19
Sau khi kết thúc phần hỏi đáp, tôi với Cận Lăng Xuyên cùng nhau dựng lều.
Hai đứa mồ hôi đầm đìa, mệt thở không ra hơi, toàn thân nóng bừng.
Vừa ngả người nằm xuống lều, tôi không dám liếc mắt nhìn anh ấy.
Nhưng bụng thì “ọt ọt” kêu vang…
Chương trình chỉ bố thí hai miếng bánh đậu xanh.
Kết quả —
Tôi sơ ý làm rơi bánh xuống đất!
Vội đưa tay định nhặt thì Cận Lăng Xuyên chộp lấy cổ tay tôi:
“Rơi xuống đất rồi, không sạch.”
Tôi đói quá!
Mắt long lanh nhìn anh, níu lấy tay áo:
“Cho tôi ăn đi mà~
Gọi anh là anh luôn, anh cho tôi ăn nha~”
Cận Lăng Xuyên vẫn không lay chuyển:
“Không được ăn. Dơ.”
Bình luận bên dưới phát điên:
【Nhắm mắt lại là thấy cảnh giới khác liền…】
【Sao xe lại quay đầu vào mẫu giáo thế này!!】
【Nhìn Tiểu Thời nũng nịu vậy, tôi không tin Cận Lăng Xuyên không hôn em ấy!】
【Thầy Cận: Muốn ăn cái khác không?】
Cuối cùng, nghe tôi gọi “anh” đủ rồi, Cận Lăng Xuyên móc ra gói bánh quy từ đâu đó, đưa cho tôi:
“Ăn cái này đi.”
…Ý là nãy giờ có đồ ăn ngon, mà anh bắt tôi van xin mới chịu đưa ra!?
20
No rồi, tôi nằm trên chiếu trong lều, lăn qua lăn lại không ngủ nổi.
Nóng chết được!
Muỗi còn bay vo ve bên tai.
Tóc mái ướt sũng, dính cả vào trán.
“Không ngủ được hả?”
Cận Lăng Xuyên xé miếng bìa cứng lót dưới lưng, mấy cái gập tay đã biến thành quạt giấy tự chế.
“Nóng à?” – anh hỏi nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu.
Ngay lập tức, cơn gió mát mẻ từ tay anh phả tới.
Tôi dễ chịu đến nỗi nhắm mắt lim dim, ngón tay bất giác co lại khẽ khàng.
Giây sau, ngón tay anh luồn vào lòng bàn tay tôi.
“Ngủ đi, Tiểu Thời.”
Giọng anh trầm thấp, như dỗ trẻ con vậy.
Gió vẫn quạt không ngừng.
Bàn tay anh, dài và mảnh, nằm yên trong tay tôi —
cảm giác như đang cầm… cái vòi nhỏ của A Bê Bê.
Rất yên tâm.
Rất dễ ngủ.
Tôi chìm vào giấc ngủ một cách êm ái.
Khi đó, livestream vẫn còn chạy. Bình luận điên cuồng:
【Cận ca đang quạt cho Tiểu Thời ngủ đấy!! Trời ơi tình yêu đích thực rồi còn gì!!】
【Quạt cả đêm như vậy… không cưới em ấy là sai đấy anh à.】
【Tôi cá là Tiểu Thời đang nắm tay anh ấy ngủ.】
【Tôi thì cá là nắm… cái khác.】
……
Sáng hôm sau, tôi đầu bù tóc rối bước ra khỏi lều.
Cổ có vết đỏ nhỏ, chắc là bị muỗi đốt.
Nhưng fan thì… nháo nhào cả lên:
【Chắc chắn là dấu hôn rồi!!】
【Tối qua chiến đấu dữ dội vậy sao!?】
【Tôi thỏa mãn lắm rồi, cặp này không bao giờ đủ để ship!】
【Tôi tuyên bố: Họ là thật. Họ PHẢI là thật!】
Weibo nổ tung!
Tụi tôi lên top nhiều hotsearch cùng lúc, trở thành CP hot nhất hiện tại.
Tôi chấn động:
So với đóng phim, bán hủ đúng là con đường tu tà thần tốc!
