1
Thật ra ngay khi tôi vừa chui vào lòng Chu Thiệu Duật đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh không cúi đầu hôn tôi như thường lệ, cơ thể còn cứng lại trong chớp mắt.
Rất lâu sau mới giơ tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi hai cái.
Tôi nhíu mày nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thiệu Duật rút tay lại, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi?
Sáng sớm anh giả vờ Plato cái gì vậy?
Tôi còn đang thắc mắc thì Chu Thiệu Duật đã vén chăn xuống giường: “Anh đi xem bữa sáng xong chưa.”
Nhìn theo bóng lưng anh, tôi càng thấy lạ.
Là giận rồi sao?
Rõ ràng trước khi ngủ vẫn còn rất bình thường.
Tôi nghĩ mãi không ra, dứt khoát quyết định trực tiếp đi hỏi anh.
Đi ngang qua phòng ăn, tôi đột ngột khựng lại: “Chu Tẫn? Sao anh lại ở đây?”
Năm ngoái anh đã vì thân phận thiếu gia giả bị bại lộ mà bị đuổi khỏi nhà.
Ai lại gọi anh quay về?
Chu Tẫn hừ cười một tiếng: “Này, không phải chứ chị dâu, chị bá đạo vậy sao, đây là nhà tôi mà.”
Tôi cảm thấy kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi tiếp.
Chu Thiệu Duật bưng sữa đi tới, thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”
Chu Tẫn nhún vai, giọng điệu mỉa mai: “Không biết, chắc chị dâu tôi nhìn tôi không thuận mắt, sáng sớm đã tìm tôi gây chuyện.”
Chu Thiệu Duật nhíu mày, quát anh ta: “Đừng nói bậy.”
Nói xong, anh hơi cúi người nhìn tôi: “Anh ta làm gì em?”
Đầu óc tôi rối loạn, nhất thời không trả lời được.
Đúng lúc này, điện thoại Chu Thiệu Duật đặt bên cạnh sáng lên.
Ánh mắt tôi khựng lại, theo bản năng túm lấy tay áo anh hỏi: “Bây giờ là khi nào?”
Sau khi tôi thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Chu Thiệu Duật, hình nền điện thoại của anh đã đổi thành ảnh chụp chung của chúng tôi.
Còn tấm trước mắt này, là hình nền ba năm trước của anh.
2
Chu Thiệu Duật không hiểu vì sao, nhưng vẫn mở lịch cho tôi xem.
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Vậy nên việc Chu Thiệu Duật lúng túng hoảng hốt khi tôi chạm vào anh không phải vì anh ghen rồi âm thầm giận dỗi.
Mà là vì bây giờ là ba năm trước.
Thời điểm chúng tôi vừa liên hôn.
Khi ấy Chu Thiệu Duật trầm mặc và tự ti.
Vì nghĩ tôi chỉ bị ép liên hôn nên anh chưa từng biểu lộ rằng mình thích tôi.
Chỉ lặng lẽ ghen khi tôi thân thiết với người khác.
Ghen quá thì đi học cách quyến rũ tôi, thất bại thì trốn đi âm thầm rơi nước mắt.
Cho dù thỉnh thoảng thành công, anh cũng chỉ nghi ngờ là do tâm trạng tôi tốt, chứ không phải vì tôi thích anh.
Đúng là một người chồng tự ti hay ghen.
Vì thế tôi không thể tùy tiện nói ra chuyện xuyên không, tránh để anh lại tự tưởng tượng ra mấy thứ kỳ quái.
Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định trước tiên cứ theo cách ba năm trước mà ở bên Chu Thiệu Duật.
Vừa hay nhân cơ hội này làm rõ khi đó anh đã nghĩ gì.
Nghĩ xong những điều này, trước mắt bỗng bị đẩy tới một chiếc bánh dứa bơ.
Tôi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt lo lắng của Chu Thiệu Duật, miệng nhanh hơn não: “Cảm ơn ông xã.”
Chu Thiệu Duật mím môi, nhìn kỹ thì vành tai còn hơi đỏ: “Không cần khách sáo.”
Có chút đáng yêu.
Muốn hôn.
3
Để sớm kéo tiến độ tình cảm của chúng tôi về mốc ba năm sau.
Tôi chủ động gửi cho Chu Thiệu Duật một file.
Bên trên viết kín một trăm việc nhỏ các cặp vợ chồng ân ái nhất định phải làm.
