Đóa Hồng Gai Trong Lớp Vỏ Nam Trang

Đóa Hồng Gai Trong Lớp Vỏ Nam Trang - Chương 2

trước
sau

6

Giờ tự học sáng thứ Hai.

Cậu bạn cùng bàn vừa vào lớp đã buôn chuyện: “Lớp trưởng, cậu đã nhìn thấy Mạnh Điềm chưa? Trời đất ơi, mình suýt thì không nhận ra cô ấy…”

Tôi lắc đầu.

Lấy từ điển tiếng Anh ra học từ vựng.

Còn năm phút nữa là vào học, Mạnh Điềm mới bước vào lớp.

Mọi người không hẹn mà cùng “Oa” lên một tiếng.

Cô không trang điểm, đã tháo bộ móng tay đính đá, mái tóc xoăn nhuộm màu xanh xám đã nhuộm lại thành màu đen, buộc thành tóc đuôi ngựa.

Rất giống dáng vẻ của một học sinh ngoan.

Sau khi tan học, Mạnh Điềm ôm cuốn sách bài tập đi đến bên cạnh tôi.

“Lớp trưởng, lúc nãy trên lớp có nhiều chỗ mình không hiểu, cậu có thể giảng bài giúp mình được không?”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Sau khi giảng xong.

Mạnh Điềm lại nghiêm túc hỏi: “Lớp trưởng, nếu mình cũng cầu tiến ham học, nếu mình không làm một đứa lông bông nữa, cậu có nhìn mình bằng con mắt khác không?”

Sau khi tan học, Tống Gia Vĩ cùng lớp đã truyền đạt lại nguyên văn lời của Mạnh Điềm cho Thẩm Đạc.

Tiện tay cảm thán: “Chiêu này của Mạnh Điềm thực sự là cao tay mà, biết Hứa Đồ là kiểu mọt sách chỉ biết cắm đầu vào đọc sách, nên liền đổi sang đường đua học sinh ngoan thanh thuần.”

“Tôi thấy lần này tuyệt đối không cần đến một tháng đâu, Hứa Đồ sẽ phủ phục dưới chân Mạnh Điềm như một con chó, mặc cô ta sai bảo trêu đùa.”

“Anh Đạc, Mạnh Điềm đúng là yêu anh đến chết rồi, vì để không phải chia tay với anh mà cái gì cũng dám hy sinh.”

Thẩm Đạc hừ lạnh một tiếng: “Nể tình cô ta trung thành như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng cho cô ta thêm một cơ hội.”

Thế nhưng một tháng sau.

Mạnh Điềm vẫn đi theo sau tôi, không trốn tiết, không gây chuyện, thậm chí trong kỳ thi tháng lần này, xếp hạng trong khối của cô ta còn tăng lên hơn năm mươi bậc.

Cô ta được chủ nhiệm giáo dục coi là tấm gương điển hình, thông báo biểu dương trong buổi họp đầu tuần.

Thẩm Đạc nhìn bảng điểm của Mạnh Điềm mà Tống Gia Vĩ mang tới, nói: “Mạnh Điềm bình thường cứ nhìn thấy sách là buồn ngủ, có tiết là muốn trốn, thế mà bây giờ thứ hạng lại tăng lên nhiều như vậy?”

Tống Gia Vĩ cảm thán: “Đây phải là yêu đến mức nào mới sẵn lòng chịu nhẫn nhịn đứng bên cạnh Hứa Đồ như vậy chứ? Nếu không thì đứa học dốt nào mà chịu học cơ chứ? Còn tăng lên tận năm mươi bậc, chắc chắn phải bỏ ra biết bao công sức, tôi sắp bị Mạnh Điềm làm cho cảm động rồi.”

Thẩm Đạc khép mí mắt lại, ngày hôm sau liền sai người chọn một chiếc vòng tay Cartier, bảo Tống Gia Vĩ chuyển cho Mạnh Điềm.

Hắn đối với con gái trước giờ luôn hào phóng.

Hắn nghĩ rằng vừa đấm vừa xoa thì mới khiến Mạnh Điềm dốc sức vì mình hơn.

Ai ngờ Mạnh Điềm vừa quay đầu đã ném chiếc vòng tay vào thùng rác.

Thẩm Đạc vừa định nổi giận.

