8
Xe chạy được nửa đường, tôi chợt nhớ ra tài liệu học tập vô tình để quên ở chỗ Tần Du Bạch.
Đành phải quay đầu xe trở lại.
Nửa tiếng sau, tôi đưa tay đẩy cửa phòng nghỉ.
“Tần Du Bạch, anh có thấy…”
Còn chưa nói xong đã nhìn thấy trong phòng có một nam một nữ.
Cô gái mặc váy xanh tôi biết, là chị thanh mai của Tần Du Bạch và Tần Chinh — Lâm Niệm Niệm.
Cũng là bạch nguyệt quang mà Tần Du Bạch nhớ nhung suốt hơn mười năm.
Hai người lúc này đang đứng bên bàn chia đặc sản trong túi nhựa.
Khi Tần Du Bạch nhìn thấy tôi, nụ cười nơi khóe miệng lập tức biến mất, sắc mặt lúc trắng lúc đen.
Không khí dường như ngưng lại một phút.
Cuối cùng vẫn là Lâm Niệm Niệm lên tiếng phá vỡ im lặng trước.
Cô nhìn Tần Du Bạch, giọng nói mềm mại như kẹo bông.
“Du Bạch, vị này là?”
Tần Du Bạch mở miệng, nhưng phát hiện căn bản không biết nên giới thiệu thế nào.
Tôi rất hiểu chuyện cong môi cười, nói.
“Tôi là học muội của Tần Chinh.”
“Anh ấy có việc không đến được nên nhờ tôi đến đây lấy tài liệu học tập.”
Lâm Niệm Niệm “ồ” một tiếng.
“Hóa ra là bạn học của A Chinh.”
“Vừa hay, tôi mang từ nhà lên một ít đặc sản, em có thể tiện thể mang giúp tôi đưa cho nó được không?”
Tôi gật đầu.
“Tất nhiên được.”
Tần Du Bạch lại đột nhiên nói.
“Không cần, lát nữa tôi mang đến trường cho nó.”
Tôi lập tức hiểu.
Anh ta sợ tôi nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa với anh ta sẽ không nói chuyện với Tần Chinh nữa.
Lâm Niệm Niệm nhíu mày.
“Nhưng bánh gà giòn này để lâu sẽ không ngon nữa.”
“Hơn nữa lát nữa anh còn phải đưa em đến công ty mà?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Thảo nào Tần Du Bạch không theo đuổi được bạch nguyệt quang, hóa ra anh ta căn bản không phân biệt được cái gì quan trọng hơn.
Tôi nhanh chóng cầm lấy tài liệu học tập trên đầu giường, lại nhận túi đặc sản từ tay Lâm Niệm Niệm.
“Vậy vẫn là tôi mang cho Tần Chinh đi.”
“Đưa xong tôi còn có việc phải bận.”
Câu sau là tôi cố ý nói cho Tần Du Bạch nghe.
Quả nhiên, nghe xong anh ta không nói gì nữa.
9
Từ xưởng sửa xe đến trường mất hơn bốn mươi phút.
Sau khi đến nơi, tôi lấy điện thoại nhắn cho Tần Chinh bảo anh xuống lấy đồ.
Năm phút sau, Tần Chinh từ ký túc xá nam đi ra.
Tôi nhìn thấy anh mặc khá mỏng, theo bản năng nhíu mày.
“Trời lạnh thế này sao anh không mặc áo khoác?”
Tần Chinh nhận túi đặc sản trong tay tôi, ngẩn người hai giây rồi cười nói.
“Trì Ương, gần đây giọng điệu em nói chuyện với anh sao giống người lớn đang dạy dỗ trẻ con vậy?”
Tôi nghẹn lời.
Kiếp trước làm chị dâu của anh ba năm, cách nói chuyện nhất thời thật sự rất khó sửa…
Tần Chinh lấy một cái bánh gà giòn đưa cho tôi.
“Em chưa ăn cơm đúng không?”
“Ăn cùng một chút nhé?”