21
Vui chưa được bao lâu…
Tôi ngủ dậy phát hiện —
tất cả hotsearch của tụi tôi đều chuyển sang… phốt đen.
Cả showbiz náo loạn.
Paparazzi tung đoạn clip:
Vừa ghi hình xong show Ngủ Chung, Cận Lăng Xuyên liền lên xe về khách sạn với một cô gái xinh đẹp.
Cô gái đó không ai khác:
Giang Tuyết – thiên kim nhà họ Giang.
Weibo phụ của Giang Tuyết bị khui ra:
Bằng chứng ngập mặt.
Bình luận nổ tung:
【Trên sóng ôm đàn ông ngủ, dưới sóng dắt tay gái về khách sạn? Quản lý thời gian siêu cấp ha?】
【Trai thẳng thôi thì kệ, nhưng có bạn gái rồi mà còn bán hủ? Ghê tởm.】
【Weibo của Giang Tuyết định đánh dấu lãnh thổ?】
【Thương Tiểu Thời quá, gặp phải đồng nghiệp kiểu này.】
Fan CP cũng cố gắng cứu vớt:
【Chờ người trong cuộc lên tiếng! Biết đâu là hiểu lầm?】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng giật giật.
Lên tiếng hả?
Tôi còn chưa biết gì bằng mấy tay săn tin ấy chứ!
Tôi đau khổ vò đầu:
Giờ biết phản hồi sao đây!?
Ngay lúc đang bối rối, quản lý của tôi lao thẳng đến, ánh mắt sáng rực như thấy kho vàng:
“Nhanh! Ra tuyên bố cắt đứt! Tranh thủ lên hotsearch!”
Tôi: “Hả???”
Cô ấy nhìn tôi như nhìn một miếng thịt:
“Bảo là em không biết gì cả, hoàn toàn bị lừa đóng couple với trai thẳng!
Giờ fan đang thương em lắm, tranh thủ hút đợt fan cảm thông này.
Lọc CP fan, đổi màu fanbase, một mũi tên trúng ba con gà!”
Thao tác này…
thật sự vừa tàn nhẫn, vừa đúng kiểu giới giải trí.
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
Lý trí bảo tôi: đúng, phải làm vậy.
Nhưng tôi lắc đầu.
“Không được.”
Quản lý trừng mắt:
“Cái gì không được!?”
Tôi vò tóc, rối tung đầu óc:
“Tôi biết anh ấy có bạn gái.”
“Tôi không thể đăng bài như thể mình bị lừa được.”
“Anh ấy sai thật… nhưng tôi cũng đâu có vô tội.”
Tôi nghiến răng:
“Nếu bị chửi… thì cùng nhau chịu.”
Quản lý nhìn tôi như…
người mất trí.
Tôi mặc kệ.
Nói xong, tôi lao ra cửa, chạy thẳng tới khách sạn của Cận Lăng Xuyên.
Tôi muốn hỏi cho rõ ràng.
Dù sao…
biết đâu…
chỉ là hiểu lầm?
22
Tôi ấn chuông cửa.
Cận Lăng Xuyên ra mở, vẫn còn mặc áo choàng tắm, cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh treo vài giọt nước, tóc còn ướt sũng.
Cảnh tượng… quá mức quyến rũ.
Chết tiệt.
Tôi nóng bừng tai.
Còn chưa kịp mở miệng —
Giang Tuyết bất ngờ thò đầu ra từ sau lưng anh:
“Ai vậy anh?”
Xong.
Xác nhận rồi.
Hết đường chối.
Tôi nghẹn họng, gắng gượng hỏi một câu:
“Anh… định xử lý thế nào… chuyện bạn gái bị lộ?”
Giang Tuyết chỉ vào mình, rồi chỉ sang Cận Lăng Xuyên, bỗng bật cười khúc khích:
“Chị dâu à, chị đừng nói với em là… chị tưởng em là bạn gái của ảnh nha?”
…Chị… chị dâu!?
Tôi choáng váng:
“Cô… gọi tôi là gì cơ?”
Giang Tuyết chớp mắt tinh nghịch:
“Là chị dâu đó ạ~”
Cô nàng còn kéo tay Cận Lăng Xuyên, lắc qua lắc lại:
“Anh ơi, tiêu rồi, theo đuổi lâu vậy mà chị dâu vẫn tưởng anh là trai thẳng!”
