Ba Năm Sau Vẫn Là Anh

Ba Năm Sau Vẫn Là Anh - Chương 2

trước
sau

5

Nghĩ đến đây, tôi giơ tay làm động tác thề: “Em sẽ không.”

Chu Thiệu Duật vẫn có chút ngượng ngùng.

Rất lâu sau, anh mới thấp giọng nói: “Anh chưa từng nói muốn em mỗi ngày đều cho anh hôn chào buổi sáng.”

Tôi lập tức hiểu ý anh.

Anh cho rằng đó là lời hứa giữa tôi và người khác.

Sáng nay cũng là vì coi anh thành người khác nên mới đòi hôn.

Nhất thời tôi có chút khó xử.

Nếu thật sự là người khác thì tốt rồi.

Tôi còn có thể tùy tiện nói vài câu cho qua chuyện.

Trớ trêu thay người đó lại chính là anh của ba năm sau.

Tôi không thể nói thật được.

Rất lâu không nghe tôi trả lời, vòng tay Chu Thiệu Duật ôm tôi khẽ lỏng ra một chút.

Tôi nhanh tay kéo lại tay anh, đầu óc xoay chuyển với tốc độ cao.

Nhưng xoay mãi cũng chỉ bật ra được một câu: “Anh có thể coi như là anh nói.”

Ba năm trước hay ba năm sau đều là anh.

Không có gì khác biệt.

Chu Thiệu Duật nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không nói.

Giằng co một hồi lâu, tôi dứt khoát bắt đầu nói bừa: “Vì em mơ thấy anh đòi em hôn chào buổi sáng, lúc đó còn chưa tỉnh hẳn, không phân biệt được thực tế với giấc mơ.”

Một lời giải thích hoàn hảo.

Tôi quả thực muốn vỗ tay cho trí thông minh của mình.

Chu Thiệu Duật im lặng vài giây, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng: “Ừm, anh sẽ nhớ.”

Thấy anh đã được vuốt lông xuôi, tôi rất hài lòng, xoay người hôn lên khóe môi anh một cái.

Khóe môi Chu Thiệu Duật cong lên, ôm tôi rất lâu không nhúc nhích.

Một kiểu đàn ông rất dễ bị chọc giận, cũng rất dễ được dỗ dành.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, không nhịn được lẩm bẩm: “Anh đã hứa không kìm nén nữa, sau này nhớ nói thẳng.”

Anh không nói thì sao tôi biết phải dỗ thế nào.

Chu Thiệu Duật thấp giọng đáp: “Ừm.”

6

Sau ngày đó, mối quan hệ của tôi và Chu Thiệu Duật bước vào giai đoạn êm đềm.

Đang nghĩ cách đột phá để tôi có thể ăn được thịt, thì nhìn thấy em gái Chu Thiệu Duật là Chu Ngữ Sơ đứng trong bếp xem hướng dẫn nấu ăn.

Cô ấy nấu ăn hoàn toàn tùy hứng, đặc biệt yêu thích sáng tạo.

Tôi lo cô ấy lại làm món thịt xào trái cây cho tôi ăn.

Tôi lập tức cảnh giác hỏi cô ấy: “Em định làm gì? Làm cho ai ăn? Có cần để dì giúp không?”

Chu Ngữ Sơ không thèm ngẩng đầu: “Bạn trai em, anh ấy ốm rồi, em nấu cơm quan tâm anh ấy một chút.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bạn trai à, vậy thì không sao rồi.

Tôi xoay người định ra ngoài, phía sau lại vang lên tin nhắn thoại của bạn trai Chu Ngữ Sơ.

Giọng anh ta khàn khàn nhưng khó giấu nổi sự kích động: “Bé à, em tốt quá, còn nấu cơm cho anh ăn.”

“Anh vừa nghĩ đến lát nữa được ăn đồ em nấu, bệnh lập tức khỏi luôn.”

“Anh vui lắm, anh cũng sẽ nấu cho em.”

Bước chân tôi khựng lại.

Dường như bất kể là ba năm trước hay ba năm sau.

Chu Thiệu Duật đều chưa từng ăn món tôi nấu.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhắn cho trợ lý của Chu Thiệu Duật, bảo cô ấy trưa nay đừng đặt cơm cho anh.

Lại ước chừng Chu Ngữ Sơ đã dùng xong bếp, xin cô ấy công thức, chạy đi chuẩn bị cho Chu Thiệu Duật một phần cơm hộp.

Khi tôi đến công ty, vừa đúng lúc một cuộc họp tan.

Một người đàn ông đi tới đối diện, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng: “Thẩm Chi Ninh?”

Tôi không nhận ra, lễ phép mỉm cười gật đầu.

Đối phương đưa tay ra: “Tôi là Tống Bạc Dữ đây, lúc đó chúng ta suýt nữa đã kết hôn.”

Tôi mơ hồ có chút ấn tượng.

Anh ta là một trong những ứng viên liên hôn khi đó.

Vòng đầu đã bị loại.

Bởi vì từ ngoại hình đến tính cách, không có điểm nào là tôi thích.

Tôi không muốn nói nhiều, vừa định tìm cớ rời đi.

Chu Thiệu Duật đã bước tới, thuận thế ôm lấy eo tôi: “Vợ.”

Tôi có chút bất ngờ.

Từ khi xuyên về đến nay, hình như đây là lần thứ hai anh gọi tôi như vậy.

Mặt trời mọc đằng tây sao?

Giây tiếp theo, không đợi tôi đáp lại, Chu Thiệu Duật theo bản năng siết chặt vòng tay.

Nhìn nghiêng mặt anh hơi căng cứng vì căng thẳng, tôi có chút buồn cười.

Nhưng vẫn lắc lắc hộp cơm trong tay: “Ông xã, em đến đưa bữa trưa cho anh, tự tay làm đó.”

Tống Bạc Dữ thấy vậy cũng không nói thêm gì.

Chỉ bảo lần sau hẹn ăn cơm rồi rời đi.

Thấy Chu Thiệu Duật vẫn đề phòng nhìn theo bóng lưng anh ta, tôi cố ý trêu: “Đã tuyên bố chủ quyền rồi, sao vẫn chưa yên tâm?”

Có lẽ không ngờ tôi nhìn ra được.

Trong mắt Chu Thiệu Duật lóe qua một tia kinh ngạc.

Anh thấp giọng hỏi tôi: “Vậy em có cảm thấy phản cảm không? Có thấy anh chiếm hữu quá mạnh không?”

Tôi quả quyết: “Không.”

Tôi đâu có thích Tống Bạc Dữ.

Chu Thiệu Duật vui rồi.

Anh nắm tay tôi đi về phía văn phòng.

Dọc đường, hễ ai chào hỏi anh, anh đều giả vờ vô tình lắc lắc hộp cơm trong tay.

Rồi nói một câu: “Mau đi ăn cơm đi.”

Có người nhanh nhạy, lập tức khen anh thật hạnh phúc.

Chu Thiệu Duật ngoài mặt không biểu lộ, nhưng vui đến mức ăn thêm một bát cơm.

trước
sau