Tháng đầu tiên, hai nghìn tệ đó đến tài khoản vào cuối tháng.
Khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi đang ăn mì tôm.
Vị bò kho, ba tệ rưỡi một hộp.
Thêm một cây xúc thịt, năm hào.
Nhìn số dư thẻ ngân hàng biến thành hai nghìn không trăm bốn mươi sáu tệ tám hào, tôi đặt dĩa xuống, chậm rãi đếm lại một lần.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.
Đúng là hai nghìn thiệt.
Tôi chụp lại màn hình, lưu trong điện thoại.
Chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn giữ lại thôi.
Lỡ như sau này họ quên mất, tôi còn có cái để nhắc nhở.
Phòng trọ là một khu tập thể cũ ở ngoại ô, tầng sáu, không có thang máy.
Hồi đó khi ba đưa tôi qua đây, ông cứ đứng nhìn cầu thang đăm đăm một hồi lâu.
“Tiểu Nhu, con thế này thì hàng ngày lên xuống lầu…”
“Bò ạ.”
Tôi nói.
Ông sững người.
“Con dùng tay để bò,” tôi ra bộ minh họa, “vịn vào lan can, nhích từng bậc một.”
Vành mắt ông đỏ ngay lập tức.
“Ba có lỗi với con.”
“Không sao đâu.”
Thật sự không sao.
Ba năm nay, tôi đã sớm học được cách dùng đôi tay này để lên xuống sáu tầng lầu.
Làm sao để nghỉ lấy hơi ở chỗ khúc ngoặt cầu thang.
Làm sao để cẩn thận tránh rêu xanh trên bậc thềm vào ngày mưa.
Làm sao để dưới ánh mắt tò mò của hàng xóm, cúi đầu xuống thấp hơn, rồi thấp hơn nữa.
Tiền tháng thứ hai bị muộn mất ba ngày.
Mẹ gửi WeChat nói: “Chị dâu con mấy hôm nay đang kiểm tra sổ sách, mấy nữa mẹ chuyển cho con sau.”
Tôi trả lời một chữ “Vâng”.
Không hỏi là ngày nào.
Tháng thứ ba, không thấy động tĩnh gì.
Tháng thứ tư, tôi chủ động gửi tin nhắn: “Mẹ, tiền tháng này ạ.”
Cả buổi sau bà mới trả lời: “Tiểu Nhu, dạo này mẹ kẹt tiền quá, đám cưới anh con tốn không ít, tháng sau mẹ đưa luôn một thể cho con.”
Tôi nói được.
Tháng thứ năm, tôi đổi cách nói khác: “Mẹ, con hết tiền rồi.”
Lần này bà chuyển năm trăm.
Kèm theo một câu: “Cầm lấy trước đi, đừng để chị dâu con biết.”
Tôi không nhận.
Hai mươi tư tiếng sau, tiền bị hoàn trả.
Bà lại chuyển ba trăm.
Tôi lại để bị hoàn trả.
Cuối cùng bà chuyển hai trăm.
Tôi nhận.
Hai trăm thì hai trăm.
Chân kiến cũng là thịt.
Tháng thứ sáu, tôi chẳng buồn hỏi nữa.
Cửa hàng online tôi mở vào tháng thứ tư.
Bán đồ da thủ công.
Da là loại vụn thừa tôi mua ở chợ đồ cũ, dụng cụ là bộ đồ rẻ tiền nhất trên Taobao.
Sản phẩm đầu tiên là một cái móc khóa.
Bằng da bò, cắt méo mó vẹo vọ, lúc đục lỗ còn đâm xuyên qua cả ngón tay.
Máu nhỏ trên miếng da, loang ra một mảng nhỏ.
Tôi không lau.
Cứ coi như là nhuộm màu tự nhiên vậy.
Treo lên mạng, đề giá chín tệ chín.
Ba ngày sau, bán được.
Người mua nói: “Dù hơi thô nhưng khá có gu.”
Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó rất lâu.
Sau đó đi mua loại da tốt hơn, dụng cụ đắt tiền hơn một chút.
Ban ngày đi làm vật lý trị liệu ở trung tâm phục hồi chức năng, buổi tối khâu da dưới ánh đèn mười lăm watt.