Tống Gia Vĩ lại tỏ vẻ đã hiểu: “Mạnh Điềm là ném trước mặt Hứa Đồ đấy chứ, không diễn cho giống thật thì sao Hứa Đồ cắn câu được? Thực ra trong lòng cô ta chắc đang đau đến rỉ máu rồi. Ngày 20/5 đó, chính mắt tôi thấy Mạnh Điềm đã bỏ phiếu bầu chọn Nam thần cho anh, lúc đó anh đòi chia tay tuyệt tình như vậy, cô ta khóc thành thế kia mà vẫn bầu cho anh, chứng tỏ trong lòng yêu anh biết bao nhiêu!”

Thẩm Đạc lúc này mới kìm nén cơn giận, bảo Tống Gia Vĩ tiếp tục để mắt tới cô ta và Hứa Đồ.

Một tuần sau, Thẩm Đạc và đám Tống Gia Vĩ hẹn nhau chơi bóng ở sân bóng rổ.

Lại tình cờ gặp Mạnh Điềm và Hứa Đồ.

Hai người đang ở sau cây đa không xa.

Mạnh Điềm ôm lấy Hứa Đồ từ phía sau, khóc lóc thảm thiết.

Tiếng nức nở của Mạnh Điềm đứt quãng truyền lại.

“Em không quan tâm mà, cho dù cậu là con…”

“Người em thích là cậu mà, liên quan gì đến giới…”

“Hứa Đồ, Hứa Đồ, cậu tốt như vậy, bảo em làm sao không động lòng cho được?”

Tiếng nô đùa trên sân vận động rất lớn.

Âm thanh nghe không đầy đủ.

Thẩm Đạc chỉ thấy Hứa Đồ khẽ thở dài, xoay người lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mạnh Điềm.

Mạnh Điềm nhân cơ hội lao vào lòng Hứa Đồ.

Lần này, Hứa Đồ vỗ vỗ lưng cô ta, không đẩy ra.

Tống Gia Vĩ thu hồi tầm mắt nói: “Thế này là thành rồi nhỉ? Tôi đã bảo mà, có thằng đàn ông nào mà từ chối được hoa khôi chứ? Được hoa khôi theo đuổi, rõ ràng trong lòng sướng muốn ch*t mà cứ phải giả vờ như liệt nam trinh tiết, biển cả cũng không chứa nổi cái sự giả vờ của hắn!”

Thẩm Đạc nhìn bóng dáng hai người, nhếch môi.

7

Thẩm Đạc tâm trạng khá tốt, chơi đến tận khuya mới về nhà.

Phòng của ông Thẩm vẫn còn sáng đèn.

Kể từ sau khi biết tin mẹ của Hứa Đồ qua đời.

Ông Thẩm trở nên hơi điên cuồng.

Ban ngày tuy vẫn nghiêm khắc ít nói.

Nhưng ban đêm lại ôm bình tro cốt của mẹ Hứa Đồ vừa khóc vừa cười.

Trong phòng, giọng nói của ông Thẩm đứt quãng truyền ra: “Hai đứa con của em thật giống em quá, nếu ban đầu người sống sót sau vụ tai nạn là em gái Hứa Đại, anh nhất định sẽ cho nó gả cho Thẩm Đạc con trai anh.”

“Cũng coi như bù đắp được nỗi tiếc nuối khi chúng ta không đến được với nhau.”

“Tiếc quá, thật là tiếc quá…”

Khuôn mặt Thẩm Đạc chìm trong bóng tối, thầm siết chặt nắm đấm.

Đừng nói là Hứa Đại đã chết.

Cho dù cô ta còn sống, hắn cũng không đời nào cưới cô ta.

Hắn sẽ cùng với cô ta và Hứa Đồ, tất cả đều phải bị hắn hành cho ra bã!

Ngày hôm sau.

Người anh em tốt của Thẩm Đạc là Từ Cận Dã về nước.

Đám Thẩm Đạc tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu ta.

Tâm trí Thẩm Đạc có chút rời rạc.

Tuy nói chuyện bâng quơ với mọi người, nhưng trong lòng lại đang tính toán chuyện hành hạ Hứa Đồ để giải trí như thế nào.

Nhiệm vụ bên phía Mạnh Điềm hoàn thành coi như cũng viên mãn.

Nhưng thế này vẫn còn xa mới đủ.

