10
Trình Dương đột nhiên bắt đầu đau đầu.
Lần nghiêm trọng nhất còn trực tiếp ngất xỉu.
Bác sĩ nói trong não anh có một khối tụ máu rất lớn đang chèn ép dây thần kinh, nếu không phẫu thuật có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Nhưng điều kiện và kỹ thuật của bệnh viện chúng tôi đều thiếu, không thể làm ca phẫu thuật này.”
Ông viết ra tên một bệnh viện và một bác sĩ, đề nghị chúng tôi thử đăng ký khám với ông ấy.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng.
Dù là con đường chính thức, hay nhờ cò khám bệnh, tôi đều thử cả.
Vẫn không đăng ký được số khám.
Mà số lần Trình Dương ngất xỉu lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng phải nằm viện.
Cha mẹ anh chính là lúc này tìm đến.
Thông qua tài khoản mạng xã hội đó.
Là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc chỉnh tề, chỉ cần nhìn khí chất cũng biết gia thế hiển hách.
Đứng trong hành lang đơn sơ của bệnh viện huyện mà trông vẫn lạc lõng.
Tôi rất bối rối.
Ngược lại mẹ anh lại rất dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Trước tiên chân thành cảm ơn tôi đã cứu anh.
Nhưng còn chưa đợi tôi trả lời.
Bà đã nói đã sắp xếp xong bệnh viện ở nước ngoài.
“Chúng tôi tối nay phải đi, bệnh tình của Kỳ An không thể chậm trễ.”
“Nghe nói bà của cô quanh năm ở bệnh viện, không thể thiếu người chăm sóc, cho nên sau này Kỳ An sẽ không làm phiền cô nữa.”
Bà chỉ về phía cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài phòng bệnh.
“Đó là vị hôn thê từ nhỏ đã lớn lên cùng Kỳ An.”
“Giống như chúng tôi vậy, đã đợi nó rất lâu.”
“Đợi khi đầu óc Kỳ An hồi phục, bọn chúng sẽ kết hôn ở nước ngoài.”
Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược câu “Tôi muốn ở bên anh ấy” trở lại.
Có vài lời không cần nói quá rõ cũng đủ khiến tôi khó xử.
Bà đang ám chỉ tôi.
Ám chỉ rằng tôi là kẻ đến sau hèn hạ lợi dụng lúc Phó Kỳ An đầu óc không tỉnh táo mà chen vào.
Ám chỉ rằng hạnh phúc của tôi chỉ là hạnh phúc đánh cắp.
Đã đăng ký kết hôn thì sao?
Tên trên giấy là Trình Dương, không phải Phó Kỳ An.
Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu.
Bà lại cân nhắc mở lời: “Chúng tôi có thể đưa một khoản tiền, dù là đưa bà cô đến viện dưỡng lão tốt nhất thành phố, hay cho em gái cô sau này ra nước ngoài học tập, hoặc mở rộng quy mô vườn hoa của cô, cô cứ…”
“Được.” Tôi nắm chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại đáp một câu, “Được.”
11
Tôi không từ chối tiền của mẹ Phó Kỳ An.
Nhận tiền, thuê một đội ngũ chuyên nghiệp quản lý khu trồng hoa, rồi đưa bà đến Hải Thành.
Khí hậu Hải Thành ôn hòa, thích hợp cho người già dưỡng bệnh.
Sau khi Trình Vy tốt nghiệp cũng đến đây, cả nhà coi như đoàn tụ.
Tôi mở một tiệm hoa, nguồn cung chính là của mình.
Việc kinh doanh cũng không tệ.
Chỉ là—
“Chị lại đang xem người đó phải không!”
Trình Vy đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.
Trên màn hình điện thoại vẫn là tài khoản mà tôi đăng ký cho Trình Dương hai năm trước.
“Không xem.”
Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu sắp xếp hoa.
Trình Vy im lặng giúp tôi một lúc lâu, rồi mới lên tiếng lại:
“Đừng nghĩ về anh ta nữa.”
“Người đàn ông vô lương tâm đó đã quên chị sạch sẽ rồi, chị cũng phải như vậy!”
Tôi cụp mắt xuống: “Chị không nghĩ.”
Lúc mới bắt đầu.
Thật ra tôi vẫn nghĩ.
Tôi không nhịn được mà liên lạc với Trình Dương.