Tay bị kim đâm hết lần này đến lần khác.
Da bị máu nhuộm hết miếng này đến miếng khác.
Tháng thứ bảy, tôi làm được chiếc ví tiền tử tế đầu tiên.
Bán được sáu mươi tệ.
Người mua hỏi: “Có thể đặt làm riêng không? Tôi muốn khắc một chữ cái ở giữa.”
Tôi nói được.
Thế là học được cách ép kim.
Tháng thứ tám, tôi nhận được đơn hàng lớn đầu tiên.
Một chủ quán cà phê muốn làm năm mươi cái bọc cốc, in logo quán.
Giá đưa ra là một nghìn năm trăm tệ.
Tôi thức trắng ba ngày không ngủ.
Lúc làm xong, mắt đỏ đến đáng sợ.
Nhưng trong thẻ ngân hàng có thêm hai nghìn năm trăm tệ.
Nhiều hơn năm trăm so với số tiền cả nhà hứa cho tôi trước khi ký thỏa thuận.
Tôi chụp ảnh màn hình giao dịch, lưu cùng với tấm ảnh trước đó.
Sau đó đi xuống lầu ăn một bát mì bò.
Thêm hai phần thịt.
Vừa ăn, nước mắt vừa rơi vào trong bát.
Không phải vì buồn.
Mà là vì thịt bò thơm vãi cả chưởng.
Cuối năm, chủ nhà nói muốn tăng tiền phòng.
Từ tám trăm tăng lên một nghìn hai.
“Năm nay giá chung đều thế cả,” ông đứng ở cửa, mắt cứ liếc vào trong phòng, “Chỗ cô ở còn thuận tiện, xuống lầu là ra ngay chợ.”
Tôi không nói gì.
Ông khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Hay là cô đổi chỗ khác đi? Dưới tầng một có cái hầm để xe, sáu trăm, có điều không có cửa sổ thôi.”
“Để cháu suy nghĩ đã.”
Tôi nói.
Đóng cửa lại, tôi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường.
Bức tường rất lạnh.
Giống như cảm giác khi chạm vào thân bút ngày ký thỏa thuận năm ấy.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Tiểu Nhu, Tết này có về không?”
Giọng bà nghe có vẻ hơi mệt mỏi.
“Đám cưới anh con định vào ngày mười sáu tháng Giêng, chị dâu con nói muốn cả nhà ăn bữa cơm tất niên trước.”
“Con không về đâu.”
Tôi nói.
“Xe lăn lên xuống lầu không tiện.”
“Để anh con qua đón!”
Giọng bà đột ngột cao lên, “Làm gì có đạo lý Tết nhất lại không về nhà? Chị dâu con còn muốn gặp con đấy.”
“Gặp con?”
“Đúng rồi, nó bảo vẫn chưa được gặp con, dù sao cũng là em gái ruột của Lỗi mà.”
Tôi không lên tiếng.
Đầu dây bên kia vọng lại giọng của ba tôi: “Nói năng cho hẳn hoi vào!”
Sau đó là giọng mẹ hạ thấp xuống: “Tôi đang nói đây thây! Ông quát tháo cái gì!”
Một trận sột soạt.
Điện thoại đổi người.
“Tiểu Nhu, ba đây.”
Giọng ba tôi rất trầm.
“Tết về đi con, ba làm món gì ngon cho ăn. Lúc trước con thích nhất món thịt kho tàu ba làm mà.”
“Ba.”
Tôi gọi một tiếng.
“Ơi?”
“Xe lăn thật sự không tiện đâu ạ.”
“Ba cõng con!” Ông cuống lên, “Ba cõng con lên lầu! Nhà mình ở tầng ba, không cao đâu, ba cõng được!”
“Rồi sau đó thì sao ạ?”
Tôi hỏi.
“Sau đó gì cơ?”
“Ăn cơm xong, mọi người đưa con về phòng trọ. Ba lại cõng con lên tầng sáu à?”
Ông im lặng.
Tiếng thở rất nặng nề.
Hồi lâu sau, ông nói: “Con vẫn còn oán hận chúng ta.”
“Không có.”
Thật sự là không có.
Oán hận mệt lắm.
