Yêu Cô Ấy Thêm Một Phần

Yêu Cô Ấy Thêm Một Phần - Chương 3

trước
sau

15

 

Tháng thứ ba tôi ra nước ngoài.

 

Tần Du Bạch chủ động nói rõ với Tần Chinh.

 

“A Chinh, tôi và Trì Ương ở bên nhau rồi.”

 

Giống như một hơi nói hết ra.

 

Tần Du Bạch tiếp tục nói.

 

“Tôi từng hai lần nghe thấy em say rượu nói rằng thích cô ấy.”

 

“Nhưng tôi vẫn muốn ở bên Trì Ương.”

 

Một lần là mấy tháng trước.

 

Một lần nữa là ở kiếp trước.

 

Khi đó là đêm trước khi anh và Trì Ương kết hôn.

 

Nhưng anh vẫn lựa chọn kết hôn với Trì Ương.

 

Tần Du Bạch tưởng rằng Tần Chinh sẽ tức giận chất vấn.

 

Tại sao đã biết rồi vẫn muốn ở bên Trì Ương?

 

Nhưng Tần Chinh không chất vấn.

 

Sau khi nghe xong.

 

Anh chỉ khẽ cong môi.

 

Vẫn dịu dàng cười nói.

 

“Anh.”

 

“Anh luôn dũng cảm hơn em.”

 

“Em chúc hai người hạnh phúc.”

 

Một lúc lâu sau.

 

Tần Du Bạch cũng cười.

 

“Cảm ơn em, A Chinh.”

 

16

 

Tần Du Bạch có kinh nghiệm quý giá từ kiếp trước.

 

Không do dự bán xưởng sửa xe.

 

Mở một công ty nhỏ của riêng mình.

 

Công ty nhỏ nhanh chóng được anh quản lý gọn gàng ngăn nắp.

 

Phát triển ổn định.

 

Gần như mỗi hai tháng Tần Du Bạch lại bay ra nước ngoài gặp tôi một lần.

 

Với mức độ dính người của anh.

 

Tôi cảm thấy mình ra nước ngoài mà như chưa từng ra.

 

Tôi không nhịn được hỏi Tần Du Bạch.

 

“Anh không thấy mệt sao?”

 

Bình thường tôi chỉ ngồi một chuyến bay đường dài thôi đã giống như mất nửa cái mạng.

 

Chưa kể sau đó còn phải điều chỉnh múi giờ.

 

Tôi đề nghị với Tần Du Bạch.

 

“Hay là năm tháng anh đến một lần đi?”

 

Tần Du Bạch lập tức đầy vẻ cảnh giác.

 

“Không được!”

 

“Tôi phải trông chừng em.”

 

“Lỡ ngày nào đó em thật sự đi hôn miệng Tây thì tôi khóc cũng không biết khóc ở đâu.”

 

Tôi: “…”

 

17

 

Sau này ngày tôi về nước.

 

Tần Du Bạch đã cầu hôn tôi.

 

Một buổi cầu hôn còn hoành tráng hơn kiếp trước.

 

Gần nửa giới truyền thông giải trí ở Bắc Kinh đều bị kinh động.

 

Tối hôm đó.

 

Anh giống như không biết mệt mà hết lần này đến lần khác quấn lấy tôi.

 

Tôi biết Tần Du Bạch dường như rất để ý câu tôi từng nói với anh.

 

“Kỹ thuật hôn kém thật, chuyện trên giường chắc cũng chẳng ra gì.”

 

Nếu có thể xuyên về lần nữa.

 

Tôi nhất định không dám tìm chết mà nói bậy nữa.

 

Bây giờ anh đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho tôi.

 

Rốt cuộc kỹ thuật của anh tốt đến mức nào.

 

Ngoại truyện Tần Du Bạch

 

1

 

(Kiếp thứ nhất)

 

Năm tôi và A Chinh bảy tuổi, ba mẹ gặp tai nạn xe qua đời.

 

Người gây tai nạn cho họ cũng rất nghèo, căn bản không bồi thường nổi bao nhiêu tiền, chỉ có thể vào tù.

 

Ngày tang lễ, không có một người thân nào dám tiến lên nói chuyện với tôi.

 

Họ sợ trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa vướng víu như chúng tôi sẽ rơi lên đầu mình.

 

Sau khi tang lễ kết thúc, tôi dỗ A Chinh ngủ.

 

Cho đến rất lâu sau tôi vẫn không thể quên câu nói của A Chinh lúc đó.

 

Cậu mím môi nói: “Anh, nếu số tiền ba mẹ để lại không đủ nuôi hai chúng ta, anh hãy đưa em đến cô nhi viện đi.”

 

Đó là lần đầu tiên tôi nói dối em trai.

 

Tôi nói: “Tiền đủ.”

 

Từ lúc đó tôi bắt đầu đi “làm thuê” cho người ta.

