Dấu Hiệu Đặc Biệt

Dấu Hiệu Đặc Biệt - Chương 4

trước
sau

Rõ ràng là tiếng Trung, sao ghép lại tôi chẳng hiểu gì?

Trong mắt, trong đầu, trong ý thức của tôi lúc này chỉ còn Tống Minh Sơ… Và hương rượu vang trên người cậu.

Tôi cảm nhận được cậu ta đang bế tôi chạy đi, hơi thở nóng ấm phả bên tai, dễ chịu đến mức tôi khẽ rên một tiếng:

“Không hiểu… không muốn nghe. Tống Minh Sơ… tôi khó chịu quá… người cậu thơm quá…”

Bước chân Tống Minh Sơ nhanh hơn.

Tôi nghe rõ hơi thở cậu ta càng lúc càng nặng.

Một mùi rượu vang nhạt lan ra khắp không gian.

Ngay khi hương rượu thấm vào cơ thể, toàn thân tôi mềm nhũn, khác hẳn cảm giác vừa nãy.

Trong cơn mơ màng, tôi nghiêng đầu định cọ vào cổ cậu ta.

Cơ thể đang ôm tôi của Tống Minh Sơ khẽ run lên.

Bên tai vang giọng cậu ta hơi hoảng loạn nhưng vẫn nghiến răng nói: “Giang Tuỳ, tôi là Alpha đấy. Cậu đang đùa với tôi à?”

9

Tôi thừa nhận là mình hơi liều lĩnh quá trớn rồi.

Tôi bị đưa thẳng vào bệnh viện, bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc ức chế, lúc ấy tôi mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Tôi run rẩy nhìn mấy chữ to tướng trên tờ giấy kết quả phân hoá trong tay.

“Chúc mừng anh Giang Tuỳ, phân hoá thành một Omega khoẻ mạnh, hương vị lê ngọt thanh.”

[Tình trạng sinh sản: Xuất sắc]

Chúc mừng cái con khỉ!

Tôi, một gã đàn ông cao tận 1m88, mạnh mẽ như hổ báo… lại phân hoá thành một Omega?!

Tống Minh Sơ ở bên cạnh nhìn biểu cảm của tôi thì không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Mặt tôi đen lại, giơ chân định đá cậu ta một phát nhưng chưa kịp chạm thì đã bị cậu ta chụp lấy.

Cậu ta nhẹ nhàng bóp cổ chân tôi, nở một nụ cười dịu dàng:

“Được rồi, vừa mới phân hoá, cơ thể cậu vẫn chưa khoẻ hẳn. Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Tôi nghiến răng nhìn cậu ta: “Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi thấy khó chịu rồi. Chắc chắn là do cậu cắn tôi nên mới thành ra thế này. Tống Minh Sơ! Tôi phải lấy mạng cậu!”

Tống Minh Sơ nhướng mày, siết chặt tay đang nắm lấy tôi, ánh mắt đầy hứng thú:

“Cắn cậu sao? Giang Tuỳ, chẳng phải cậu nói người bị cắn là bạn của cậu à?”

Chết rồi.

Lỡ lời rồi.

Tôi lập tức ngậm miệng, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cậu ta nữa.

Nhưng Tống Minh Sơ đâu chịu bỏ qua, đưa tay bóp cằm buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Giang Tuỳ, nói.”

Được thôi, dựa vào thân phận Alpha mà bắt nạt người khác chứ gì?

Tôi hừ một tiếng, đáp: “Hừ, đúng là tôi thì sao? Cậu chẳng có chút kỹ thuật nào cả, cắn đau chết được, đồ gà mờ!”

Tống Minh Sơ bị tôi chọc tức mà lại bật cười.

Tôi còn tưởng cậu ta sắp nổi giận, ai ngờ…

Tên này bất ngờ áp sát xuống.

Trong ánh mắt kinh hoàng của tôi, cậu ta cúi đầu xuống…

Mẹ nó!!!

Tôi sững sờ, đến cả hô hấp cũng quên mất.

