1.
【??? Gì vậy, ông tài xế này chở đi đâu thế?】
【Đường Tam Thi chỉ có số từ 1 đến 66 thôi mà? 68 ở đâu ra, đừng dọa tao chứ】
【Chương trình chơi khăm à? Có ai tra được không?】
【Mấy người có để ý ngoài cửa sổ vừa nãy không?】
【Tôi nhìn rồi, biển số tiệm đó đúng là 68 thật… streamer chắc đang ở đường Tam Thi chứ?…】
Bình luận trong livestream cuộn trôi điên cuồng.
Tôi không để ý nhiều, đặt điện thoại và túi sang một bên.
Sau khi tôi nói ra con số “68”, tài xế không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú nắm vô lăng.
Trong xe nhất thời rơi vào một sự im lặng quỷ dị.
Tôi khẽ cười.
“Bác tài, bác chạy trên con đường này được mấy ngày rồi?”
Ông ta đột ngột quay phắt đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.
Sắc mặt vàng vọt, lòng trắng mắt phủ kín những tia máu chằng chịt.
“Cô… cô đến để cứu tôi sao?”
Giọng ông ta khàn đặc, như giấy nhám cọ vào gỗ.
【Á Á Á Á đệch!!】
【Mẹ ơi giật mình! Mắt ông này bị gì vậy, con ngươi nhỏ xíu luôn…】
【Ông tài thật sự bị kẹt trên con đường này à? Streamer đến cứu người hả?】
“Nhìn phía trước đi.”
Tôi nhắc.
Ông ta khựng lại một chút, rồi quay đầu về phía trước, im lặng lái xe.
Tôi thở dài.
Dĩ nhiên tôi không vô cớ mà lên chiếc xe này.
Nửa đêm hai giờ, một blogger tự do như tôi, rảnh đâu mà ra tận vùng ngoại ô vắng vẻ để bắt taxi?
Chuyện phải kể từ một tuần trước.
2.
Tôi tên là Chúc Thiên Âm, một blogger tâm linh, đồng thời cũng là sinh viên đại học.
Lúc rảnh, tôi livestream trên mạng, khi thì giám định đồ cổ, khi thì xem bói cho người ta.
Một tuần trước, đang livestream, tôi bất ngờ nhận được một cuộc kết nối.
Hôm đó là tối thứ Hai, người xem không nhiều, nên tôi tiện tay nhận luôn.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, vào thẳng vấn đề:
“Streamer, tôi có việc muốn hỏi cô.”
“Tôi đang lái xe trên một con đường. Tôi muốn hỏi… làm sao để rời khỏi con đường này?”
Nghe vậy, người trong phòng livestream bật cười.
【Đạp chân ga đi ông ơi.】
【Không biết dùng Google Maps à, không thì dùng app khác cũng được mà?】
【Lạc đường à? Không thì gọi 110 đi.】
Cũng có người hiểu chuyện.
【Bị ‘quỷ đả tường’ rồi à? Không ra được?】
Tôi cũng nghĩ khả năng cao là “quỷ đả tường”, vừa định hỏi thêm thì — Không ngờ đối phương chỉ nói đúng câu đó rồi cúp máy.
Tôi thấy lạ một lúc, nhưng cũng không để tâm.
Quỷ đả tường vốn không nguy hiểm, thường sáng ra là tự hết.
Nếu là trò đùa thì càng không cần để ý.
Không ngờ ba ngày sau, cũng đúng giờ đó, tôi lại nhận được một cuộc kết nối.
Vẫn là giọng nam ấy, âm trầm, nhưng khàn hơn.
“Streamer, tôi có việc muốn hỏi cô.”
“Tôi đang lái xe trên một con đường. Tôi muốn hỏi… làm sao để rời khỏi con đường này?”
Thành thật mà nói, hai lần kết nối trước sau, không chỉ lời thoại giống hệt, mà cả chỗ ngắt câu, ngữ khí mệt mỏi, tê dại… đều y như đúc.
Nếu không phải giọng nói có chút thay đổi, tôi gần như tưởng rằng có người đang cầm một cuộn băng ghi âm, đứng đối diện và phát lại cho tôi nghe.
Trong phòng livestream lập tức có người nhận ra giọng nói đó.
【Khoan, đây không phải người gọi hôm trước à?】
【Vãi, câu hỏi y chang luôn, thật hay giả vậy? Hắn vẫn đang chạy trên con đường đó à?】
【Đùa à, trong thành phố làm gì có con đường nào chạy ba ngày không ra? Xăng cũng hết rồi chứ.】
Tôi nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi trước khi anh ta cúp máy:
“Anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè rè, tín hiệu có vẻ rất kém.