Sau một đêm lăn lộn, bụng tôi cũng hơi đói.
Vì vậy tôi và Tần Chinh ngồi trên băng ghế dưới ký túc xá nam cùng ăn bánh gà giòn.
Anh đột nhiên hỏi tôi.
“Sao em lại gặp chị Niệm Niệm?”
“Em đến chỗ anh tôi à?”
Tôi qua loa đáp.
“Ừm, xe trên đường lại có chút vấn đề nên đến kiểm tra.”
Tần Chinh do dự hai giây rồi vẫn nghiêm túc dặn dò tôi.
“Không được, sau này xe em có vấn đề thì đừng đến chỗ anh tôi sửa nữa.”
“Em tìm chỗ khác đi.”
Tôi không hiểu.
“Tại sao?”
Anh có chút ngượng ngùng mím môi.
“Thật ra lần trước anh tôi đã lấy thêm của em năm trăm tệ.”
“Bình thường anh tôi không như vậy, nhưng không biết vì sao hôm đó lại như thế…”
Tôi: “…”
Hay lắm Tần Du Bạch.
Ánh mắt Tần Chinh dừng lại trên mặt tôi hai giây, bỗng hỏi.
“Môi em sao bị rách vậy?”
Tôi chột dạ cúi mắt.
“Không cẩn thận bị va phải.”
“Ồ.”
Trong lòng tôi lại lén mắng Tần Du Bạch thêm mấy câu.
Đúng là đồ chó, thích cắn người như vậy.
Tần Chinh tiếp tục lải nhải rất nhiều.
“Chị Niệm Niệm từ nhỏ đã rất chăm sóc anh và anh trai anh.”
“Chị ấy thật sự rất ưu tú.”
“Từ một ngôi làng nghèo của chúng anh thi đỗ vào đại học ở Bắc Kinh, cuối cùng hoàn toàn lập nghiệp ở Bắc Kinh.”
“Có lúc anh cảm thấy chị ấy và anh trai anh thật sự là cùng một kiểu người.”
“Hơn nữa họ dường như cũng có thiện cảm với nhau.”
“Anh thật sự rất hy vọng anh trai anh có thể hẹn hò với một bạn gái tốt như chị Niệm Niệm.”
Tôi chỉ mím môi lặng lẽ nghe.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không nói rõ được cũng không giải thích được.
Ăn xong bánh, tôi nói với Tần Chinh.
“Cảm ơn bánh của anh.”
“Cũng chúc chị Niệm Niệm của anh và anh trai anh sớm có kết quả tốt.”
Cũng chúc tôi xin đi Mỹ làm sinh viên trao đổi thuận lợi.
Hôm qua tôi thật sự đã đồng ý với Tần Du Bạch.
Tôi phải rời khỏi Bắc Kinh, đổi một nơi khác để chơi rồi.
10
Trời âm u, dường như sắp mưa.
Đi đến cửa ký túc xá, từ xa tôi đã nhìn thấy Tần Du Bạch đứng dưới lầu.
Lúc này chẳng phải anh ta nên đang trên đường đưa Lâm Niệm Niệm đi làm sao?
Đây là đến giám sát xem tôi có còn quấn lấy Tần Chinh nữa không?
Vậy bây giờ anh ta đã nhìn thấy rồi, chắc cũng yên tâm rồi nhỉ.
Tôi đi thẳng vào trong ký túc xá.
Khi đi ngang qua anh ta, Tần Du Bạch kéo tay áo tôi.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Em không nhìn thấy anh sao?”
Tôi mím môi.
“Chúng ta là kiểu quan hệ thân thiết đến mức gặp mặt phải chào hỏi sao?”
Bàn tay đang kéo tay áo tôi khựng lại.
Cuối cùng vẫn buông ra.
Tôi không quay đầu lại mà đi thẳng.
…
Trong sắc trời hơi tối, mưa bắt đầu rơi lất phất.
Tần Du Bạch một mình đứng dưới lầu ký túc xá nữ hơn mười phút.