Lần này Tống Minh Sơ không hề dừng lại ở mức hời hợt, hàm răng tách môi tôi ra.

Tôi bừng tỉnh, đẩy mạnh cậu ta ra, hoảng hốt lùi về sau, lấy tay che miệng.

Loại thuốc ức chế này… chẳng có tác dụng gì sao?

Sao tôi lại cảm thấy nóng bừng hơn vậy?

Tôi đỏ mặt, nghiến răng quát:

“Tống… Tống Minh Sơ! Cậu điên rồi à?”

Cậu ta nheo mắt nguy hiểm, liếm khoé môi: “Giang Tuỳ. Hôm đó, tên rác rưởi kia định làm gì cậu?”

Tôi chớp mắt, trong đầu hiện lên cảnh cậu Alpha kia cầm thư tình đứng trước mặt mình.

Yết hầu khẽ động, tôi đáp lắp bắp: “Hỏi… hỏi tôi làm gì… tôi… làm sao tôi biết?”

Tống Minh Sơ vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, rồi lại tiến gần hơn.

Hơi thở ấm nóng mang chút mùi rượu vang phả vào mặt tôi.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Cậu ta thích cậu. Mùi trên người cậu hôm đó là cậu ta cố ý để lại. Alpha có ý thức lãnh thổ rất mạnh, cậu ta đang cố tình khiêu khích tôi.”

Tôi ngẩn ra: “Hả? Cậu ta khiêu khích cậu làm gì? Cậu có gì để người ta phải khiêu khích?”

Tống Minh Sơ khoá chặt ánh mắt vào tôi, khóe môi cong lên: “Bởi vì ai cũng biết tôi thích cậu. Coi cậu là người của tôi.”

Chết tiệt.

Mặt tôi đỏ bừng như sắp nổ tung, tai ù cả lên, không còn nghe rõ tiếng bên ngoài.

Tôi hoảng hốt quay đầu nhưng cậu ta không cho tôi cơ hội trốn tránh.

Tống Minh Sơ kéo tay tôi ra, gỡ bỏ bàn tay đang che mặt mình.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy tình cảm, nói: “Nhưng… bọn họ chỉ nói đúng một điều thôi.”

Tay tôi khẽ run rẩy.

Cậu ta lại tiếp tục: “Cậu không phải là tài sản của ai cả. Cậu cũng không thuộc về bất kỳ ai. Cậu chỉ là mối tình thầm kín của riêng tôi.”

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, khóe môi cậu ta cong lên nở ra một nụ cười:

“À không đúng… Bây giờ là mối tình công khai rồi.”

Tôi run giọng nói:“Cậu… cậu im đi, tôi không muốn nghe nữa.”

Nhưng cậu ta vẫn tiến từng bước áp sát.

Cậu ta quỳ lên giường tôi, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nói:

“Giang Tùy, tôi thích cậu. Tôi có thể theo đuổi cậu không?”

10

Tôi phải báo cảnh sát mất thôi.

Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kẻ thù không đội trời chung lại âm thầm thích tôi.

Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ ngày hôm đó cậu ta căn bản không phải tình cờ xuất hiện ở nhà thể chất!

Tôi bị cậu ta dồn vào góc, rõ ràng là nếu tôi không trả lời thì cậu ta sẽ không bỏ qua.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, hỏi: “Nếu tôi nói không thì cậu ta sẽ không theo đuổi nữa à?”

Tống Minh Sơ cười toe toét:“ Dĩ nhiên là không thể rồi.”

Tôi biết ngay mà.

Tức giận đến phát điên, tôi đá một cước vào hạ bộ cậu ta, hậm hực nói: “Vậy thì cậu hỏi làm cái quái gì?”

Tống Minh Sơ hít một hơi lạnh, ôm chỗ đó, vừa run vừa cười:

“Thế nên… em có đồng ý không, bảo bối?”

Khỉ thật.

Tôi đỏ mặt, nghiến răng:

“Mẹ nó, đã hôn rồi… Cậu còn dám không chịu trách nhiệm? Hừ, coi chừng tôi đập lệch đầu cậu bây giờ.”