Một lúc sau, giữa những âm thanh nhiễu loạn, người đàn ông khó nhọc thốt ra hai chữ:
“…tạch… tam… tạch tạch… thi…”
Cuộc gọi lại bị ngắt.
Tôi và người xem trong phòng livestream nhìn nhau, không ai nói nên lời.
Ngày hôm sau, trên tin tức đưa tin: tại khu Đồng Khê, đường Tam Thi, phát hiện một thi thể nam giới.
Được biết, thi thể này được một tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện vào rạng sáng.
Tử trạng vô cùng thảm khốc — xương toàn thân bị nghiền nát, mắt, lưỡi và răng đều biến mất.
Như thể chỉ còn lại một tờ giấy mỏng.
Đến đây thì gần như có thể loại trừ khả năng tự sát.
Theo kinh nghiệm của tôi, con đường hẻo lánh phía tây thành phố mang tên “đường Tam Thi” này… đã xuất hiện một “quỷ vực”.
Nếu không kịp thời ngăn chặn, sẽ còn có thêm nạn nhân.
Vì vậy, tôi thu dọn đồ đạc, tìm đến đầu đường Tam Thi.
Từ 0 giờ đợi đến 2 giờ sáng… cuối cùng cũng chỉ đợi được đúng một chiếc taxi này.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt của tài xế thỉnh thoảng liếc về phía mình.
Âm u. Sợ hãi. Cầu cứu.
Còn có cả sự điên loạn sắp sụp đổ, như kẻ dồn đến đường cùng.
Tôi hỏi lại lần nữa:
“Bác tài, bác đã chạy trên con đường này bao lâu rồi?”
“Ba ngày. Hôm nay là ngày thứ ba.”
Ông ta đáp.
3.
Ba ngày, lần trước cũng là ba ngày.
Nói cách khác, hôm nay chính là ngày chết của ông ta.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.
“Bác tài, kể tôi nghe xem, bác đã chọc giận ‘nó’ thế nào?”
Bác tài liếc xéo tôi một cái, không lên tiếng ngay.
Tôi bật cười.
“Đại ca à, đến lúc này rồi thì không cần phải giấu giếm nữa đâu, bác đụng phải quỷ rồi đấy.”
“Quỷ ấy mà, sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào bác đâu. Hoặc là lúc sống có quan hệ máu mủ, thù hằn; hoặc là sau khi chết bác đã đắc tội nó. Bác thuộc loại nào?”
Chiếc xe vẫn vững vàng chạy về phía trước.
Chỉ là đã chạy thẳng suốt mười mấy phút, nhưng con đường mà Google Maps bảo dài 2,2 km này vẫn chưa thấy điểm cuối.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một cửa tiệm quen thuộc lướt qua.
【Đường Tam Thi số 68 – Tiệm vàng mã】
Bác tài im lặng hồi lâu rồi thở dài.
“…Tối ba ngày trước tôi đón khách chạy vào con đường này, đến nay đã tròn ba ngày rồi.
Rõ ràng là cứ chạy thẳng hoài, nhưng mãi không hết đường, chẳng biết từ lúc nào lại quay về điểm xuất phát.”
“Cái điện thoại chết tiệt cũng không có tín hiệu, suốt mấy ngày qua tôi chỉ gặp được mỗi mình cô.
Mẹ kiếp, bỏ đói lão tử đến sắp chết rồi.”
Bác tài rút một điếu thuốc, châm lửa, mệt mỏi nói.
“Cô gái nhỏ, tôi cũng không giấu cô. Chuyện này e là phải kể từ hai mươi năm trước.”
4.
Bác tài nói, hai mươi năm trước, ông ta đã đắc tội với một thợ làm vàng mã.
Hai mươi năm trước, tôi thi trượt đại học, thế là theo người thân lên kinh thành làm thợ học việc trong một tiệm sửa xe.
Cái tiệm sửa xe đó nằm ở gần đây, cách đường Tam Thi hai con phố.
Tôi thuê phòng trọ cùng một người anh đồng hương dẫn mình lên thành phố.
Hồi đó mọi người đều đi tàu hỏa, có một tuyến tàu nằm ngay gần tiệm sửa xe, đi qua đường Tam Thi rồi về quê tôi.
Tôi và anh cả năm nào về quê cũng đi tuyến đó.
Hai mươi năm trước… năm đó tôi hai mươi hai tuổi.
Trên chuyến tàu về quê dịp cuối năm, đã xảy ra một chuyện.
Năm đó anh cả có việc nên về muộn vài ngày, thế là lần đó tôi đi một mình.