Người bên cạnh đến rồi đi không biết đã thay mấy lượt.
Anh đưa tay vào túi áo, chậm rãi vuốt ve tuýp thuốc mỡ bên trong.
Cuối cùng ném nó vào thùng rác.
11
Vài ngày sau là sinh nhật của Tần Du Bạch.
Tần Chinh xin nghỉ về nhà đặc biệt tổ chức chúc mừng cho anh.
Buổi tối ăn xong, hai người mở vài lon bia đứng trên ban công nói chuyện.
Chủ đề từ lúc nhỏ cho đến hiện tại.
Uống đến cuối cùng, cả hai đều hơi say.
Tần Chinh bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm vài giây rồi hỏi.
“Anh, anh còn nhớ học muội của em không?”
Tần Du Bạch hạ đôi mắt đen trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ gõ lên lon bia trong tay.
Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy người em trai nói là ai.
Nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi.
“Học muội của em nhiều như vậy, anh biết là ai?”
“Chính là Trì Ương lần trước đến chỗ anh sửa xe.”
“Cô ấy đã xin đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi.”
Đầu ngón tay Tần Du Bạch khựng lại.
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy tia cô đơn lướt qua đáy mắt Tần Chinh thì bỗng sững lại.
Anh còn nhớ trước đó không lâu khi hỏi Tần Chinh có người mình thích hay chưa.
Cậu rõ ràng đã nói: “Không có.”
Nhưng bây giờ Tần Du Bạch lại nghe thấy cậu khàn giọng nói.
“Anh…”
“Em thích cô ấy.”
“Nhưng chúng em không phải người của cùng một thế giới.”
“Em không dám làm lỡ dở cô ấy.”
Giống như chỉ khi say đến mơ hồ.
Em trai anh mới dám nói ra tâm tư trong lòng.
Lúc này Tần Du Bạch mới phát hiện dường như mình đã làm sai chuyện rồi.
Nhưng anh dường như không còn cách nào đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu.
Màn đêm đen kịt bị một tia chớp chiếu sáng rực.
Tần Du Bạch ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng.
Cũng không biết có phải say quá hay không.
Đầu đau đến mức hơi khó chịu…
12
Sau khi kết quả xin làm sinh viên trao đổi được công bố.
Tôi một mình đi làm xong thủ tục xuất cảnh.
Cũng không phải chỉ vì muốn tránh xa hai anh em nhà họ Tần nên mới muốn ra nước ngoài.
Thực ra ở kiếp trước tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy.
Muốn ra nước ngoài sống một thời gian.
Thư giãn một chút.
Chỉ tiếc phần lớn sự nghiệp của Tần Du Bạch đều ở trong nước.
Thật sự khó mà rời đi.
Trước khi đi, tôi bỗng nhiên muốn đến 5Days một lần nữa.
Đó là một quán bar yên tĩnh lâu năm mà kiếp trước Tần Du Bạch sau khi biết tôi thích uống cocktail đã giới thiệu cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi còn làm nũng bắt anh đi cùng.
…
Chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ vừa đến nơi đã gặp Tần Du Bạch.
Anh ngồi ở đó, trạng thái trông rất mệt mỏi.
Giống như cả đêm chưa ngủ.
Cằm lún phún một vòng râu xanh.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.
Hôm nay Tần Du Bạch dường như có chút kỳ lạ.
Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi không để ý đến anh.
Chỉ quay đầu nói với bartender cho tôi một ly whisky nhung.
Trong quán bar vang lên bản nhạc nhẹ nhàng êm tai.
Tôi lặng lẽ uống hết ly rượu.
Thanh toán.
Rời đi.
13
Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Tôi vừa đi về phía chỗ đỗ xe vừa cúi đầu xem tin nhắn bạn thân gửi trong điện thoại.
“Bao giờ mày qua?”
“Chị đây đã chuẩn bị sẵn tám nam mẫu cho mày rồi!”
“Miệng Tây đúng là YYDS!!”