Hắn muốn Hứa Đồ phải chịu đau đớn và đả kích cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Từ một đại học thần được bao người săn đón, phong thái rạng ngời biến thành một thứ rác rưởi bị mọi người phỉ nhổ.

Từ đó biến mất cho sạch sẽ.

“Chuyện đó có gì khó? Đợi tuần sau tôi chuyển đến lớp của họ, sẽ giúp cậu ‘chăm sóc’ hắn thật tốt.”

Người lên tiếng là một nam sinh, đó chính là Từ Cận Dã.

Cậu ta mặc chiếc áo khoác da màu đen, trên chân mày có một vết sẹo nông, tự thân toát ra một luồng khí chất ngạo mạn, áp bức người khác.

Cậu ta là người anh em tốt lớn lên từ nhỏ với Thẩm Đạc, lớn hơn mọi người một tuổi, đã mười chín rồi.

Ngày thường vốn hiếu chiến, thích gây gổ, danh tiếng vang xa nhưng không tốt đẹp gì.

Là một tên “hỗn thế ma vương” đúng nghĩa.

Học sinh khu vực này không ai là không sợ cậu ta.

Mẹ của Từ Cận Dã sợ cậu ta đi khắp nơi gây chuyện nên mới ép ra nước ngoài học trường nội trú một năm.

Năm đó sống khá khó khăn.

Cậu ta phải giả vờ thu lại sự nổi loạn, ngoan ngoãn và đáng thương như một con cừu nhỏ đã cải tà quy chính.

Mới dỗ được mẹ đồng ý cho về nước.

Nhưng vừa về cái là những tế bào gây chuyện trong người cậu ta lại trỗi dậy sôi sục.

Từ Cận Dã tựa lưng vào ghế sofa, hơi nhếch cằm: “Đấm một phát cho bay người, rồi dùng mũi chân nghiền nát ngón tay hắn, nhìn hắn đau đớn rơi lệ cầu xin, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Tôi đảm bảo hắn sẽ hối hận vì đã đến nhà cậu.”

Thẩm Đạc nâng ly rượu chạm cốc với Từ Cận Dã, giọng nói cực kỳ nhạt nhẽo: “Đừng chơi ch*t người là được.”

8

Thứ Bảy.

Tôi bắt xe chuyển mấy chặng bus, tìm đến một trung tâm giáo dục nằm ở một huyện lỵ hẻo lánh.

Trước khi vào cửa, tôi rẽ vào nhà vệ sinh công cộng, thay bộ váy vừa mua tạm và đội bộ tóc giả dài ngang lưng.

Trở lại với dáng vẻ con gái vốn có.

Nhìn mình trong gương, tôi có chút thẫn thờ.

Nửa năm trước, tên của tôi không phải là Hứa Đồ.

Tôi tên là Hứa Đại, còn Hứa Đồ là anh trai sinh đôi của tôi.

Một vụ tai nạn giao thông trên đường bờ biển đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi, còn anh trai tôi đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Người thanh mai trúc mã chấp niệm sâu sắc với mẹ tôi không biết từ đâu nghe được tin tang lễ, đã phát điên đến cướp lấy bình tro cốt của bà, không cho phép bà được chôn cùng cha tôi.

Ông ta còn ra lệnh điều tra xem mẹ tôi rốt cuộc có mấy đứa con.

Tuyên bố rằng nếu là con gái, sẽ bắt tôi kết hôn với con trai ông ta — Thẩm Đạc.

Tôi đã sớm nghe danh những chuyện hoang đường ông ta làm với mẹ thời trẻ, rằng ông ta bạo liệt, cố chấp đến nhường nào, ép mẹ tôi phải rời xa Bắc Thành, trốn chạy suốt gần hai mươi năm.

Bất đắc dĩ, tôi phải cắt đi mái tóc dài, thay nam trang, sống dưới thân phận anh trai mình — Hứa Đồ.

Ngày đầu tiên tôi được đón về nhà họ Thẩm.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng: “Tại sao, tại sao lại là một thằng con trai?”

Nhưng dù là “con trai”, cũng vì gương mặt quá đỗi giống mẹ mà tôi được giữ lại nhà họ Thẩm.

Thế là tôi sống một cách cẩn trọng, thậm chí nhẫn nhịn, khiêm nhường quá mức, chỉ sợ để lộ sơ hở khiến mọi chuyện phát triển theo hướng không thể kiểm soát.

Hiện tại tôi đã tròn mười tám tuổi, sắp tốt nghiệp.

