Chồng Tôi Là Nam Chính U Uất, Còn Tôi Chỉ Muốn Trồng Rau

Chồng Tôi Là Nam Chính U Uất, Còn Tôi Chỉ Muốn Trồng Rau - Chương 2

trước
sau

“Là giảng viên đại học của thiếu gia, cô không biết sao? Thiếu gia năm nay tốt nghiệp rồi, thầy Tôn luôn hy vọng được dẫn dắt cậu ấy học tiếp lên cao học, nhưng thiếu gia cứ trốn tránh không gặp người, cứ thế này thì không học tiếp được mất…”

“Cô đi khuyên đi, dù sao cũng nên gặp thầy một lần, biết đâu lại đổi ý.”

Cửa phòng đột ngột mở ra, Lục Triều thần sắc nhợt nhạt, anh nhìn quản gia:

“Tiễn khách đi, tôi đã bảo là không cần học tiếp, bảo thầy Tôn đừng đến nữa.”

Anh nhìn đôi chân tàn tật của mình, tự giễu:

“Loại phế vật như tôi, đến lên xe cũng cần người cõng, còn đến trường làm gì nữa.”

Anh lại quay sang nhìn tôi:

“Cô cũng đừng có đáng thương tôi rồi nói mấy lời đạo lý khuyên nhủ, tôi nghe phát chán rồi…”

Giọng nói đột ngột dừng lại, vì anh phát hiện tôi đang nhìn anh bằng một ánh mắt rất quái lạ.

“Trời đất ơi, anh còn là sinh viên đại học nữa cơ á, sao mà giỏi dữ vậy!”

Tôi như nhìn thấy linh vật, hiếu kỳ xáp lại gần Lục Triều, giọng đầy thán phục:

“Làng tôi mấy năm mới có được một sinh viên đại học, ai đỗ là cả làng phát thịt lợn cho đấy! Anh giỏi thật đấy, đúng là người có học thức quá đi.”

“Anh đúng là kiểu ‘cột trụ nước nhà’ mà trong sách hay nói, trời ơi, giỏi, sao mà giỏi thế không biết, giỏi y như chị trưởng làng tôi vậy!”

Hệ thống nhịn không nổi, mắng tôi:

【Việc của cô bây giờ là khiến nam chính đi gặp thầy giáo, sau đó đến trường đi học, đừng có đứng đấy mà giỏi với chả giang nữa!!!】

Tôi luyến tiếc thu hồi ánh mắt, hỏi nam chính:

“Tại sao anh không chịu gặp thầy, không chịu đi học? Tôi mà là sinh viên đại học ấy à, chưa đầy một ngày là cả lũ gà trong làng đều phải biết chuyện!”

“Đến lúc chúng mình cưới nhau, anh nhớ mang theo bằng tốt nghiệp nhé, tôi sẽ treo ngay trước cửa cho cả làng ai đi qua cũng phải lác mắt!”

Lục Triều không hiểu sao, nhìn dáng vẻ vui mừng của tôi mà hơi ngẩn người.

Lúc sau, anh dời mắt xuống tay vịn xe lăn, giọng rất thấp:

“Đã bảo không muốn là không muốn.”

Tôi “ồ” một tiếng rồi gọi quản gia cùng xuống lầu.

Hệ thống cuống lên, gào thét trong đầu tôi:

【Cô cứ thế mà đi à? Mau khuyên nam chính đi chứ, nhanh lên, cô làm thế này thì bao giờ nam chính mới vực dậy nổi?】

Tôi trả lời một cách hiển nhiên:

“Anh ấy đã bảo hiện tại không muốn rồi, thì đợi bao giờ anh ấy muốn thì gặp, việc gì phải ép người ta.”

“Ép cái gì, rõ ràng là đang giúp anh ta thoát khỏi sự sa sút, nỗ lực vươn lên, chỉ là gãy chân thôi mà cứ ru rú trong phòng, nam chính kiểu gì thế, mau lôi anh ta ra ngoài gặp người đi.”

Tôi thấy hệ thống thật vô lý.