Nhân cơ hội này quang minh chính đại chiếm lợi của anh.
Mà Chu Thiệu Duật cũng từ lúc đầu không được tự nhiên đến dần dần chủ động hơn.
Ngay cả tâm trạng cũng tốt lên thấy rõ bằng mắt thường.
Tôi rất hài lòng, định mời anh tiến thêm một bước.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, báo cáo của Chu Thiệu Duật đã tới trước:
【Tối nay có xã giao.】
【Anh sẽ cố gắng về sớm để ở nhà nướng bánh cùng em.】
Tôi trả lời: 【Được.】
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi lại thấy có chút lạnh nhạt.
Sợ Chu Thiệu Duật lại vì thế mà buồn, tôi vội bổ sung một câu:
【Uống ít thôi, chú ý sức khỏe.】
Chu Thiệu Duật trả lời ngay: 【Vâng, vợ.】
Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi tôi xuyên về anh gọi tôi như vậy.
Xem ra việc bồi dưỡng tình cảm tiến triển đáng mừng.
Tôi hứng thú, liệt kê ra toàn bộ những mốc then chốt đột phá tình cảm giữa tôi và Chu Thiệu Duật trong ba năm qua.
Viết được một nửa, tôi chợt nhớ chính là trong bữa tiệc rượu này.
Chu Thiệu Duật cùng bạn bè chơi trò kiểm tra, xem ai sẽ nhận được cuộc gọi của nửa kia trước.
Nhưng khi đó tôi và anh vừa liên hôn không lâu, không muốn anh nghĩ tôi can thiệp vào cuộc sống của anh, đương nhiên đã không gọi.
Sau này tôi mới biết, Chu Thiệu Duật hiểu lầm rằng tôi căn bản không để tâm anh có về nhà hay không, vì thế buồn rất lâu.
Đã xuyên trở lại, tôi đương nhiên phải giải quyết những hiểu lầm không cần thiết.
Vì vậy tôi tính chuẩn thời gian, gọi cho Chu Thiệu Duật, dặn anh uống ít rượu, đừng về quá muộn.
Kết quả chưa tới mười phút sau khi cúp máy, Chu Thiệu Duật đã đẩy cửa bước vào nhà.
Tôi có chút bất ngờ: “Sao nhanh vậy?”
Chu Thiệu Duật mặt không đổi sắc: “Kết thúc sớm.”
Nếu thật sự là ba năm trước, tôi chắc chắn sẽ tin lời anh.
Nghĩ rằng việc anh về nhanh như vậy không liên quan gì tới tôi.
Đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì với anh.
Nhưng lúc này, tôi nhướn mày hỏi anh: “Là vì em gọi cho anh sao?”
Chu Thiệu Duật im lặng vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu: “Đây là lần đầu tiên em gọi anh về nhà, anh… cảm thấy rất vui.”
Quãng đường từ quán bar về nhà không hề gần.
Nghĩ tới cảnh anh nhận điện thoại xong liền vội vàng về nhà, có lẽ còn lén cười trên đường.
Khóe môi tôi cong lên, ngoắc ngón tay về phía anh.
Chu Thiệu Duật ngoan ngoãn tiến lại gần.
Tôi hôn lên môi anh một cái: “Vậy thưởng cho anh một chút.”
Chu Thiệu Duật như bị hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng.
Anh ngây người nhìn tôi, hồi lâu không phản ứng, chỉ có khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Tôi thấy thú vị, lại tiến tới hôn thêm một cái.
Vừa định lùi ra, Chu Thiệu Duật đã kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Không hiểu sao lại có thêm tiến triển.
Tôi có chút đắc ý quên mình, nhất thời quên mất phải giữ khoảng cách không xa không gần với Chu Thiệu Duật.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen chui vào lòng anh ngẩng đầu lên.
Chu Thiệu Duật hỏi: “Muốn uống nước không?”
Tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, kéo vạt áo anh, ra hiệu anh nhanh lên:
“Hôn chào buổi sáng, anh nói mỗi ngày đều phải cho anh mà.”
Nếu không sẽ nói tôi không yêu anh nữa.
Chu Thiệu Duật khựng lại.
Một lúc sau, anh mới cúi đầu đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi không hài lòng lắm, lại kéo anh một cái.
Nhưng Chu Thiệu Duật không tiếp tục nữa.
Chỉ giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi hai cái: “Được rồi, dậy đi.”