“Đảm bảo mày hôn xong thì nỗi đau gia đình cũng hết, nam nữ cũng không còn đối lập, vùng miền cũng không còn kỳ thị, áp lực cuộc sống cũng biến mất, chủ yếu là hôn đến sướng hôn đến đẹp…”
Tôi đang định trả lời tin nhắn.
Đột nhiên bị người ta kéo mạnh vào cầu thang.
Dưới ánh đèn mờ tối.
Tần Du Bạch ép tôi vào tường.
Anh đỏ mắt nói một câu.
“Trì Ương, mấy ngày nay chơi vui không?”
Thần thái và dáng vẻ khi nói chuyện này.
Hoàn toàn không giống phiên bản non trẻ của Tần Du Bạch.
Rõ ràng Tần Du Bạch cũng giống tôi đã xuyên về!
Tim tôi không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Chuyện đã làm thì cũng đã làm rồi.
Tự nhiên không có gì phải sợ.
Tôi nói thật.
“Vui mà.”
“Vậy tại sao em lại muốn ra nước ngoài?”
Lại là giọng điệu chất vấn.
Những cảm xúc tích tụ mấy ngày nay dường như bỗng trào ra.
Tôi bực bội nói.
“Không phải anh luôn bảo tôi tránh xa Tần Chinh sao?”
“Dù sao tôi cũng không thích Tần Chinh nữa.”
“Ra nước ngoài thì sao?”
“Anh cũng không cần tốn công phòng bị tôi nữa, như vậy chẳng tốt sao?”
“Hơn nữa trong lòng anh chẳng phải luôn có bạch nguyệt quang của anh sao?”
“Trùng sinh lại một lần tôi chủ động thành toàn cho hai người còn sai sao?”
Giống như bị tôi nói đến phiền.
Tần Du Bạch cúi xuống trực tiếp hôn tôi.
Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng.
Trong hơi thở toàn là mùi rượu trái cây ngọt ngào say người.
Khi môi lưỡi quấn lấy nhau đến gần tê dại.
Tần Du Bạch mới buông tôi ra.
Hơi thở anh không ổn định, trán tựa vào trán tôi.
“Em nói không thích Tần Chinh nữa.”
“Vậy em thích ai…”
Ánh mắt tôi theo bản năng né tránh một chút.
Rồi lại nhìn thẳng lại.
“Dù sao tôi cũng sắp ra nước ngoài.”
“Đương nhiên là muốn đổi khẩu vị…”
Lời còn chưa dứt.
Trên môi lại truyền đến cơn đau quen thuộc.
Tôi đau đến mức trước mắt lập tức phủ một tầng sương nước.
“Tần Du Bạch anh là chó biến thành à!”
Ánh mắt Tần Du Bạch tối sầm nhìn tôi.
“Tôi thấy cái miệng này của em chính là đáng bị cắn.”
14
Thời gian tôi ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi là hai năm.
Là Tần Du Bạch đích thân đưa tôi đến sân bay.
Anh hứa với tôi.
“Hai năm.”
“Tôi sẽ một lần nữa leo lên đỉnh cao của giới tài chính.”
“Chờ em trở về lại gả cho tôi lần nữa được không?”
Tôi vẫn có chút không dám tin.
“Không phải anh thích Lâm Niệm Niệm sao?”
Anh cong môi cười.
“Trì Ương.”
“Em có phải đang ghen không?”
“Tôi có thể hiểu rằng em cũng có một chút thích tôi không?”
Tôi hỏi lòng mình.
Có lẽ từ rất lâu trước tôi đã động lòng với Tần Du Bạch rồi.
Nếu không sao khi nhìn thấy anh và Lâm Niệm Niệm đứng cùng nhau.
Trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu.
Trước khi đi, Tần Du Bạch tỏ tình với tôi.
“Bình thường tôi thậm chí còn rất ít nói chuyện với Lâm Niệm Niệm.”
“Là em hiểu lầm rằng tôi thích cô ấy.”
“Nhưng người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có em.”