Hồi nhỏ, bà nội cắt hỏng tóc cho tôi, tôi thấy xấu hổ nên cũng trùm đầu cả tháng không muốn gặp ai.

Lục Triều mất đi đôi chân, nửa tháng không muốn gặp người thì có sao đâu.

Mấy lời gào thét của hệ thống, tôi coi như điếc.

Đến giờ cơm tối, tôi lại hớn hở ngồi vào bàn ăn.

Hôm nay có cơm chiên dứa, thích quá!

Ăn được một nửa, Lục Triều đột nhiên lên tiếng:

“Một tuần nữa, một tuần nữa tôi sẽ đến trường.”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lời khi đang ăn.

Tôi nhìn quanh quất, xác định là anh đang nói với mình.

“Tuyệt quá! Vậy đến lúc đó tôi đưa anh đi, tôi còn chưa được thấy trường đại học trông như thế nào, anh nhất định phải dẫn tôi đi tham quan một vòng đấy.”

Hệ thống lại bắt đầu lải nhải trong đầu:

“Lâu quá, lâu quá rồi, cô bảo anh ta đi vào ngày kia, không, ngày mai đi luôn đi.”

Tôi hỏi hệ thống:

“Mi học vấn thế nào? Đã đọc qua sách, viết qua chữ nào chưa?”

Hệ thống: “? Cô hỏi thế là có ý gì, hệ thống mà cũng phải đi học à? Ta chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi.”

Tôi đầy vẻ khinh bỉ: “Đúng là đồ không có học.”

Chị trưởng làng là sinh viên đại học, chị ấy tặng trứng gà cho bà, sửa đường cho làng, còn tặng cả váy cho tôi mặc, nên tôi nghe lời chị ấy.

Lục Triều là người tốt, cho tôi ăn thịt chua ngọt với sườn kho, ngày nào cũng tâm sự, lắng nghe tôi nói chuyện.

“Hệ thống có phải sinh viên đại học đâu mà đòi ra lệnh? Tôi chả thèm nghe mi.”

“Tôi chỉ nghe lời sinh viên đại học thôi.”

Hệ thống: 【…..】

【Đúng là ký chủ tôn trọng sinh viên đại học nhất vũ trụ.】

Hết cách rồi.

Giọng Lục Triều lại vang lên:

“Cô không cần đi cùng tôi đâu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt u tối, tầm mắt lướt qua đôi chân lành lặn của tôi rồi dời đi chỗ khác:

“Không cần thiết phải đứng cùng tôi để rồi phải nhận những ánh mắt thương hại và lời ra tiếng vào.”

Ý gì đây? Tôi nổi giận:

“Anh khinh thường những người dân quê chất phác như chúng tôi à!”

Đã không cho đi thì tôi càng phải đi, cái trường đại học này chị Lâm đây nhất định phải tham quan cho bằng được!

Để được đến trường, từ sáng sớm tôi đã túc trực bên cạnh Lục Triều.

Anh đeo đồng hồ tôi nhìn, anh ăn cơm tôi nhìn.

Chỉ cần anh nhúc nhích là tôi phi ngay ra cửa canh phòng cấp độ một.

Lục Triều chịu không nổi, cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi nhảy cẫng lên, hôn chụt một cái vào má Lục Triều: “Hay quá, anh đúng là người tốt!”

Thế giới bỗng chốc lặng ngắt.

Tôi và hệ thống trố mắt nhìn gương mặt tái nhợt của nam chính dần dần đỏ bừng lên như tôm luộc.

“Cô… cô… cô…”

Lục Triều lắp bắp nửa ngày không thốt nên lời.

Tôi thấy lạ lắm:

“Sao thế, ở chỗ các anh trước khi cưới, lúc đang tìm hiểu nhau không được hôn môi à?”

Chị họ tôi trước khi cưới, anh rể năm nào cũng đến phụ bẻ ngô. Tôi nhìn thấy hết rồi, chị họ vừa quẹt mồ hôi một cái là anh rể hăng hái như trâu, một buổi chiều bẻ được tận hai mẫu đất.

Tôi còn chưa bắt anh làm việc nhà, chỉ là muốn tham quan trường đại học của anh thôi mà.