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Chu Thiệu Duật ngại ngùng, ngồi dậy tỉnh táo hai giây rồi đuổi theo anh.
Khó lắm mới có tiến triển.
Tôi phải thừa thắng xông lên.
4
Khi tôi ôm eo anh từ phía sau, Chu Thiệu Duật đang bóp kem đánh răng cho tôi.
Anh khựng lại một giây, lặng lẽ đưa bàn chải cho tôi.
Tôi tiện tay nhận lấy, vừa ngẩng lên đã thấy trong gương vành mắt Chu Thiệu Duật hơi đỏ.
Tôi quay đầu nhìn anh: “Anh sao vậy? Khóc rồi à?”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Chu Thiệu Duật vội vàng dời tầm nhìn đi: “Không có, vừa rồi mắt anh bị bụi bay vào.”
Anh diễn rất chân thật, nếu không phải ba năm sau tôi đã bị anh dùng bộ lý do này lừa hơn chục lần, tôi thật sự sẽ tin.
Tôi không để ý đến lời nói dối của anh, hỏi: “Nói thật đi, vì sao buồn?”
Nghe vậy, Chu Thiệu Duật gần như không thể nhận ra mà mím môi, trong mắt cũng phủ lên một tầng ướt át.
Nhưng anh vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận: “Thật sự không có.”
Biết ngay cái tật bướng bỉnh xoắn xuýt của anh lại tái phát.
Tôi không ép nữa, chỉ giả vờ định rời đi: “Thôi được, vốn dĩ em định dỗ anh, không có gì thì em yên tâm rồi.”
Tôi vừa đi ra ngoài vừa âm thầm đếm ngược.
Ba.
Hai.
Chưa đếm xong, Chu Thiệu Duật đã đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: “Dỗ anh?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng bây giờ em còn không biết nguyên nhân, làm sao dỗ được, hay thôi đi.”
Tôi gạt tay anh ra định đi tiếp.
Chu Thiệu Duật do dự vài giây rồi đuổi theo, từ phía sau ôm lấy tôi.
Cằm anh tựa lên vai tôi, giọng trầm thấp hỏi: “Vậy em đừng cười anh.”
Tôi cam đoan: “Sẽ không.”
Anh lại nói: “Cũng đừng cảm thấy anh quá nhạy cảm.”
Tôi nghiêng đầu nhìn nghiêng mặt anh, trong lòng chợt nhói đau.
Trước đây tôi luôn không hiểu sự xoắn xuýt của Chu Thiệu Duật.
Không hiểu vì sao anh thích mà không nói, buồn cũng phải trốn đi.
Thậm chí ngay cả khi tôi chủ động lại gần, anh cũng phải xác nhận đi xác nhận lại rằng đó không phải là nhất thời nổi hứng.
Vì thế có lần cãi nhau, tôi nóng nảy nói nếu anh cái gì cũng tự mình kìm nén, chi bằng ly hôn cho xong.
Đó là lần đầu tiên Chu Thiệu Duật đỏ mắt trước mặt tôi.
Sau này tôi mới biết, anh không dám nói là vì từ nhỏ chưa từng nhận được hồi đáp.
Anh từ bé đã được bồi dưỡng như người thừa kế, không được nuôi lớn bên cạnh mẹ Chu.
Vì thế mẹ Chu đối với anh không thân cận, sau này có thêm em trai em gái, lại càng xa cách.
Có một năm vào Ngày của Mẹ, Chu Thiệu Duật tỉ mỉ chuẩn bị quà, tự mình nói với mẹ Chu rằng “Con yêu mẹ”.
Nhưng phản ứng của mẹ Chu không mấy nhiệt tình, chỉ bảo anh đừng lãng phí thời gian học tập vào những thứ này.
Quay đầu lại đeo quà của Chu Tẫn ra ngoài khoe khắp nơi rằng mình có một đứa con trai hiểu chuyện.
Ngay cả khi Chu Thiệu Duật chịu ấm ức ở nhà cũ, nói với mẹ, mẹ Chu cũng chỉ bảo người thừa kế nhà họ Chu không nên yếu đuối như vậy, rồi quay sang kiên nhẫn nghe Chu Tẫn kể chuyện ở trường.
Lâu dần, anh hình thành thói quen.
Không tỏ tình với ai, cũng không kể lể ấm ức với ai.
Nếu không phải anh không thể chịu đựng hậu quả của việc ly hôn, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không biết những điều này.
