Ngồi đối diện chỗ tôi là một bà lão.
Bà lão đó, ngay cả vào thời điểm ấy mà nhìn vào cũng thấy cực kỳ quỷ dị.
Bà ta tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, trông ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi rồi.
Nhưng đôi bàn tay bà ta lại trắng nõn như thiếu nữ đôi mươi, mười ngón thon dài, móng tay ửng hồng khỏe mạnh.
Điều kỳ lạ nhất là trong lòng bà ta lại ôm một cái người giấy!
Cô gái à, cô có lẽ không biết.
Nhưng tôi từ nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm với mấy thứ lạ lùng này, hình như có thể cảm nhận được những thứ người khác không biết.
Năm mẹ tôi mất, tôi mơ thấy mẹ suốt nửa tháng trời, mẹ bảo trong mơ là không nỡ bỏ tôi.
Mãi đến khi tôi kể với cha, cha lôi tôi ra trước mộ mẹ dập đầu, hứa sẽ nuôi tôi khôn lớn nên người, bà mới yên nghỉ.
Tóm lại là vừa nhìn thấy cái người giấy đó, tôi đã thấy gai người.
Đó là một hình nhân giấy bé gái. Không vẽ mắt.
Nói đúng ra thì cũng không hẳn là không có mắt.
Trên mặt người giấy dùng mực đen vẽ hai hốc mắt, duy chỉ không có nhãn cầu.
Bà lão đó ôm cái người giấy cao bằng đứa trẻ sáu tuổi, chân thực như người thật ấy, cứ như đang ôm đứa cháu gái của mình vậy.
Thỉnh thoảng bà còn cúi đầu ghé sát tai nó thì thầm, mặt đầy vẻ hiền từ.
Tóm lại, cảnh tượng đó thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi vốn đang ăn mì gói, chẳng hiểu sao đôi mắt như bị cái người giấy đó dán chặt lấy.
Khu vực phía nam nơi tôi làm việc có một phố tang lễ, trong đó cũng có tiệm vàng mã.
Tôi không phải chưa từng thấy người giấy, nhưng cái đứa bé giấy này dường như khác hẳn những thứ tôi từng thấy.
Tôi không kìm được mà nhìn thêm mấy cái.
Mặt nó trắng bệch, đôi môi hé cười, má hồng rực, mặc một chiếc váy xanh lục, hoàn toàn là một đứa trẻ bằng giấy trông rất lanh lợi.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn tôi càng thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu óc choáng váng, muốn nôn mửa.
Tôi luôn có cảm giác nó đang nhìn mình.
Giữa chừng, bà lão rời đi vệ sinh, đặt cái người giấy lên ghế ngồi của bà.
Tôi lại liếc trộm nó một lần nữa.
Có lẽ là ảo giác, tôi cảm thấy cái miệng vẽ bằng chu sa của nó cong lên nhiều hơn, biểu cảm như đang cười.
Lúc đó đầu óc tôi bỗng mụ mị đi, không biết tại sao lại đột nhiên làm một hành động kỳ quặc — tôi đưa ngón tay cái bên phải vào miệng.
Tôi… ôi, tôi cắn rách ngón tay, sau đó dùng máu ấn lần lượt vào hai hốc mắt của nó.
Tôi đã điểm nhãn cho nó.
Tôi không biết mình bị làm sao nữa, lúc điểm nhãn cho nó, đầu óc tôi như bị một lớp sương mù che phủ, mọi thứ quanh tôi đều mờ mịt, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch dán bằng giấy kia.
Lúc đó là ban đêm, chờ tôi làm xong tất cả, ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái rõ mạnh!
Phản ứng lại khi ấy, đôi mắt đỏ ngầu của đứa bé giấy kia đang lặng lẽ nhìn thẳng vào tôi.
Người giấy không điểm nhãn, ngay cả một kẻ ngoại đạo như tôi cũng biết chút ít.
Chờ đến khi phát hiện ra mình đã làm gì, chân tôi lập tức nhũn ra vì sợ.
Tôi vừa kinh vừa hãi, lại nghĩ bà lão sắp quay lại, sợ bị quở trách, liền xách hành lý, xuống tàu ngay ở trạm kế tiếp.
Sau đó, tôi bắt nhờ một chiếc xe tải để chạy về quê.
Chuyện này tôi không kể với bất kỳ ai, mấy ngày ăn Tết ở quê không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng dần yên tâm.
Tôi nghĩ, đúng là nghĩ nhiều quá rồi, một cái hình nhân giấy cũng chỉ như món đồ chơi thôi, còn có thể thành tinh chắc?
Tôi đem chuyện này kể lại cho ông bà nội nghe như một câu chuyện cười.
Không ngờ ông nội tôi nghe xong thì mắt muốn nứt ra, vớ lấy cái ván gỗ đánh tôi chảy cả máu đầu:
“Thằng nghịch tử này! Mày đắc tội với thợ làm vàng mã rồi!”
“Người giấy không điểm nhãn, vậy mà mày còn dám dùng máu của mình để vẽ mắt cho nó!”
“Mau quay lại đó ngay, tìm cho ra bà thợ đó mà dập đầu tạ tội!”
“Đi mau! Đi mau!”
Bữa cơm tất niên còn chưa kịp ăn, tôi đã bị ông nội sống chết đuổi ra khỏi cửa.
Ông nội bảo tôi đi tìm bà lão thợ vàng mã đó để xin lỗi, nhưng thành phố rộng lớn thế này, tôi biết tìm đâu ra một người chỉ gặp một lần trên tàu?
Tôi không để tâm chuyện đó, cằn nhằn vài câu rồi quay lại thành phố.
Sau này tôi mới biết, tôi sai rồi.