Kế hoạch ban đầu của ông Thẩm là bắt tôi cùng Thẩm Đạc ra nước ngoài du học.

Nhưng nếu tôi bí mật đăng ký kỳ thi đại học trong nước với tư cách thí sinh tự do, biết đâu đó sẽ là một cơ hội để chạy trốn.

Tôi nhanh chóng tư vấn xong các thủ tục liên quan.

Vừa định đến nhà vệ sinh công cộng gần đó thay quần áo và tóc giả để vứt đi, thì thấy một nam sinh lái mô tô lao vút qua trước mắt.

Phía trước mặt đường đột nhiên có một con mèo hoang chạy xẹt qua, cậu ta bẻ lái gắt gao, đâm sầm vào dải phân cách.

9

Từ Cận Dã gặp tai nạn.

Chiếc mô tô nổ tung cháy rụi, may mà người không gặp vấn đề gì quá lớn.

Nhưng nghe nói tình hình lúc đó vô cùng nguy kịch, bình xăng mô tô bị rò rỉ, dầu máy chảy tràn lan, mặt đất bắt đầu bốc cháy.

Từ Cận Dã đầu óc choáng váng, chân cũng tạm thời mất cảm giác, bò cũng không nổi.

Ngay khoảnh khắc trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, một cô gái lạ mặt đã xông tới, vắt cánh tay cậu ta lên cổ mình, đưa cậu ta rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Vừa đi được vài bước, phía sau nổ tung, ngọn lửa bốc lên cao hãi hùng.

“Thằng nhóc nhà cậu đúng là mạng lớn, bọn này nghe tin mà suýt đứng tim.”

Trong phòng bệnh bệnh viện.

Thẩm Đạc, Tống Gia Vĩ và đám anh em đến thăm Từ Cận Dã.

Từ Cận Dã yếu ớt tựa vào đầu giường, ngón tay khẽ cuộn lại, bên trong là một chiếc cúc áo hình quả chanh.

Lúc đó sau tiếng nổ, ý thức cậu ta khôi phục được đôi chút.

Nghiêng đầu liền nhìn thấy người bên cạnh.

Mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dính chút tro bụi, đôi lông mày nhíu lại, vất vả chịu đựng một nửa trọng lượng cơ thể cậu ta, kiên cường và quả cảm đưa cậu ta rời khỏi nơi nguy hiểm.

Từ Cận Dã lúc đó sững sờ luôn, cậu ta dám thề cả đời này chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Cậu ta hỏi tên cô ấy.

Cô ấy không trả lời.

Sau khi đưa cậu ta đến nơi an toàn, cô ấy quay lưng định đi ngay.

Trong lúc cấp bách, cậu ta mới giật phăng chiếc cúc trên cổ tay áo người ta.

Nhưng cũng chỉ giữ lại được mỗi chiếc cúc này.

Tống Gia Vĩ mắt sắc, liếc thấy thứ trong tay Từ Cận Dã.

“Xem ra ân nhân cứu mạng của Dã ca là một cô em gái rồi.” Sau đó bắt đầu bổ não đầy vẻ hèn hạ: “Lỡ đâu là một con nhỏ xấu xí, muốn cậy ơn báo đáp, bắt Dã ca lấy thân đền đáp thì chẳng phải là…”

Lời chưa nói hết, ánh mắt sắc như dao của Từ Cận Dã đã phóng tới, khiến Tống Gia Vĩ sợ tới mức rụt cổ lại.

“Mẹ kiếp, cậu mới xấu ấy!”

Quả chanh nhỏ của cậu ta, đẹp đến ch*t người!

Từ Cận Dã còn chưa xuất viện, đã bắt đầu nhờ người khắp nơi tìm kiếm Quả Chanh Nhỏ.

Tiền thưởng lên tới sáu con số.

Nhưng gần nửa tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Vết thương trên người Từ Cận Dã đã lành hẳn, cậu ta làm thủ tục xuất viện.

Đám anh em Thẩm Đạc tổ chức một bữa tiệc đón cậu ta trở lại.

Từ Cận Dã tâm trí treo ngược cành cây, cả đầu chỉ toàn nhớ nhung Quả Chanh Nhỏ của mình.

Không biết lúc đó cô ấy có bị thương không, có thấy thông tin trên mạng không, có biết cậu ta đang tìm cô ấy không.