 

Bao gồm nhưng không giới hạn việc chạy chân mua đồ ăn vặt cho bạn học.

 

Thức đêm viết bài tập mà bạn học ném sang.

 

Giúp ông lão nhặt rác ở đầu làng gom rác đổi lấy tiền.

 

Nhưng số tiền đó căn bản không đủ để tôi và A Chinh cùng học lên cấp ba.

 

Vì vậy tôi lén làm thủ tục thôi học sau lưng A Chinh.

 

Sau khi biết chuyện, cậu cũng ầm ĩ đòi đến trường làm thủ tục thôi học.

 

Tôi tát cậu một cái.

 

Cậu ngoan ngoãn lại, quay về trường tiếp tục học.

 

Sau đó tôi làm việc vặt, học nghề, dùng tiền tiết kiệm được từ việc tằn tiện mở một xưởng sửa xe.

 

A Chinh cũng thuận lợi thi đỗ đại học.

 

Cậu luôn lo lắng cho tôi.

 

“Anh, anh mới hai mươi tuổi, em sợ anh ra ngoài xã hội sẽ bị người ta bắt nạt.”

 

Tôi liền cười.

 

Tôi là đàn ông, còn có thể bị ai bắt nạt được chứ?

 

2

 

Tôi lại bị một cô gái “bắt nạt”…

 

Điều nực cười nhất là người cô gái đó thầm thích lại là A Chinh.

 

Cô vừa say khướt ngủ với tôi, miệng còn gọi “Tần Chinh”.

 

Sau khi tỉnh dậy phát hiện mình ngủ nhầm người, cô trực tiếp ném cho tôi hai trăm nghìn tệ.

 

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, số tiền này coi như bồi thường cho anh được không?”

 

Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất!

 

Thế mà nhà cô lại vừa giàu vừa có thế.

 

Tôi căn bản không đắc tội nổi.

 

 

Sau này mỗi lần tôi đến trường tìm A Chinh, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng cô.

 

Trì Ương khi thầm thích một người rất cẩn thận.

 

Nhìn qua có vẻ rất vụng về.

 

Nhưng tôi luôn không nhịn được mà nghĩ.

 

Rõ ràng tôi và A Chinh có cùng một khuôn mặt.

 

Tại sao cô lại không thể nhìn tôi một chút?

 

Sau đó tôi thường xuyên mơ thấy đêm hôm đó.

 

Trong mơ, cô gọi tên tôi.

 

Sau khi tỉnh dậy tôi từng cảm thấy mình thật sự rất hèn.

 

Nhưng không quá vài ngày lại mơ thấy!

 

Lúc đầu tôi khinh bỉ bản thân.

 

Lâu dần tôi lại bắt đầu hưởng thụ.

 

Thôi vậy, người hèn cũng có cách sống của người hèn…

 

3

 

Sau đó nhà Trì Ương phá sản.

 

Tôi thật sự không nhịn được mà liên hôn với nhà cô.

 

Đúng vậy, tôi muốn biến những cảnh trong giấc mơ thành hiện thực.

 

Trước ngày kết hôn, tôi kích động đến mức không ngủ được.

 

Xuống lầu uống nước thì vừa lúc nhìn thấy A Chinh được bạn đưa về.

 

Cậu uống say đến bất tỉnh nhân sự.

 

Tôi lập tức nấu canh giải rượu mang đến phòng A Chinh.

 

Nhưng khi tôi đi đến bên giường, lại nghe thấy A Chinh nói mê.

 

Cậu nói: “Muộn một bước rồi.”

 

Khi tôi còn chưa hiểu câu này có nghĩa là gì.

 

A Chinh nghẹn ngào gọi: “Trì Ương…”

 

Dưới chân tôi bỗng như đổ đầy xi măng nặng nghìn cân.

 

Không thể nhúc nhích.

 

Trước đó tôi luôn nghĩ A Chinh không thích Trì Ương.

 

Bởi vì cậu đối với ai cũng luôn mang nụ cười dịu dàng.

 

Từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt tôi đều theo bản năng nhường cho A Chinh.

 

Nhưng vừa nghĩ đến việc phải nhường Trì Ương cho cậu.

 

Chỉ cần nghĩ thôi lồng ngực đã giống như bị đè một tảng đá.

 

Khiến tôi không thể thở nổi.

 

Vì vậy cuối cùng tôi vẫn kết hôn với Trì Ương.

 

Ngày cưới, A Chinh hỏi tôi.

 

“Đêm qua em có nói mơ gì không?”

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

 

Móng tay gần như cắm vào da thịt.

 

Tôi nói: “Không…”

 

Đó là lần thứ hai trong đời tôi nói dối em trai.

 

Sau đó.

 

Tôi yêu cô thêm một phần.

 

Cảm giác áy náy với A Chinh trong lòng cũng nhiều thêm một phần.

 

(Hết truyện)

trước
sau