Tôi lại hôn thêm cái nữa, lần này Lục Triều đỏ đến tận cổ và mang tai.

“Sau… sau này đừng có đánh úp bất ngờ như thế, cô làm vậy… thật là không ra thể thống gì cả.”

Hệ thống cố ý mỉa mai:

【Đừng có đánh úp bất ngờ nhé~ Chẳng phải cô chỉ nghe lời nam chính thôi sao, nghe thấy người ta nói gì chưa?】

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, chớp chớp mắt nhìn nam chính:

“Tôi hiểu rồi, ý anh là chỉ cần nói trước với anh một tiếng là có thể tùy tiện hôn chứ gì!”

À, hóa ra hôn một cái cũng phải báo cáo trước.

Người thành phố các anh đúng là biết cách chơi thật.

Tài xế đưa chúng tôi đến cổng trường.

Tôi hớn hở đẩy Lục Triều vào trong.

Cả buổi chiều tôi đều rất vui vẻ, dọc đường thỉnh thoảng gặp bạn học của Lục Triều.

Tôi vẫy tay nhiệt tình chào hỏi:

“Đúng rồi đúng rồi, tôi là đối tượng của anh ấy đây, sắp cưới đến nơi rồi, anh ấy đối xử với tôi tốt cực kỳ, tôi quý anh ấy lắm.”

“Anh ấy còn đứng nhất khóa đấy, còn có học bổng nữa, trời đất ơi, giỏi thật sự!”

“Cái gì đây? Ghi chép môn chuyên ngành à? Các bạn tốt bụng quá, muốn lập đội cùng anh ấy tham gia thi mô hình toán học á?”

“Mô hình toán học là cái gì? Kệ đi, đối tượng của tôi cực kỳ thông minh, dù là đại hội bánh bao hay gì đi nữa thì chắc chắn cũng lấy giải nhất cho xem!”

Gương mặt căng thẳng từ lúc vào cổng trường của Lục Triều dần dần giãn ra.

Tôi xin được một vòng phương thức liên lạc, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh.

Hệ thống lại tranh thủ nhảy ra, cuống cuồng:

【Sai rồi sai rồi, lúc này cô phải để ý đến lòng tự trọng của nam chính, phải tránh chỗ đông người, chỉ đi vào góc khuất thôi thì nam chính mới u uất tự ti được chứ.】

【Rồi cô phải nói với nam chính rằng, dù cả thế giới có kỳ thị anh ta thì cô cũng không bao giờ ghét bỏ, từ đó khuyến khích anh ta tiếp tục đi học, có vậy nam chính mới có hảo cảm với cô.】

【Sao cô cứ nhằm chỗ đông người mà đâm đầu vào thế hả!】

Tôi nhìn xấp ghi chép các môn chuyên ngành trên tay, lại nhìn đống đồ ăn vặt mà các bạn học vừa nhét cho, thắc mắc:

“Nhưng mấy người này trông đều tốt cả mà.”

“Họ đều là sinh viên đại học, sinh viên đại học thì xấu làm sao được, tại sao mi lại bắt tôi phải tránh mặt họ?”

Hệ thống bị cái thái độ tôn trọng sinh viên đại học một cách mù quáng của tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày không nói được câu nào.

Tôi lạch bạch chạy đến trước mặt Lục Triều, hào hứng nói:

“Cái đại hội bánh bao kia anh có tham gia không? Có rất nhiều người muốn lập đội với anh đấy, họ suýt thì đánh nhau luôn rồi.”

“Họ bảo anh là ‘đại lão hack game’, có anh là chắc chắn thắng, hack game là cái gì, nghe có vẻ oách lắm.”

“Anh nổi tiếng thật đấy, họ nhìn anh y hệt như người trong làng tôi nhìn chị trưởng làng vậy.”

“Dân làng tôi sùng bái chị trưởng làng lắm, vì chị ấy dạy chúng tôi trồng dược liệu kiếm tiền, họ còn nói anh toàn khoanh vùng trọng tâm với đoán đề thi cho họ nữa!”

trước
sau