Tôi gửi tin nhắn vào số điện thoại của anh, muốn biết ca phẫu thuật có thành công không, cơ thể đã hồi phục chưa.
Nhưng tin nhắn luôn như đá chìm đáy biển.
Cho đến tháng thứ ba sau khi anh rời đi, tôi nhận được điện thoại của mẹ anh.
Bà nói:
“Kỳ An bây giờ rất tốt.”
“Sau ca phẫu thuật, nó không muốn nhắc đến chuyện trước kia, có thể nhờ cô… đừng liên lạc với nó nữa được không?”
Từ đó trở đi.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nữa.
Trình Vy im lặng rất lâu, đột nhiên dùng khuỷu tay khẽ chạm tôi.
“Chị, em giới thiệu cho chị một bạn trai nhé?”
“Anh trai của Hứa Du thì sao?”
“Bằng tuổi chị, nghề nghiệp là luật sư, đẹp trai giống như Hứa Du.”
“Chị cũng biết gia đình họ đều rất tốt.”
“Lần trước chúng ta cùng đi dự đám cưới chị gái cô ấy, anh trai cô ấy còn hỏi chị có bạn trai chưa, chỉ tiếc lúc đó—”
“Không cần.”
Tôi không suy nghĩ đã từ chối.
Trình Vy giả vờ như không nghe thấy, đưa cho tôi mấy cành hoa lan dạ hương cuối cùng đã cắt xong.
“Vậy quyết định vậy nhé, công ty em còn việc nên đi trước!”
Còn chưa đợi tôi nói thêm gì, cô ấy đã cầm túi chạy mất.
Chưa đến ba phút.
Chuông gió trước cửa vang lên leng keng.
“Lại quên cái gì nữa…”
Tôi ôm bó hoa đã gói xong quay người lại, nửa câu sau bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Trái tim bỗng đập mạnh dữ dội.
Tay buông lỏng, bó hoa lan dạ hương trong lòng rơi xuống đất.
12
Người phản ứng trước là người đối diện.
Trình Dương…
Không, bây giờ là Phó Kỳ An.
Anh chậm rãi cúi người nhặt bó hoa đưa cho tôi, ánh mắt bình tĩnh và xa lạ.
Giống như đang nhìn một người chưa từng quen biết.
“Anh ấy không muốn nhắc đến chuyện trước kia.”
Xem ra mẹ anh không hề nói dối.
Trái tim vốn đang loạn nhịp lập tức trở nên bình lặng.
Tôi nhận lấy bó hoa, xa cách gật đầu với anh.
“Cảm ơn.”
“Ngài đến mua hoa sao?”
Phó Kỳ An ngẩn người một chút, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Điểm này thì vẫn giống trước kia.
Đối với người lạ lạnh nhạt và phòng bị, nói năng rất ít.
Nghĩ đến trước kia…
Trong lòng tôi lại dâng lên một cơn chua xót.
Ngay lúc gần như không giữ được bình tĩnh, tiếng chuông điện thoại đã cứu tôi.
Tôi không nhìn xem là ai, quay người bắt máy.
Giọng Trình Vy bất ngờ vang lên trong ống nghe: “Anh trai Hứa Du cuối tuần rảnh, chị có đi gặp không?”
Tôi chớp mắt.
Không chút do dự cúp điện thoại.
Chuông gió sau cửa vang lên.
Tôi quay đầu theo âm thanh, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Phó Kỳ An vội vàng rời đi.
Tôi còn tưởng sẽ không gặp lại nữa.
Ai ngờ mấy ngày tiếp theo, Phó Kỳ An gần như ngày nào cũng đến.
Gọi một ly cà phê rồi ngồi cả ngày.
Anh không nói chuyện.
Cũng không tán gẫu.
Chỉ lặng lẽ ngồi một bên, đợi đến lúc tiệm đóng cửa, mang đi một bó hoa hồng đỏ.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu cuồng nhiệt.
Đến ngày thứ năm.
Tôi cuối cùng không kìm được sự bốc đồng trong lòng.
“Có vẻ bạn gái của ngài rất thích hoa hồng đỏ.”
Ngay khoảnh khắc buột miệng nói ra, chính tôi cũng giật mình.
“Xin lỗi—”
“—Tôi không có bạn gái.” Phó Kỳ An cúi đầu thanh toán tiền, dừng lại một chút, “Tôi đã kết hôn.”
Nụ cười gượng gạo của tôi cứng lại: “À, vậy sao…”
Rõ ràng là chuyện đã biết từ lâu.