Thẩm Đạc cũng có chuyện phiền lòng của riêng mình.

Gần đây hắn gửi tin nhắn giao nhiệm vụ cho Mạnh Điềm, muốn Mạnh Điềm đợi đến lúc Hứa Đồ si mê cô ta nhất, tình cảm sâu đậm nhất thì phũ phàng đá văng cậu ta.

Để Hứa Đồ nếm mùi đau khổ thấu tim gan.

Thế mà hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị Mạnh Điềm cho vào danh sách đen.

Hắn thực sự không biết cái con lợn ngu ngốc Mạnh Điềm kia đang nghĩ cái gì trong đầu, dù có sợ bị Hứa Đồ phát hiện ra giao dịch giữa họ, thì cũng nên dùng nick phụ mà kết bạn với hắn chứ.

Tống Gia Vĩ uống vài ly rượu, lè nhè than vãn: “Thằng Hứa Đồ lại thi đứng nhất khối rồi, giờ ra chơi lúc nào cũng có mấy đứa con gái lớp khác sang ngó nghiêng cậu ta, đúng là làm thằng ranh đó đắc ý ch*t đi được!”

Chân mày Thẩm Đạc nhíu chặt, trong con ngươi ánh lên tia lạnh lẽo đâm người.

Từ Cận Dã vốn dĩ vì không tìm thấy Quả Chanh Nhỏ nên đang bực bội, nghe xong giọng cũng nhiễm vẻ hung dữ.

Cậu ta vốn đã hứa với Thẩm Đạc sẽ giúp hắn trút giận, chỉ là vì tai nạn ngoài ý muốn nên trì hoãn mất gần nửa tháng.

Cậu ta bẻ khớp tay rôm rốp rồi lên tiếng: “Tống Gia Vĩ, ngày mai cậu hẹn thằng Hứa Đồ đó ra con hẻm sau trường, tôi muốn đích thân diện kiến nó.”

Tống Gia Vĩ vội vã gật đầu.

Chuyện Từ Cận Dã muốn gặp Hứa Đồ nhanh chóng lan truyền trong một phạm vi nhỏ ở trường Nhất Trung.

Từ Cận Dã vốn là học sinh cũ của Nhất Trung.

Hành sự bạo ngược, ngông cuồng, thích đánh đấm, danh tiếng thực sự chẳng ra sao.

Mọi người đều đổ mồ hôi hột thay cho Hứa Đồ.

Đều không hiểu nổi Hứa Đồ ngày thường khiêm tốn dịu dàng như vậy, rốt cuộc đã đắc tội Từ Cận Dã ở chỗ nào.

Thời gian nhanh chóng trôi đến chiều tối.

Tôi bị đám Tống Gia Vĩ chặn đường khi đang trên đường về nhà.

Tống Gia Vĩ hơi nhếch cằm, cười khinh miệt, ngay sau đó có người trùm một chiếc bao tải vải đen lên đầu tôi, cổ tay tôi cũng bị dây thừng trói chặt.

Hắn vỗ vai tôi bảo: “Hứa Đồ, tối nay cậu tới số rồi, nể tình cùng lớp, tôi thật hy vọng cậu còn thấy được mặt trời ngày mai.”

Trong căn nhà dân cũ nát.

Từ Cận Dã đang cầm gậy bóng chày, đối diện có một người ném bóng qua, cậu ta dán chặt mắt vào quả bóng đang bay tới, vung tay đánh trúng, một tiếng “Bộp” vang lên, quả bóng bay vút đi, đâm thủng một lỗ trên mảng tường đổ nát đối diện.

Đánh xong quả này, Từ Cận Dã mới quay sang nhìn chằm chằm vào tôi đang bị trùm bao đen trên đầu.

Giọng cậu ta trầm xuống, bình thản mà âm u.

Dường như đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Cậu chính là Hứa Đồ à? Mặt dày chiếm chỗ của người khác không nói, còn dám cướp bạn gái của anh em tôi? Anh em tôi lịch thiệp đại lượng, nhưng không có nghĩa là tôi cũng dễ nói chuyện đâu.”

“Cậu nói xem, nếu tôi coi đầu cậu là quả bóng chày để đánh, liệu có vui không nhỉ?”

Nói xong, cậu ta đi tới trước mặt tôi, hai tay nắm chặt gậy bóng chày, giơ lên không trung, dùng lực vung xuống.

