2
Tôi tiếp tục giải thích với chị Phì.
“Cháu… cháu đã trộm ăn lễ vật của Hoàng Đại Tiên…”
Chị Phì nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Vậy thì cháu tiêu rồi. Cháu có biết trộm đồ của tiên gia sẽ gặp xui xẻo không?”
Tôi sợ đến tái mặt.
“Vậy… vậy bây giờ cháu phải làm sao?”
Chị Phì, người nói tôi tiêu rồi, là bà chủ quán ăn lớn nhất ở đây.
Bà rất thích buôn chuyện nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi lại rất tốt.
Tôi nghĩ bà sẽ nói vài câu an ủi.
Ai ngờ vừa nghe xong bà đã đổi sắc mặt.
“Đừng có ngốc nữa. Ông nội cháu ra tay đã nhẹ lắm rồi. Lễ vật của Hoàng Đại Tiên mà cháu cũng dám trộm ăn, cháu muốn hại ông nội bị sét đánh à?”
“Cháu trộm khẩu phần của tiên gia, ông nội cháu đã lớn tuổi như vậy còn phải chịu tội thay cháu, đúng là bất hiếu.”
Nói xong, chị Phì thở dài, phe phẩy chiếc quạt lá rồi rời đi.
Không lâu sau, ông nội trở về.
Áo dài của ông rách vài chỗ, trên cánh tay còn dính vết máu.
Trong túi vải ông cầm lộ ra một góc, tôi thoáng thấy bên trong là ngải cứu và cành gai.
Tôi bị dáng vẻ của ông dọa sợ, vừa khóc vừa nói sau này sẽ không bao giờ trộm ăn nữa.
Ông nội đã không nói nổi lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cho tôi vào nhà.
Tôi định đi tìm thầy thuốc người Hoa đến xem cho ông, nhưng ông nhất quyết không cho tôi đi.
Vài ngày sau, trong khu lại có nhà sinh thêm em bé.
Sáng sớm tôi bị tiếng pháo đánh thức.
Là nhà họ Trần trên sân thượng làm lễ đầy tháng cho đứa bé.
Tôi biết điều này có nghĩa là ông nội lại có việc làm.
Tôi lo vết thương của ông vẫn chưa lành.
Quả nhiên ông trông vẫn rất yếu, ho rất dữ.
Nửa đêm, vợ chồng nhà họ Trần bế đứa bé xuất hiện đúng giờ trước cửa tiệm của chúng tôi.
Ông nội đeo kính lão nhìn đứa bé hai lần rồi gật đầu, đồng ý đặt tên cho nó.
Ông lấy ra một cuốn lịch thông thư, hỏi giờ sinh bát tự rồi dùng mai rùa bói một quẻ.
Vợ chồng trẻ nói một tràng, nào là muốn đứa bé lớn lên đẹp đẽ, học hành giỏi giang, còn muốn kiếm thật nhiều tiền.
Ông nội cắt lời họ.
“Phúc khí không thể tham quá nhiều, nếu không sẽ phản tác dụng.”
Sau đó ông bế đứa bé bước vào phòng làm việc luôn bị khóa.
Căn phòng đó rất thần bí, bình thường ngay cả tôi cũng không được đến gần.
Nhưng lần này ông lại bảo tôi đứng ở cửa bưng một chậu nước sạch chờ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bên trong phòng làm việc.
Trong phòng không có đèn điện, chỉ có mấy chục lư hương cá.
Ánh đỏ lay động, tỏa ra thứ ánh sáng quái dị.
Trên tường treo đầy đủ loại đồng hồ, tiếng tích tắc vang lên dồn dập.
Ông đóng cửa lại.
Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa bé.
Ngay khi tôi định gõ cửa thì ông đã bế đứa bé bước ra.
Ông trả đứa bé lại cho vợ chồng nhà họ Trần.
Trong tã lót của đứa bé có thêm một tờ giấy đỏ.
Trên đó viết ba chữ.
“Trần Tụ Tài.”
Bà Trần nhìn với vẻ khó hiểu.
“Thầy ơi, cái tên này có ý nghĩa gì không?”
Ông nội rửa tay trong chậu nước tôi đang bưng.
Kỳ lạ là tôi dường như thấy nước biến thành màu đen.
Nhưng khi tôi chớp mắt, nước lại trở nên trong vắt.
Ông lau khô tay, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai vợ chồng rồi chậm rãi nói.
“Tài tụ rồi sẽ tán, tán rồi lại tụ.”
Bà Trần vẫn không hiểu gì.
Nhưng ông Trần lại bỗng trở nên căng thẳng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ. Nói nhiều sẽ làm hao vận.”
Vợ chồng nhà họ Trần liên tục gật đầu cảm ơn rồi nhét cho ông nội một phong bao đỏ lớn.
Trước khi đi tôi còn thấy ông Trần lén nhét thêm cho ông một xấp tiền, miệng lẩm bẩm cảm ơn.
Ông nội cũng không từ chối, giấu tiền vào trong tay áo.
Đứng trước cửa tiễn gia đình đó rời đi, ông nhìn theo bóng lưng họ rồi khẽ thở dài.
“Nghiệp chướng.”
