”
Sau đó ông quay sang tôi, ánh mắt như dao.
“Con còn dám nói bậy nữa thì ông đánh con đấy.”
Nghe ông nói vậy tôi vô cùng chấn động.
Những năm này tôi luôn chăm lo cho gia đình này, vậy mà lại nhận được đối xử như thế.
Sự tủi thân và lòng ghen tị với Chu Châu trong tôi ngày càng lớn.
Đêm đó tôi thề phải học được cách đặt tên.
Tôi sẽ làm tốt hơn Chu Châu, để ông nội phải hối hận.
Ngày hôm sau tôi lấy hết can đảm đi nói chuyện với ông.
“Ông thích Chu Châu thì cũng được. Không bằng để cháu và nó cạnh tranh công bằng. Nếu cháu học giỏi hơn nó thì ông cho cháu chuyên tâm học đặt tên, không cần học sửa đồng hồ nữa, được không?”
Thái độ của ông dường như dịu lại một chút.
“Tiểu Bạng Xác, mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Con đường của người khác chưa chắc đã dễ đi.”
“Ông còn không cho cháu một cơ hội. Ông thiên vị.”
Nói xong tôi mở cửa chạy ra ngoài.
Bất kể họ coi thường tôi thế nào, tôi nhất định phải học được, để tất cả mọi người kinh ngạc.
5
Tôi để ý thấy mỗi khi đến giờ Tý, ông nội đều dẫn Chu Châu vào phòng làm việc.
Nhưng vừa vào họ liền khóa cửa lại, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhìn trộm.
Tôi tìm Chu Châu, cố thuyết phục nó tiết lộ một chút.
“Anh à, ông nội nói không được nói cho anh biết.”
“Em nghĩ xem, nếu chỉ mình em học được thì nhà mình chỉ kiếm được một phần tiền. Nếu hai anh em đều học được thì chẳng phải kiếm được gấp đôi sao. Lúc đó chúng ta cùng hiếu kính ông nội, ông chắc chắn sẽ rất vui.”
Chu Châu mím môi suy nghĩ một lúc.
“Được rồi.”
Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên từ cửa.
“Ta sẽ không vui đâu.”
Một lúc lâu sau, khi Chu Châu bước ra thì rõ ràng nó vừa khóc.
Tôi lo ông nội có phải vì chuyện này mà mắng nó không.
Từ đó về sau, dù tôi hỏi thế nào, Chu Châu cũng giống ông nội, tuyệt đối không nhắc đến chuyện này.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà bùng nổ.
“Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao. Em sợ ông nội mắng đến vậy à?”
“Anh à, anh đã rất may mắn rồi. Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, được không?”
Tôi không hiểu “may mắn” mà nó nói là ý gì, chỉ cho rằng đó là cái cớ.
Cho đến nhiều năm sau tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa của hai chữ đó.
Một ngày nọ tôi từ chỗ học sửa đồng hồ trở về, thấy chị Phì vội vàng đi ra ngoài.
Tôi hỏi bà có chuyện gì xảy ra.
“Ôi trời, ông già nhà họ Trần đột nhiên bị đột quỵ. Chưa kịp đưa đến bệnh viện Mary thì đã mất rồi. Tôi đi giúp lo hậu sự.”
“Nhà họ Trần đâu phải ít người. Sao còn cần bà giúp?”
Khi ông nội dẫn tôi và Chu Châu đến nhà họ Trần viếng tang, tôi gặp Trần Tụ Tài.
Nó đã đến tuổi đi học, trông có vẻ rất không vui.
Tôi gọi nó nhưng nó kích động nói.
“Tôi không tên đó nữa. Mẹ tôi đổi tên cho tôi rồi. Bây giờ tôi tên là Trần Tề, chữ Tề trong Tề tụ.”
Vừa dứt lời nó bỗng ngã xuống đất co giật, miệng sùi bọt, làm mọi người xung quanh hoảng hốt.
Cha nó chống gậy đi tới, mẹ nó ngồi trên xe lăn được người khác đẩy tới, đầu còn quấn băng.
“Mọi người đừng hoảng. Thằng bé chỉ bị động kinh, uống thuốc là được.”
Trong bữa ăn chúng tôi mới biết chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Trần.
Cha nó làm việc ở bến cảng bị gãy chân.
Đứa bé ở trường đột nhiên lên cơn động kinh.
Mẹ nó trên đường đến trường thì gặp tai nạn xe điện.
Ông nội của nó lại đột nhiên đột quỵ qua đời.
Hàng xóm tụ lại bàn xem có nên tìm người hiểu chuyện đến xem không.
“Nếu họ đổi lại cái tên cũ thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.”
Ông nội đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc bàn luận của mọi người.
Mọi người đều rất ngạc nhiên.
Có người nghi ngờ.
“Họ thật sự đổi tên sao. Tên do đại sư đặt sao có thể tùy tiện đổi được.”
Bà Trần bật khóc.
“Đều là lỗi của tôi. Sau khi đi học thằng bé luôn bị bạn bè chọc ghẹo vì cái tên. Mấy năm nay cũng không thấy cái tên đó mang lại lợi ích gì nên tôi mới đổi. Đều là lỗi của tôi, tôi là tội nhân.”
Ông nội ăn xong liền chuẩn bị dẫn chúng tôi về.
Ông đi đến bên bà Trần, nhẹ nhàng vỗ vai bà.
“Không phải lỗi của bà. Đây không phải nhân quả bà gây ra.”