Cơn gió mạnh ập đến.

Gậy bóng chày lại dừng lại cách mặt tôi vài centimet.

Cậu ta nở nụ cười quái đản: “Không vui.”

“Thế này đi, tôi sắp chuyển vào Nhất Trung rồi, cậu làm đàn em cho tôi nhé?”

Mồ hôi lạnh thấm ra trên trán tôi, miệng không thốt ra được chữ nào.

“Không đồng ý? Thế thì ông đây đánh đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.”

Từ Cận Dã giật phăng cái bao đen trùm đầu của tôi ra.

Cậu ta vốn luôn thô bạo vô lý, lại còn có sở thích thưởng thức sự sợ hãi lộ ra trong mắt người khác.

Nhưng khi lớp mặt nạ được gỡ bỏ.

Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn hắt lên gương mặt người trước mặt.

Cây gậy bóng chày đột nhiên đập mạnh xuống sàn xi măng, tiếng động khô khốc khiến không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

Chân mày đang nhíu lại của Từ Cận Dã bỗng chốc cứng đờ, trong ánh mắt hung thần ác sát bùng nổ một sự kinh ngạc tột độ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lắp bắp: “Quả… Quả Chanh Nhỏ?”

Thẩm Đạc đang hút thuốc trên tầng hai của quán cà phê cách đó không xa.

Tầm nhìn vừa khéo có thể quan sát căn nhà cũ nát kia.

Lúc này, Tống Gia Vĩ gửi tin nhắn tới.

Là một đoạn video Từ Cận Dã vung gậy bóng chày về phía Hứa Đồ.

Tống Gia Vĩ: “Thật tò mò, không biết Hứa Đồ có bị dọa cho tè ra quần không nữa.”

“Dã ca nhất định sẽ không nương tay với nó đâu!”

“Thật mong chờ dáng vẻ Hứa Đồ quỳ xuống xin tha!”

Thẩm Đạc phả ra ngụm khói cuối cùng, ấn tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, xoay người đi về nhà.

Hắn nằm trên giường, mang theo sự đắc ý hiếm có đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, hắn bị đánh thức bởi điện thoại của Tống Gia Vĩ.

Đầu dây bên kia quả thực là giọng nói hoảng hốt của Tống Gia Vĩ.

“Không phải chứ, mẹ kiếp…”

“Dã ca chắc chắn là trúng tà rồi!”

“Anh ấy hoàn toàn không đánh Hứa Đồ, thậm chí lúc nhìn thấy mặt Hứa Đồ còn bị dọa cho lảo đảo lùi lại mấy bước, chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Hứa Đồ.”

Thẩm Đạc tỉnh táo hẳn: “Cái gì? Từ Cận Dã quỳ xuống trước mặt Hứa Đồ?”

Tống Gia Vĩ ở đối diện xoay camera điện thoại.

Liền thấy Từ Cận Dã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn ở nơi camera điện thoại không quay tới.

Từ Cận Dã thì dốc hết sức bình sinh mà chạy, cho đến khi sức lực toàn thân cạn kiệt mới dừng lại thở hồng hộc.

Ngón tay cậu ta cắm vào tóc, bứt mạnh mấy sợi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

Giọng nói méo mó đến mức sụp đổ: “Mẹ kiếp mình…”

“Mẹ kiếp mình… lại đi yêu một thằng con trai giả gái à???”

10

Từ Cận Dã lại đổ bệnh.

Sắc mặt thậm chí còn tệ hơn cả lúc gặp tai nạn giao thông.

Hơn nửa tháng sau mới dần khá lên và chuyển vào Nhất Trung.

Mặc dù là học sinh mới chuyển đến lớp này.

Nhưng cậu ta là “người cũ” của Nhất Trung, cũng chẳng ai là không biết cậu ta.

Cậu ta lại vốn dĩ khó gần đã thành quen, chẳng thèm giới thiệu bản thân lấy một câu, cứ thế đi thẳng xuống hàng cuối cùng của lớp, ngồi cạnh Tống Gia Vĩ.

Giáo viên chủ nhiệm gượng gạo giới thiệu đơn giản về cậu ta, rồi bảo mọi người tiếp tục tự học.

Áp suất trong lớp học rất thấp.

Tống Gia Vĩ nịnh nọt chào hỏi Từ Cận Dã.