3
Sáng hôm đó tôi vừa sửa xong một chiếc đồng hồ bỏ túi, đang vội muốn ra bến cảng xem tàu Tây.
Vừa mở cửa ra thì thấy ở chỗ cầu thang có một đứa bé được bọc trong tờ báo cũ.
Tôi vội gọi ông nội tới.
Ông bế đứa bé đang khóc oa oa lên rồi tìm thấy trong bọc một chiếc đồng hồ bỏ túi có khắc chữ.
Tôi kiễng chân lên muốn nhìn cho rõ.
Đáng tiếc tôi quá thấp lại không biết nhiều chữ.
Chỉ thấy sau khi đọc xong tờ giấy, ông thở dài rồi chậm rãi nói.
“Từ nay trở đi, nó sẽ là em gái của cháu.”
Em gái.
Tôi là đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ nên chẳng hề vui vẻ gì với người em gái này.
Ông nội đã lớn tuổi, nó còn nhỏ như vậy, sau này chắc chắn tôi phải chăm sóc nó.
Vốn dĩ việc sửa đồng hồ đã không kiếm được bao nhiêu tiền.
Nó vừa đến, e rằng sau này tôi đến cả mì cá viên cũng không có mà ăn.
“Ông nội, vậy nó tên là gì?”
Tôi không nhịn được hỏi.
Ông nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc của tôi.
“Nếu cháu gọi là Tiểu Bạng Xác thì nó gọi là Tiểu Trân Châu vậy.”
Tiểu Trân Châu.
Nghe theo phương ngữ thì giống như “Tiểu Kiếm Phô”.
“Ha ha ha, em gái cháu tên là Tiểu Kiếm Phô. Vậy sau này tiệm của cháu chắc sẽ phát đạt rồi.”
Có lẽ vì cái tên này nên tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ông nội lại không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ đứa bé.
“Mỗi người đều có số mệnh của mình.”
Thời gian trôi qua từng ngày.
Tiểu Trân Châu rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Nhưng những năm này có một chuyện kỳ lạ luôn khiến tôi băn khoăn.
Ông nội đã lớn tuổi nên rất dễ sinh bệnh.
Ông luôn đặt tên cho người khác vào lúc bệnh nặng nhất.
Có khi bệnh nặng đến mức không xuống giường nổi, tôi còn phải đỡ ông đi đặt tên cho người ta.
Nhưng mỗi lần nhận xong một việc, sắc mặt của ông lại khá hơn một chút.
Khi tôi và Tiểu Trân Châu dần lớn lên, số việc ông nhận cũng ngày càng ít.
Tôi không mấy để tâm đến việc sửa đồng hồ.
Tôi luôn nghĩ ông sẽ truyền lại bí quyết đặt tên cho tôi.
Đến lúc đó tôi có thể dựa vào bản lĩnh này mà ăn ngon uống sướng.
Có lần tôi trốn việc không đi sửa đồng hồ, bị sư phụ phát hiện.
Ông nội gọi tôi về nhà tra hỏi.
Tôi cũng không giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Sau này ông truyền bí quyết cho cháu. Cháu dựa vào nó mà sống, không cần phải sửa đồng hồ nữa.”
Trong mắt ông tràn đầy thất vọng.
“Cháu đừng có mơ. Dù ta có vào quan tài cũng sẽ không truyền bí quyết đó cho cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn đi sửa đồng hồ đi.”
Tôi đứng ở cửa khóc, không hiểu vì sao ông lại tuyệt tình như vậy.
Đúng lúc đó chị Phì đi ngang qua cửa tiệm của chúng tôi, hỏi tôi vì sao lại khóc.
Sau khi nghe tôi giải thích, mắt bà đảo một vòng rồi nói.
“Thứ này truyền lại cho ai còn phải xem người đó có hợp hay không. Không phải ai cũng học được. Biết đâu ông nội cháu cảm thấy em gái cháu hợp với nghề này hơn.”
Tiếng khóc của tôi lập tức dừng lại.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời của chị Phì.
Nhưng tôi mới là cháu ruột của ông.
Ông thật sự sẽ truyền bí quyết cho một người ngoài sao.
Chị Phì lại nói.
“Nhưng hai đứa cũng là anh em. Ai học được thì cũng như nhau. Sau này cùng nhau ăn ngon uống sướng, cháu nói có đúng không?”
Chị Phì chỉ nói vu vơ.
Nhưng tôi lại ghi nhớ trong lòng.
Có lẽ vì tâm lý nổi loạn.
Ngày hôm sau tôi không chỉ không đi sửa đồng hồ mà còn kéo Tiểu Trân Châu ra ngoài chơi.
Tôi nghĩ nếu Tiểu Trân Châu cũng học hư thì biết đâu ông nội sẽ suy nghĩ lại xem ai thích hợp thừa kế bí quyết của ông.
Tôi mải suy nghĩ đến mức không hề để ý rằng Tiểu Trân Châu không biết từ lúc nào đã ngất đi.
Tôi vội gọi ông nội rồi cùng ông đưa nó đi tìm một thầy thuốc Đông y già.
Thầy thuốc bắt mạch, xem lưỡi nhưng vẫn không nói được nguyên nhân.
