19
…?
Tôi chưa từng có trải nghiệm như vậy.
Đầu óc bị mùi hương trên người cậu làm cho choáng váng.
Cậu thiếu niên cứ tự nhiên ôm tôi.
Dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Cô ấy hoảng hốt:
“Tiểu Dịch, con làm em sợ rồi, mau buông ra.”
Nhưng cậu lại ôm chặt hơn:
“… Không buông.”
Mẹ cười hòa giải:
“Xem ra hai đứa rất hợp nhau…”
Cô ấy không còn cách nào khác, chỉ đành nói:
“Con dẫn em lên chơi đi…”
Cậu nắm tay tôi kéo lên lầu.
Tôi đi theo, theo bản năng nhìn Nghê Giai Giai một cái.
Muốn gọi chị đi cùng.
Chị mím môi.
Trông có vẻ không vui lắm.
Tôi khép miệng lại.
20
Tôi chưa từng thấy nhiều đồ chơi như vậy.
Thậm chí còn có hẳn một căn phòng chuyên để đồ chơi.
Những hộp đầy ắp gạch xếp hình.
Cả một bức tường toàn mô hình.
Cậu dẫn tôi vào phòng, cũng không nói gì.
Tôi bấu bấu ngón tay, thân thiện hỏi:
“Cậu tên gì?”
“Sầm Dịch.”
“Tớ tên Nghê Tiểu Tiểu.”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt trong veo lạnh lẽo.
“Đậu Đậu.”
“Không phải, là Nghê Tiểu Tiểu.”
Tôi sửa lại.
Cậu kiên quyết:
“Đậu Đậu.”
Bị gì vậy!
Tôi hơi bực.
Ai đời mới gặp đã đặt biệt danh cho người ta.
Đẹp trai cũng không được.
“Đậu Đậu là ai?”
“Chuột hamster.”
Lửa giận trong tôi càng bốc cao.
Tôi giống loài gặm nhấm đến vậy sao?
“Nó ở đâu?”
“Trong sân.”
Tôi phải xem thử giống đến mức nào.
“Chúng ta đi xem nó đi.”
“… ”
Hàng mi dài của cậu khẽ cụp xuống.
“Không gặp được.”
Cậu nói:
“Chết rồi.”
Tôi khựng lại.
Muốn an ủi cậu, nhưng Sầm Dịch chỉ nhìn tôi.
Cậu khác hẳn những người bạn của tôi.
Ít nói.
Cô độc.
Không thích cười.
Chắc chẳng có mấy người bạn.
Vậy nên.
“Của tôi”, thật ra là đang nói tôi giống con hamster của cậu.
Trong khoảnh khắc, tôi hiểu được mạch suy nghĩ của cậu.
Tôi mềm lòng:
“Được rồi, thật ra tớ chính là Đậu Đậu.”
“Tớ lại đến làm bạn với cậu rồi.”
Ánh mắt thiếu niên trong chốc lát trở nên rất kỳ lạ, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Đậu Đậu là hamster.”
“Cậu là người.”
Tôi tức đến đỏ mặt:
“Vì cậu gọi tớ là Đậu Đậu trước mà.”
“Không được sao?”
Cậu hỏi.
“Cậu rất giống nó.”
Tôi mím môi, nhớ lại lời cô nói rằng cậu không thích nói chuyện.
Dù cậu rất bất lịch sự, còn kỳ quặc.
Dù tôi hơi khó chịu khi bị nói giống hamster.
Nhưng cậu đã mất đi một người bạn.
“Tùy cậu.”
Tôi nói.
21
Tôi và Sầm Dịch chơi xếp hình trong phòng.
Lần đầu tiên được chơi đồ chơi xịn như vậy, tôi xây một căn nhà nhỏ.
Nghĩ một chút, tôi chủ động bắt chuyện:
“Tớ dạy cậu xây nhà nhé, nhìn này, cái này phải đặt…”
Sầm Dịch ngồi bên cạnh tôi, đã lắp xong trực thăng, tòa nhà cao tầng, xe cứu hỏa…
Tôi: “…”
Thôi, tiếp tục chơi của mình vậy.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Nghê Giai Giai bước vào.
Sầm Dịch không nhìn chị ấy, chỉ cúi đầu xem tôi tiếp tục xây lâu đài.
Nghê Giai Giai đi tới.
Tiếng bước chân nện thình thịch.
Tôi ngẩng đầu hỏi chị:
“Có muốn chơi cùng không?”
Chị không trả lời tôi, ánh mắt lén nhìn Sầm Dịch.
Thôi vậy.
Tôi lại cúi đầu xây lâu đài.
Sầm Dịch cũng không nói gì.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Một lát sau.
Nghê Giai Giai dậm chân một cái, sải bước đi ra ngoài.
22
Đến bữa tối.
Nhìn các món trên bàn, mắt tôi sáng rực lên.
Tôm hùm! Cua to! Cánh gà cola! Sườn xào chua ngọt!
Tôi cầm một cái cánh gà lên gặm.
Ngon ơi là ngon, còn định gắp thêm.
Mẹ bỗng vỗ vào tay tôi một cái.
Tôi giật mình, mẹ lườm tôi, nhỏ giọng:
“Không có phép tắc.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm trong bát mình.
Trong bát bỗng có thêm một cái cánh gà.
Tôi sững lại.
Rồi lại thêm một cái nữa.
Tôi nghiêng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Sầm Dịch.
Cậu lại gắp thêm thức ăn khác vào bát tôi.
Chất thành một ngọn núi nhỏ.
Lần đầu tiên tôi có một “ngọn núi”.
Cậu nói:
“Ăn nhiều vào.”
“Đậu Đậu.”
Tôi còn chưa kịp cảm động.
Đã biết cậu coi tôi như hamster mà cho ăn rồi.
Biểu cảm của chú và cô lập tức trở nên hơi kỳ lạ.
Bố mẹ tôi thì không hiểu chuyện gì.
Nhưng Nghê Giai Giai…
Vốn đã mím môi.
Giờ trông còn không vui hơn.
Tôi cúi đầu, ăn từng miếng thật to.
24
Lúc ra về, chú và cô tiễn ra tận cửa.
Người lớn vẫn đang nói chuyện.
Cô cười nói:
“Lần sau lại đến nhé.”
Bố mẹ tôi cũng đáp lại.
Nghê Giai Giai mặt xị xuống, đi giày xong liền lao ra ngoài.
Bố mẹ phát hiện, vội vàng chào tạm biệt rồi đuổi theo.
Tôi còn đang ngồi xổm buộc dây giày.
Vội vàng làm nhanh hơn.
Nghĩ một chút, tôi vẫn quay lại:
“Cháu chào chú, chào cô ạ.”
Cô xinh đẹp nhìn tôi cười, xoa đầu tôi nói:
“Tiểu Tiểu, thứ bảy tuần sau lại đến tìm Tiểu Dịch chơi nhé, được không?”
Tôi gật đầu.
Rồi vội vàng đuổi theo bố mẹ.