Người giấy thật sự không thể vẽ mắt.
Sau Tết khoảng chừng hai tháng, một đêm nọ tôi đang ngủ ở nhà thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Tiếng gõ đó rất gấp gáp nhưng lại cực kỳ có quy luật.
Cứ gõ ba tiếng một, ba tiếng rồi lại ba tiếng, liên tục không ngừng.
Người đó cũng không lên tiếng, đêm tối mịt mùng không thấy rõ gì, chỉ nghe thấy tiếng “đùng đùng đùng”.
Tôi còn chưa tỉnh táo hẳn, gào lên một câu:
“Ai đấy?”
Người ngoài cửa không nói gì, chỉ không ngừng gõ cửa.
Tôi bật dậy mở cửa thì phát hiện ngoài cửa trống không.
Tiếng gõ cửa cũng tắt ngấm.
Tôi nghệt mặt ra, cái quái gì thế? Ảo thính à?
Dù sao cũng là nửa đêm nửa hôm, tôi không nghĩ nhiều, đóng cửa rồi nằm lại lên giường.
Vợ tôi còn đang mơ màng hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi bảo không sao, hai đứa lại ngủ tiếp.
Không ngờ mấy ngày sau đó, đêm nào ngoài cửa nhà tôi cũng có người gõ cửa, từ mười hai giờ đêm đến hai giờ sáng.
Mở cửa ra lại thấy chẳng có ai.
Ngày nào cũng vậy thì chẳng ai mà vui nổi.
Tôi thầm nghĩ, không biết đứa trẻ nhà nào trong tòa nhà này chơi khăm, để tôi tóm được thì tôi phải tẩn cho một trận mới thôi.
Một đêm nọ, tôi lại bị tiếng gõ cửa làm thức giấc.
Lần này tôi không lên tiếng.
Tôi ấn vai vợ xuống, tự mình nhón chân lặng lẽ đi tới cửa.
Ghé mắt vào lỗ nhìn trên cửa, tôi nhìn ra ngoài.
Chỉ một cái nhìn đó thôi, khi nhận ra thứ mình đang thấy là gì, một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng từ tận đáy lòng, bao trùm lấy toàn thân.
Một nửa cơ thể tôi trong phút chốc đã mất sạch cảm giác.
Tôi thấy trên một khuôn mặt không chút huyết sắc, một đôi nhãn cầu đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào tôi!
Đứa bé giấy đó đang lặng lẽ đứng ngoài cửa.
Tôi hít một hơi thật sâu, đột ngột giật phắt cửa ra, nhưng nó lại biến mất!
Ngoài cửa trống rỗng, chẳng có gì cả.
Nhưng tôi không nhìn lầm, tôi chắc chắn mình đã thấy, thứ ở ngoài cửa chính là cái người giấy đó!
Thấy mặt tôi không còn giọt máu, vợ tôi hỏi tôi làm sao.
Tôi không dám kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.
Tôi thức trắng đêm, ngày hôm sau gọi điện cho anh cả đã dẫn tôi lên thành phố làm việc.
Anh cả tôi là cháu trai của một bà thầy bói trong làng, nghe nói cũng biết đôi chút về mấy chuyện này.
“Người giấy? Mày lấy máu của mình để điểm nhãn cho người giấy? Thằng lỏi này, tao thấy đầu óc mày hỏng rồi!”
Anh cả gào lên trong điện thoại.
“Anh ơi, em thật sự biết lỗi rồi, lúc đó em cũng không biết mình bị làm sao nữa… Giờ em phải làm sao đây, nó cứ đêm nào cũng đến gõ cửa nhà em! Anh nói xem, nó muốn làm cái gì hả anh?”
Tôi nói mà nước mắt nước mũi giàn dụa.
“Mày điểm nhãn cho nó là phá quy củ của thợ làm vàng mã. Người giấy sống lại rồi, giờ nó tìm đến mày đòi nợ đấy.”
“Không sao, mày cứ đợi đó, tối nay tao qua nhà mày một chuyến. Một cái người giấy thôi, dán vài lá bùa là xong. Lần sau ra ngoài thì giữ cái tay cho chặt vào.”
“Em biết rồi, em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu, cảm ơn anh. Em với vợ em nửa tháng nay chưa có đêm nào được ngủ yên, sợ chết khiếp rồi. Cảm ơn anh nhiều, lát nữa em nhất định phải mời anh một bữa thật linh đình!”
Tôi liên tục cảm ơn.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Tôi nhận ra bầu không khí quỷ dị, lòng thấy bất an, bèn hỏi: Có chuyện gì thế anh?
“A Hổ à…”
Anh cả ở đầu dây bên kia u uất nói.
“Mày có vợ từ bao giờ thế?”
Tôi sững sờ.
Lúc này, vợ tôi ở phía sau vỗ vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại.
Cô ấy đang cười nhìn tôi, nói:
“Anh Hổ, anh đang gọi điện cho ai thế?”
Miệng cô ấy đóng mở, giống như một cái hố đen khổng lồ, bên trong không có lưỡi.
6.
【Á á á á á á á á á á á!】
【Đại ca tôi xin anh đấy đừng nói nữa, đại ca! Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?】
【Ông bạn này càng nói càng phi lý rồi, để tôi xem ông còn bịa thêm được gì nữa nào.】
Phòng livestream điên cuồng chạy bình luận.
Lúc này, bác tài cũng dừng câu chuyện của mình lại.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tiệm vàng mã quen thuộc lại lướt qua một lần nữa.
Không biết có phải ảo giác hay không, lần này, nó dường như đã ở gần hơn một chút.
Tôi tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”
Bác tài dập tắt điếu thuốc, im lặng hồi lâu rồi nhếch mép cười:
