5
Tôi mút nhẹ môi dưới của anh, đầu lưỡi khẽ thăm dò tiến vào.
Hơi thở hòa vào nhau, càng lúc càng gấp gáp.
Không phân rõ là của tôi hay của anh.
Tôi không phải là một giáo viên tốt, còn chưa bắt đầu dạy nghiêm túc đã chịu không nổi muốn lùi lại.
Vừa lùi ra một chút.
Bàn tay ấm nóng bỗng chạm lên sau gáy tôi.
Đôi môi lại bị bắt lấy.
Trình Dương ban đầu học theo cách của tôi nhẹ nhàng thăm dò.
Sau đó tự nhiên hiểu ra, tiến sâu vào, hôn tôi vừa sâu vừa gấp.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi thở hổn hển đẩy anh ra.
Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, môi lại bị vội vàng chặn lại…
Đầu óc cũng theo bộ đồ ngủ rối tung cả lên.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ: hóa ra có vài thứ, không cần phải dạy.
Khoảnh khắc hai người lăn vào nhau.
Chiếc giường cũ kỹ lâu năm phát ra một tiếng “kẽo kẹt” kéo dài.
Ngay sau đó, phòng bên cạnh truyền đến một tiếng ho rõ ràng, lập tức kéo tôi tỉnh khỏi bầu không khí ám muội.
Phòng bên cạnh là Trình Vy.
Không giống bà, thính lực của cô bé tốt lắm.
Tôi lập tức bịt miệng Trình Dương lại.
Anh mơ màng mở mắt, biểu cảm đầy ngơ ngác.
Nhiệt độ dưới đùi khiến tôi không thể làm ngơ.
Tôi vô thức nhìn xuống.
Bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến mở to mắt.
Tên ngốc cũng biết xấu hổ.
Thấy tôi nhìn quá lâu, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ qua cọ lại: “Vợ ơi, khó chịu quá.”
Món chính không ăn được, vậy món khai vị có lẽ…
Tôi hít sâu một hơi, bàn tay theo đường cơ bụng trơn tru của anh trượt xuống…
“Không được phát ra tiếng, biết chưa?”
6
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt.
Trình Dương đã tỉnh rồi.
Anh đang ngồi xếp bằng bên cạnh, cẩn thận nắm lấy tay phải của tôi nhẹ nhàng xoa bóp.
Rồi đưa lên miệng hôn một cái, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thổi cho vợ một cái thì sẽ không đau nữa.”
Tối qua sau khi rửa tay xong, anh cũng như vậy…
Ký ức sống động ùa vào đầu, tai tôi nóng lên, vô thức rụt tay lại.
Nhận ra tôi đã tỉnh, mắt Trình Dương sáng lên:
“Vợ ơi, em tỉnh rồi.”
“Tay còn đau không?”
Trình Dương rất lâu.
Đến cuối cùng tôi không nhịn được vừa khóc vừa mắng anh là đồ khốn.
Tôi “hừ” một tiếng, rút tay lại.
“Mỏi chết đi được.”
“Còn bị anh làm bẩn nữa.”
Trình Dương bĩu môi.
Giống như nghiêm túc suy nghĩ một lúc nên làm gì.
Cuối cùng cúi đầu hôn tôi mấy cái, đáng thương xin tôi tha thứ: “Vậy sau này vợ cũng làm bẩn tôi, được không…”
Tôi đỏ mặt tía tai bịt miệng anh: “Không được nói những lời như vậy ở bên ngoài, nghe chưa?”
Tên ngốc này.
Làm sao có thể dùng giọng điệu ngây thơ nhất nói ra những lời lưu manh nhất như vậy?
Trình Dương lại “ưm ưm” hai tiếng, chớp mắt như hiểu như không.
Tôi vừa định tiến lên hôn anh thêm một cái.
Cửa phòng đã bị gõ.
Là Trình Vy.
Nhắc chúng tôi khách hàng sắp tới rồi.
Sau khi tốt nghiệp tôi trở về thôn lập nên một khu trồng hoa.
Em gái tôi ở trường cũng không tiếc sức quảng bá giúp tôi.
Vừa hay kỳ nghỉ này có chị gái của một bạn học của em ấy chuẩn bị tổ chức hôn lễ, lại là người địa phương.
Vì vậy em ấy giúp tôi kéo được vị khách này.
Tôi đáp một tiếng, quay đầu hỏi Trình Dương: “Anh muốn đi cùng tôi đến khu trồng hoa, hay ở nhà đợi tôi?”
Trình Dương không cần nghĩ đã nói: “Muốn đi cùng vợ!”
7
Bạn học của Trình Vy là Hứa Du đến cùng với chị gái của cô ấy.
Còn chưa kịp xem hoa.
Ánh mắt đã lập tức nhìn thấy Trình Dương đứng bên cạnh tôi.
Cô ấy kéo tay áo Trình Vy kích động nói: “Trời ơi, cậu có người anh đẹp trai như vậy mà không giới thiệu sao?”
Trình Vy giật giật khóe miệng, có chút không tình nguyện nói: “Anh ấy là anh rể tớ.”
Hứa Du cười ha ha hai tiếng đầy ngượng ngùng.
“Chị ơi, xin lỗi nha.”
“Em thề em chỉ muốn chụp ảnh cho anh rể thôi, tuyệt đối không có ý đồ gì khác!”
“Anh rể thật sự quá đẹp trai, cực kỳ hợp với một hợp đồng quảng cáo em vừa nhận!”
“Thù lao em có thể chia đôi với hai người!”
Hứa Du là một nhiếp ảnh gia.
Trình Vy từng cho tôi xem mạng xã hội của cô ấy, có mấy chục vạn người theo dõi.
Chỉ là—
“Xin lỗi nhé, có lẽ không được.”
Hai năm nay trong thôn đang phát triển du lịch nông thôn.
Khu trồng hoa của tôi cũng được xem là một cảnh nhỏ xinh, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh.
Trong đó không ít người từng đề nghị chụp ảnh cho Trình Dương.
Ban đầu tôi nghĩ đó cũng không phải chuyện xấu.
Lỡ như ảnh nổi tiếng, có lẽ còn có thể tìm được gia đình của Trình Dương.
Nhưng anh luôn rất bài xích việc tiếp xúc với người lạ.
Thậm chí còn sợ đến mức run rẩy và gặp ác mộng.
Tôi giải thích với Hứa Du: “Chủ yếu là anh ấy hơi sợ người lạ, nên…”
“Vợ.” Trình Dương bên cạnh đột nhiên bóp nhẹ tay tôi, “Muốn chụp ảnh.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Trình Dương lại lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn chụp ảnh.”
Hứa Du nghe xong lập tức vui mừng nhảy lên: “Chị ơi, anh rể cũng đồng ý rồi! Chị cứ để anh ấy chụp đi!”
Cô ấy kích động lắc lắc máy ảnh.
“Trời ơi, chị lại sắp có ảnh thần rồi!”
8
Khi tôi ký hợp đồng xong với chị gái của Hứa Du, bọn họ cũng vừa chụp xong.
Chỉ là trạng thái của Trình Dương trông không được tốt lắm.
Sắc mặt rất nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tôi nắm tay anh an ủi:
“Sao vậy, không thuận lợi sao?”
“Thật ra cũng không phải không thuận lợi, ảnh cực kỳ đẹp.”
Hứa Du trả lời trước một bước.
Cô ấy ở cùng Trình Dương cả buổi chiều, đại khái cũng cảm nhận được anh có chút khác với người bình thường.
“Có lẽ vừa nãy quá nhiều người đến vây xem, anh rể hơi bị dọa.”
Trình Vy ở bên cạnh “xì” một tiếng: “Đồ nhát gan!”
Lần này Trình Dương càng tủi thân hơn.
Trốn ra sau lưng tôi, vẻ mặt giống như làm sai chuyện.
Tôi trừng mắt nhìn Trình Vy: “Em ngứa đòn rồi phải không?”
Trình Vy không dám cãi lại, chỉ dám học theo tôi trừng Trình Dương một cái.
Trên đường về nhà, Trình Vy lái xe.
Chỉ còn ba người chúng tôi, Trình Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Anh đã bắt đầu nghịch ngón tay tôi với trạng thái khá tốt.
Thấy anh ổn rồi, tôi liền hỏi.
“Rõ ràng sợ như vậy, tại sao lại đột nhiên muốn chụp ảnh?”
“Là muốn tìm gia đình sao?”
Trình Dương lắc đầu, vẫn tiếp tục vuốt ve ngón tay tôi.
“Muốn kiếm tiền.”
“Mua nhẫn cho vợ.”
Đồ ngốc.
Hóa ra là vậy.
Hốc mắt tôi nóng lên, ngẩng đầu hôn anh một cái: “Cảm ơn chồng của tôi.”
Một tiếng “ber!” vang lên trong xe.
Trình Dương theo bản năng nhìn về phía ghế lái, tai lập tức đỏ bừng.
Anh nhỏ giọng ghé vào tai tôi lẩm bẩm: “Vợ xấu hổ.”
Tôi mặc kệ.
Lại ghé lên “ber” thêm một cái.
Trình Vy ở ghế lái cuối cùng không nhịn được gào lên: “Hai người đủ rồi đó!”
9
Những bức ảnh Hứa Du chụp không ngoài dự đoán đã nổi tiếng.
Có một số thương hiệu liên hệ với tôi, hỏi tôi có muốn hợp tác hay không.
Tôi đăng ký cho Trình Dương một tài khoản mạng xã hội.
Ngay tháng đầu tiên đã nhận được hai quảng cáo hợp tác khá tốt.
Tối hôm đó tôi và Trình Dương ở trong phòng tính sổ.
Phát hiện thu nhập của anh đã ngang với doanh thu một tháng của khu trồng hoa của tôi.
Còn thu hút được một đống fan nữ nhỏ tuổi, ngày nào cũng gọi anh là chồng trong phần bình luận.
Tôi có chút ghen mà nhéo mặt anh: “Sao anh giỏi vậy chứ?”
Tên ngốc không nghe ra tôi đang ghen.
Còn tưởng tôi đang khen anh.
Ngẩng đầu chờ tôi hôn: “Vợ ơi, muốn phần thưởng!”
Tôi cố ý chỉ hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Chưa kịp lùi lại đã bị anh ôm lấy eo sau rồi hôn xuống.
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào, hôn vừa quấn quýt vừa ướt át.
Không lâu sau, Trình Dương buông môi tôi ra.
Giống như muốn đẩy tôi ra nhưng lại không nỡ, bàn tay ôm eo sau siết chặt rồi lại buông lỏng.
Anh lẩm bẩm: “Vợ ơi, tôi muốn…”
Trong nhà hôm nay đặc biệt yên tĩnh.
Trình Vy đã kết thúc kỳ nghỉ và trở lại trường.
Bà cũng trở về khu điều dưỡng của bệnh viện.
Dường như thiên thời địa lợi, rất thích hợp để vợ chồng mới cưới làm chút chuyện xấu hổ.
Tôi vuốt ve cơ ngực đang phập phồng của Trình Dương, một tay đẩy anh ngã xuống: “Hôm nay đổi cách khác.”
……
Tên ngốc học gì cũng rất nhanh.
Nhận được cái gì lại hào phóng trả lại gấp đôi.
Mấy lần tôi nắm tóc anh, mở mắt gần như không thể nhìn rõ chiếc đèn treo trên trần nhà…
Sau đó nữa.
Mọi thứ dường như trở nên thuận theo tự nhiên.
Tôi giống như người rơi xuống biển, ôm lấy khúc gỗ trôi duy nhất, lắc lư sắp chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một tia lạnh.
Tôi mở mắt ra.
Phát hiện ngón áp út đã được đeo một chiếc nhẫn, dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng nhỏ.
Tôi vui mừng giơ lên xem: “Đẹp quá!”
Không đúng.
Tôi lập tức né nụ hôn của anh.
“Anh mua khi nào vậy?”
“Ai dẫn anh ra ngoài?”
“Một mình ra ngoài rất nguy hiểm anh biết không, nếu anh không tìm được đường về thì sao?”
Trình Dương không hài lòng nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi.
“Là em gái dẫn tôi đi.”
Thật mới lạ.
Trình Vy vậy mà cũng chủ động làm chuyện như thế.
Tôi nhướng mày: “Em ấy chấp nhận anh rồi à?”
Trình Dương kiêu hãnh gật đầu:
“Ừm!”
“Vy Vy còn gọi tôi là anh rể!”
“Giỏi lắm!”
Tôi dùng cách hôn để thưởng cho anh.
Hôn qua hôn lại, hai người lại lăn vào nhau.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có người luôn ở bên tai nói “rất thích vợ”.
Trái tim bị thứ gọi là hạnh phúc lấp đầy.
Khi đó.
Tôi còn tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy.