Tống Minh Sơ sững người, giây sau liền hiểu ra, mắt sáng rực, lập tức đè tôi xuống, cúi đầu.

Hơi thở chúng tôi quấn lấy nhau.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghĩ:

[Thì ra “lên trên” xếp hạng nhất là cảm giác thế này.]

[Nói mới nhớ, Omega có thể ở trên không nhỉ?]

[Ngoại truyện của Tống Minh Sơ]

Người ta nói tôi là nam thần cấm dục, học giỏi, phẩm hạnh tốt.

Chỉ có tôi mới biết tôi đầy ham muốn, hay ghen và cực kỳ chiếm hữu.

Chỉ cần phát hiện có ai dòm ngó bảo bối của mình, tôi sẽ phát điên.

Giang Tùy quá hiền lành, lại đơn thuần.

Vậy mà cậu ấy lại nuôi một kẻ xấu xa như tôi bên cạnh suốt bao năm.

Hôm đó, cái “vô tình đánh dấu” ở nhà thể chất hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Là tôi cố ý.

Vì tôi thấy Giang Tùy cười với người khác, còn để kẻ đó để lại mùi trên người cậu ấy.

Tại sao người khác làm được, còn tôi thì không?

Thế là tôi cưỡng ép đánh dấu cậu ấy.

Toàn thân cậu ấy mềm như nước.

Tôi nghe thấy cậu ấy nức nở trong lòng tôi:

“Tống Minh Sơ… tôi đau quá…”

Tim tôi chùng xuống, liền buông ra.

Kết quả là cậu ấy bỏ chạy, còn trở mặt làm như không quen.

Không sao, tôi có thời gian.

Nhưng không ngờ lại có kẻ điên dám cả gan tỏ tình với cậu ấy.

Hôm đó tôi vội vàng kết thúc buổi huấn luyện, muốn cùng cậu ấy về nhà.

Vừa đến cửa lớp, tôi đã ngửi thấy mùi của một Alpha rẻ tiền, thật là thối.

Tôi đứng ở cửa, nhìn hắn tiến gần Giang Tùy, còn lấy ra thư tình.

Tỏ tình thì tôi chẳng bận tâm, Giang Tùy sẽ không thích loại người này.

Nhưng hắn dám ngang ngược muốn che lấp mùi pheromone tôi để lại trên người cậu ấy.

Không một Alpha nào chấp nhận được sự xúc phạm như thế.

Thế nên trong lúc chạy 3000m, hắn khiêu khích tôi, tôi không nhịn được, dùng chút thủ đoạn khiến hắn rơi vào thời kỳ dễ cảm.

Không ngờ lại liên lụy đến Giang Tùy.

May là cậu ấy chỉ phân hóa sớm, chưa gây ra chuyện lớn.

Tôi biết Giang Tùy luôn muốn phân hóa thành Alpha, vì cậu ấy nghĩ Alpha có thể gánh vác nhiều hơn, bảo vệ người yếu.

Cậu ấy vốn là người tốt như vậy.

Tôi thì không quan tâm cậu ấy là A, O hay B.

Chỉ cần là Giang Tùy, tôi đều thích.

Thế nên khi buổi dạ hội tốt nghiệp kết thúc, cậu ấy say khướt ôm cổ tôi, nói: “Tôi muốn lên trên, làm số một.”

Tôi thừa nhận mình xấu xa nhưng là cậu ấy chủ động mở lời trước.

Tôi đồng ý.

Tiếc là cậu ấy không chịu nổi, cuối cùng khóc lóc:

“Tống Minh Sơ, cậu là đồ khốn…”

Tôi bật cười: “Bảo bối, sao anh lại là đồ khốn được? Anh nghe lời như vậy mà.”

Giang Tùy đỏ mặt, thở dốc, khẽ run: “Cậu đúng là đồ khốn… Tôi lại thích một đồ khốn…”

Chết tiệt. Giang Tùy, em không công bằng.

Anh cũng thích em.

trước
sau