Anh??
Đầu tôi như treo bảng “hệ thống lỗi”.
Giang Tuyết cười tít mắt, giải thích:
“Em là người nhà họ Giang, anh ấy là người nhà họ Cận.
Nhưng mẹ tụi em siêu cấp ghê gớm, cưới cả bố em lẫn bố ảnh luôn.”
Hiểu rồi.
Anh em cùng mẹ khác cha.
Mẹ cô ấy quá đỉnh, gom hai đại gia đình.
Cận Lăng Xuyên khẽ thở dài, kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại.
“Lỗi của tôi.”
“Lẽ ra tôi nên nói sớm.”
Tôi vẫn còn ngu người:
“Nói gì cơ…?”
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chân thành:
“Tôi sẽ không làm mấy chuyện đó… với một người chỉ là đồng nghiệp.”
Tôi cảm giác CPU bắt đầu khét.
“Mấy chuyện đó… là chuyện nào cơ?”
Anh hơi nhướn mày:
“Liếm mứt dâu, cắn cổ, hôn trên lưng ngựa…
Hay tôi cần liệt kê tiếp?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Thì… thì không phải là bán hủ hả!?”
Anh bật cười khẽ, ánh mắt nửa cười nửa trêu:
“Em nghĩ tôi cần phải đi bán hủ sao?”
Anh cúi đầu, lông mi dài phủ bóng dưới ánh đèn, giống như một con báo lớn đang quan sát con mồi trước khi tấn công.
Tôi nuốt nước bọt.
Đầu óc ong ong.
Nghĩ lại —
anh là con trai độc nhất nhà họ Cận ở thành phố D, có lý nào phải lăn lộn showbiz vì ít tiền đó?
Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên:
“Bộ phim này…
là anh đầu tư?”
“Ừ.”
“Đạo diễn cũng là anh mời?”
“Ừ.”
“Kịch bản cũng do anh sửa?”
“Ừ.”
Tôi hít một hơi sâu:
“Vậy tức là… mứt dâu, cắn cổ, hôn lưng ngựa…”
“Đều là vì tôi muốn hôn em.”
Anh dứt khoát ngắt lời.
Giọng điệu thẳng thừng đến mức… không thể chối.
“Chứ em tưởng tôi cần chút tiền cát-xê đó chắc?”
Tôi cứng họng.
Mặt nóng như bị đốt.
Bảo sao đạo diễn lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp…
“Vậy anh…”
Tôi ngập ngừng mãi mới dám hỏi:
“Anh thích tôi… từ khi nào?”
Cận Lăng Xuyên khẽ cười, lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh.
Là tôi.
Tôi ở trận bóng rổ đại học, vừa nâng áo lau mồ hôi, lộ eo, miệng cười tự tin, sáng rực.
“Một năm trước.
Giải đấu liên trường.”
Ngón tay anh vuốt nhẹ lên ảnh, giọng nói dịu lại:
“Em thắng trận, chạy đi đập tay với đồng đội, rồi trượt chân ngã thẳng vào khán đài —”
“Đâm đúng vào lòng tôi.”
Tôi há hốc mồm:
Thật có chuyện này sao!?
Anh nhướn mày:
“Em còn nói một câu:
‘Anh em xin lỗi nha’, rồi dúi cho tôi gói khăn giấy, chạy mất tiêu.”
……
Tôi đúng là đã trượt chân, nhưng không ngờ…
đâm trúng cả bạn đời tương lai.
Rất tốt.
Tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về vụ đó, thậm chí còn gọi ảnh là “anh em”.
Sao trách tôi được!?
Lúc đó tôi chỉ là một thằng trai thẳng rực cháy khát vọng chiến thắng cơ mà!
Cận Lăng Xuyên cúi đầu nhìn tôi:
“Bây giờ có thể trả lời tôi chưa?”
“Trả lời gì cơ…?”
“Có muốn yêu đương với tôi không?”
Giọng anh bình thản, nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ móc lấy tay tôi.