Từ Cận Dã lại chẳng buồn để ý, ánh mắt quét qua lớp học, cuối cùng dừng lại trên lưng Hứa Đồ.

Lông mày cậu ta nhíu chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng, dáng vẻ cực kỳ hung hãn.

Tống Gia Vĩ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hắn nghĩ Từ Cận Dã nhất định là đang ghi hận Hứa Đồ.

Từ Cận Dã oai phong nhường nào chứ!

Bá vương của Nhất Trung, trước giờ toàn đi ngang về tắt.

Thế mà lại đi quỳ trước mặt Hứa Đồ.

Dù có phải là tai nạn hay không, thì tóm lại cũng là mất mặt.

Dựa theo tính cách của Từ Cận Dã, nhất định là phải báo thù lại.

Tống Gia Vĩ nhanh trí hỏi: “Dã ca, có cần tối nay tan học em lại bắt thằng Hứa Đồ kia lần nữa không?”

Từ Cận Dã vẫn không nói gì.

Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên.

Mạnh Điềm ôm sách bài tập đi đến bên cạnh Hứa Đồ, nhờ cậu ta giảng bài giúp.

Cô ta đi hơi vội, lúc sắp đến nơi thì bị vấp vào chân bàn.

Hứa Đồ nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy eo Mạnh Điềm để cô ta không bị ngã.

Động tác khó tránh khỏi có chút thân mật, mặt Mạnh Điềm nhanh chóng đỏ bừng.

Từ Cận Dã chứng kiến toàn bộ cảnh này, chân mày càng nhíu chặt hơn, dường như có một luồng gió lạnh luồn vào kẽ xương, ngứa ngáy đau đớn một cách kỳ lạ.

Tống Gia Vĩ ở bên cạnh phun ra mấy lời hèn hạ: “Cũng để cho thằng Hứa Đồ này ôm được hoa khôi rồi, chắc trong lòng nó đang sướng điên lên, khéo tối về chả nỡ rửa tay đâu, có khi còn lén lút hít lấy hít để ấy chứ!”

Sau khi giảng bài xong, Mạnh Điềm quay về chỗ ngồi, lúc đi còn thuận tay cầm luôn tờ giấy lau mồ hôi Hứa Đồ đã dùng qua.

Hứa Đồ không nhận ra, đứng dậy đi ra ngoài lấy nước.

Trong lúc đó lại có mấy bạn nữ lớp khác đi tới, nhét sô-cô-la và thư tình vào hộc bàn Hứa Đồ.

“Cậu ta được yêu thích thế à?”

Tống Gia Vĩ đoán cậu ta đang hỏi Hứa Đồ, mặt đầy vẻ khinh bỉ: “Chẳng qua là học giỏi hơn chút thôi, con gái đúng là nông cạn!”

Đầu Từ Cận Dã càng đau hơn.

Nhanh chóng chịu đựng đến lúc tan học.

Thẩm Đạc đặt phòng bao, hẹn mọi người đi chơi.

Từ Cận Dã đến muộn nhất, chẳng biết lên cơn gì, vừa vào cửa đã bắt đầu gọi rượu, tư thế uống rượu cũng vô cùng dữ dội.

Tống Gia Vĩ khuyên cậu ta: “Uống nhiều thế này, cơ thể chịu sao thấu?”

Từ Cận Dã tiếp tục mở chai, ngửa cổ nốc cạn: “Mặc kệ tôi!”

Tống Gia Vĩ biết thân biết phận ngậm miệng.

Chơi đến nửa đêm, cuộc vui sắp tàn.

Từ Cận Dã mới bắt đầu giở chứng say rượu.

Cậu ta đỏ gay cả mặt, loạng choạng hung dữ, phẫn nộ đầy hoang dại, túm lấy cổ áo Tống Gia Vĩ nói lảm nhảm.

Lúc thì nói tai nạn, lúc thì nói quả chanh.

Lúc thì nói thích, lúc thì lại nói cái gì mà buồn nôn.

Cuối cùng Từ Cận Dã gào lên khản cả giọng: “Ông đây ghét thằng Hứa Đồ, biết chưa hả?”

“Ông đây mẹ kiếp, ghét ch*t nó rồi, biết chưa?!”

Tống Gia Vĩ bị gào cho rụt cả người lại.

Không cần gào.

Cái đó chẳng phải ai cũng biết rồi sao?

 

trước
sau