Mẹ anh đã nói rồi.
Đợi khi anh hồi phục, sẽ kết hôn với vị hôn thê.
Nhưng khi chính tai nghe Phó Kỳ An nói câu này, hốc mắt tôi vẫn không tự chủ mà chua xót.
Tôi chật vật dời ánh mắt.
Một câu “chúc mừng” còn chưa kịp nói ra, Phó Kỳ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vậy còn cô?”
“Đã kết hôn chưa?”
Anh dừng lại một chút, rồi quay mắt đi.
Dùng giọng điệu nhẹ nhàng xã giao nói.
“Hôm đó tình cờ nghe thấy, hình như cuối tuần cô phải đi xem mắt.”
Không phải.
Nhưng không hiểu vì sao.
Lời đến bên miệng lại biến thành: “Ừm, tôi sẽ đi.”
13
Những ngày sau đó, Phó Kỳ An không xuất hiện nữa.
Cho đến cuối tuần.
Khi tôi đang chuẩn bị đến viện dưỡng lão thăm bà, thì nhận được một cuộc gọi lạ.
“Giúp tôi gửi một bó hoa.”
Giọng nói quen mà lạ, là Phó Kỳ An.
Tôi sững người:
“Anh Phó?”
“Sao anh có số điện thoại của tôi?”
Bên kia điện thoại im lặng một lúc: “Danh thiếp trong tiệm hoa.”
Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng…
“Vậy anh gửi tin nhắn cho tôi loại hoa và địa chỉ cần gửi, tôi sẽ bảo nhân viên gói lại rồi mang đi…”
“Còn cô?” Anh bỗng cắt ngang tôi, “Đang bận đi xem mắt sao?”
Không phải đã quên rồi sao?
Không phải giả vờ không quen biết tôi sao?
Không phải đã sớm quên tôi sạch sẽ, còn kết hôn với người khác rồi sao?
Vậy tại sao còn để ý tôi có đi xem mắt hay không?
Cảm xúc bị kìm nén suốt bao ngày cuối cùng cũng bùng nổ, tôi nâng cao giọng nói vào điện thoại:
“Thì sao chứ?”
“Ai quy định tôi không được đi xem mắt?”
“Tôi có đi xem mắt hay không, đi với ai đều là chuyện của tôi.”
“Anh quản nhiều quá rồi! Anh Phó!”
Tôi cúp máy thật mạnh, kéo cửa ra.
Không kịp phòng bị đã đụng phải Phó Kỳ An đang đứng ngoài cửa.
Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
“Em dám đi, tôi chết cho em xem!”
14
Cửa phòng bị đóng sầm lại.
Phó Kỳ An gần như nhấc bổng cả người tôi lên.
Bàn tay lớn giữ cổ tôi nâng lên một chút.
Tôi bị ép ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn anh rơi xuống không chút do dự.
Cho đến khi khoảnh khắc hàm răng bị cạy mở.
Tôi lập tức giãy giụa dữ dội, theo bản năng gọi ra cái tên đã lâu không gọi.
“Trình Dương!”
“Ừm, tôi ở đây.”
“Anh khốn nạn!”
Hai tay đang vùng vẫy bị anh giữ lại bẻ ra sau lưng.
Phó Kỳ An không chút do dự kéo chiếc áo len khoác của tôi ra, nụ hôn nóng rực từ môi chuyển xuống cổ…
Khi tôi tưởng anh thật sự muốn làm gì ở đây.
Động tác của anh đột nhiên dừng lại.
Tôi hung hăng cắn lên vai anh: “Buông tôi ra!”
Phó Kỳ An đau đến “xì” một tiếng, nhưng tay đang giữ eo tôi vẫn không hề buông lỏng.
Chỉ hơi ngả người ra sau một chút, tâm trạng dường như bỗng trở nên rất tốt.
Anh giãn lông mày, giọng nói trở nên dịu dàng và chắc chắn: “Hôm nay em không đi xem mắt.”
Tôi trừng anh một cái:
“Tôi đi đấy.”
“Nói dối.”
Anh chặn môi tôi, hôn từ môi xuống cổ.
Cuối cùng dừng lại trước ngực.
Chuẩn xác cắn lấy mặt dây chuyền hình vòng tròn kia, khẽ cười nói: “Vợ à, em vẫn đeo chiếc nhẫn tôi mua cho em.”