Tôi nhìn chằm chằm mấy ngón tay dài thon của anh, đột nhiên nhớ đến buổi livestream tối hôm ấy —
cũng là đôi tay này, vừa quạt mát cho tôi, vừa mặc tôi nắm lấy.
Tín hiệu rõ như ban ngày, chỉ có tôi là tự lừa mình.
Ngón tay anh trượt qua vành tai, lần xuống gáy, khẽ ấn một cái, kéo tôi sát lại gần.
“Tiểu Thời, cho anh một danh phận.”
Khoảng cách thu hẹp đột ngột, hơi thở hòa vào nhau.
Tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô thức khép mắt lại:
“Đ-được thôi…
Dù sao… nụ hôn đầu, lần cưỡi ngựa đầu, lần bán hủ đầu cũng đều trao cho anh rồi…”
Cận Lăng Xuyên nhướn mày:
“Chỉ vậy thôi à?”
Tôi xấu hổ hóa giận, mặt đỏ gay, cáu kỉnh nói:
“Thế còn muốn sao nữa!? Tôi đã đồng ý—”
Chưa kịp nói hết, môi đã bị anh phủ lên.
Anh ngậm lấy môi tôi, đầu lưỡi chạm khẽ, từng chút từng chút khám phá, như đang tuyên bố chủ quyền.
Tôi mềm nhũn cả người, không đứng vững nổi.
Anh ôm eo nhấc bổng tôi lên, để tôi treo thẳng trên người anh.
Tay còn tiện ném thẻ phòng cho Giang Tuyết:
“Qua phòng bên.”
Giang Tuyết làm động tác kéo dây khóa miệng:
“Dạ rồi! Em không thấy gì hết!”
23
Tôi rúc trong cổ anh, như con chim cút nhỏ.
“Mất mặt quá…”
Chưa nói xong, anh lại cúi đầu hôn tôi.
Lần này mạnh mẽ hơn, không còn chút giả vờ kiềm chế.
Tôi lại mềm chân, suýt nữa trượt xuống.
Anh lập tức luồn tay dưới mông đỡ tôi lên.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười, khàn khàn:
“Đấy… mới gọi là đồng ý.”
Sau đó, chúng tôi đăng bài tuyên bố chung trên Weibo, nói rõ Giang Tuyết là em gái cùng mẹ khác cha của Cận Lăng Xuyên, kèm theo một tấm ảnh ba người.
Giang Tuyết cười vui vẻ khoác tay anh, tôi đứng bên kia, bị anh nắm chặt cổ tay.
Caption:
【Người nhà xác nhận.】
Mạng xã hội nổ tung:
【Á á á CP của tui không tan mà còn gặp gia đình nữa!?】
【“Người nhà xác nhận” này ngọt hơn cả tuyên bố hẹn hò luôn á!】
【Cận Lăng Xuyên giấu giỏi ghê! Đầu tư nguyên đống phim đam mỹ chỉ để cua vợ. Đúng là “trùm yêu đương” showbiz!】
【Giờ Tiểu Thời có thể ôm “vòi voi nhỏ” của Cận Lăng Xuyên mà ngủ rồi nhỉ~~】
【Tôi có gì mà xứng đáng được ăn màn “bán couple thật 100%” do thái tử gia trình diễn thế này trời!!】
Tôi xem bình luận, mặt ngày càng đỏ.
Cận Lăng Xuyên ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi:
“Xem gì thế?”
“Xem họ khen anh bán hủ giỏi.”
Anh cười khẽ, ngón tay trượt vào dưới vạt áo ngủ của tôi, đầu ngón nhẹ nhàng quét qua thắt lưng.
“Vậy…
bán lần nữa nhé?”
“A— Cận Lăng Xuyên! Đồ khốn!”
Anh cười khàn, tay luồn lên sau gáy tôi, khẽ ấn một cái, trán chạm trán:
“Ừ. Anh là đồ khốn.”
“Tối nay em có muốn cùng đồ khốn… thử…”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai tôi, phần mềm nhất, nhạy cảm nhất, chậm rãi xoa nhẹ, êm ái, vô cùng câu dẫn.
“Thử dùng lưỡi…
vẽ một cái nút thắt Trung Hoa nhé?”