Nói xong ông quay đầu rời đi.
Trên đường về Chu Châu không nhịn được hỏi ông câu nói đó có ý gì.
Ông không giấu giếm.
“Nhà họ Trần sẽ hao tài. Nếu không hao tài để giải tai họa thì tai họa sớm muộn cũng đến. Bây giờ chính là tán tài.”
“Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đây chính là số mệnh.”
Nghe xong lời ông, tôi và Chu Châu nhìn nhau, sống lưng lạnh toát.
6
Chu Châu không giống ông nội kén chọn khách.
Nó luôn ai đến cũng nhận.
Nhưng giống ông, nó đem toàn bộ tiền kiếm được cúng cho miếu Hoàng Đại Tiên.
Tôi không hứng thú với việc sửa đồng hồ.
Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong khu phố sửa giúp người ta mấy món đồ điện nhỏ.
Cuộc sống của gia đình vẫn không khá lên.
Ông nội hoàn toàn không nhận việc nữa.
Tôi nghĩ ông chỉ cần nghỉ ngơi.
Không ngờ tình trạng sức khỏe của ông lại ngày càng tệ.
Một ngày nọ lại có người bế đứa bé đầy tháng đến nhờ Chu Châu đặt tên.
Nó bế đứa bé, hỏi giờ sinh bát tự rồi bước vào phòng làm việc.
Khi tôi đi ngang qua, thấy trong phòng có ánh sáng.
Chu Châu vậy mà quên khóa cửa.
Bao nhiêu năm nay họ luôn giữ kín chuyện này.
Giờ đây tôi thật sự không nhịn được, lén nhìn vào.
Trong phòng làm việc đặt đầy đồng hồ.
Có cái vẫn còn tích tắc chạy.
Có cái đã dừng từ lâu.
Chu Châu lấy từ một bọc vải đỏ ra một kim đồng hồ bỏ túi.
Chiếc kim dài và mảnh, lóe lên ánh sáng lạnh.
Nó đặt đứa bé lên bàn gỗ.
Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi suýt hét lên.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi đứa bé đến đặt tên đều khóc kinh thiên động địa.
Máu chảy xuống từ gương mặt đứa bé, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ.
Chu Châu rút kim ra, dùng đầu dính máu viết chữ lên tờ giấy đỏ.
Cánh tay nó như bị một sợi dây vô hình điều khiển.
Động tác cứng nhắc và quỷ dị.
Viết xong cái tên, nó nhét tờ giấy đỏ vào trong tã của đứa bé.
Kỳ lạ là đứa bé lập tức ngừng khóc, thậm chí còn cười khúc khích.
Chu Châu lau sạch vết máu rồi chuẩn bị bế đứa bé ra ngoài.
Tôi vội trốn về phòng mình.
Khi tôi lại nhìn thấy đứa bé đó, tôi gần như không tin vào mắt mình.
Nơi đáng lẽ phải có vết thương giờ lại trơn nhẵn như chưa từng có gì.
Tôi đưa tay sờ trán đứa bé, càng sờ càng mạnh nhưng không cảm thấy gì.
Cha mẹ đứa bé tưởng tôi bị điên nên đẩy tôi ra.
Tôi thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, ông nội và Chu Châu đều đang ở bên cạnh, lo lắng hỏi tôi thế nào.
Tôi cử động tay chân, cảm thấy vẫn ổn.
Thấy vậy họ thở phào.
Nhưng vừa nhìn thấy Chu Châu tôi lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ kia.
Tôi lớn tiếng hét những từ như “kim đồng hồ”, “máu”.
Ông nội vội trấn an tôi, còn hát bài đồng dao từng dùng để dỗ tôi khi nhỏ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi nghe ông mắng Chu Châu.
“Tại sao không khóa cửa. Ta không phải đã dặn con phải cẩn thận sao.”
“Xin lỗi ông nội, đều là lỗi của cháu.”
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, nghe thấy chị Phì đang trò chuyện với ông.
“Ông nghe chưa. Con trai của quán trà Hoàng Ký làm ăn đang tốt, hôm đó lại nhất định đi kiểm tra trà ở xưởng. Kết quả rơi vào đống bã trà, bị bã trà chôn chết.”
“Còn con gái nhà họ Lý nữa. Thi đỗ công chức rồi bận rộn suốt, năm năm không về nhà. Khó khăn lắm mới về một chuyến, lại bị căn nhà tạm bị mưa lớn làm sập đè chết.”
Ông nội không còn sức đáp lại, chỉ lặng lẽ nghe.
Con trai nhà họ Hoàng.
Con gái nhà họ Lý.
Chẳng phải đều là những người từng được ông đặt tên sao.
Càng nghĩ tôi càng sợ.
Tôi luôn cảm thấy ông nội không chỉ là một bậc thầy đặt tên.
Phía sau chuyện này chắc chắn còn ẩn giấu một bí mật lớn hơn.
Bây giờ xem ra đây cũng là một mắt xích quan trọng để vạch trần bí mật đó.
Chẳng lẽ bí quyết này chỉ có thể truyền cho người ngoài, không thể truyền cho người thân.
Muốn hiểu rõ tất cả, mấu chốt chính là thân phận của Chu Châu.
Suy nghĩ của tôi quay lại buổi sáng Chu Châu bị đặt ở cầu thang.
Đúng rồi.
Chiếc đồng hồ bỏ túi đó.
Khi đó tôi còn chưa biết chữ nên không nghiên cứu kỹ chiếc đồng hồ ấy.
