9
Nửa tiếng sau.
Tôi lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt đỏ như cà chua chín.
Rửa tay xong, tôi chẳng dám nhìn người phía sau.
Tống Tri Húc vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nóng rực, khóe môi treo nụ cười đểu cáng.
“Cuối tháng này, Tùy Thành có sự kiện quảng bá radio kịch. Cậu có đi không?”
“Không đi. Tôi hứa với đàn anh Lâm Triết là sẽ đi xem trận đấu rồi.”
“…Ừ.”
Giọng hắn hạ thấp xuống một chút:
“Vậy tôi sẽ mua mấy món goods hộ cậu.”
Ngày diễn ra sự kiện quảng bá.
Tuy không đến đó, nhưng tôi có xem livestream.
Radio kịch mới vẫn là Hạ Bất Quy và một CV khác – Vô Quan Phong Nguyệt – đóng cặp.
Vô Quan Phong Nguyệt cũng là con trai, làm voice actor từ rất sớm rồi.
Không đeo khẩu trang, dáng người cao ráo, đứng cạnh Tống Tri Húc cũng chẳng kém cạnh.
Giọng cậu ta cũng ổn, nhưng ngả về kiểu thanh thiếu niên sáng sủa.
Tôi vẫn thích kiểu giọng trầm khàn, chín chắn kiểu đàn ông của Hạ Bất Quy hơn.
Fan CP tại hiện trường nhiều như nấm mọc sau mưa, bảng đèn đủ kiểu hoa cả mắt.
Tống Tri Húc về ký túc thật sự có mang cho tôi rất nhiều goods.
Đủ loại, còn có chữ ký của Vô Quan Phong Nguyệt.
“Cảm ơn nha.”
Bạn cùng phòng là voice actor đúng là có lời ghê thật.
Cũng không thể để hắn tốn tiền mãi.
“Tống Tri Húc, để cảm ơn, tôi mời cậu ăn nhé. Không phải lần trước cậu muốn ăn BBQ ở cổng bắc à?”
“Để hôm khác đi.”
Hắn vừa thay quần áo, vừa vội vã đi ra ngoài.
“Cậu định đi đâu?”
“Vô Quan Phong Nguyệt đến Tùy Thành chơi, rủ tôi đi ăn. Cậu ấy bảo ở đây vài ngày.”
“Ồ…”
Hai người này quen nhau trên Weibo từ lâu rồi.
Chắc là lần đầu gặp mặt trực tiếp.
Nghe đồn Vô Quan Phong Nguyệt là… gay.
Vậy thì hắn với Tống Tri Húc liệu có…?
Tôi bắt đầu nảy sinh mấy suy nghĩ linh tinh.
Thấy mặt tôi có vẻ không ổn, Tống Tri Húc đắn đo một lúc:
“Lục Phàm, cậu có muốn đi cùng không? Cậu cũng thích radio kịch của cậu ấy mà?”
“Hả? Thôi… tôi đi thì kỳ lắm, phiền các cậu mất.”
“Ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu mà phiền. Với lại cậu cũng chưa ăn mà, đi đi.”
Thế là hắn lôi tôi đi theo bằng được.
Ban đầu tôi còn hơi háo hức — dù gì cũng sắp gặp được idol.
Vô Quan Phong Nguyệt tên thật là Thịnh Dương, tính cách vui vẻ, thân thiện.
Biết tôi là fan, cậu ấy còn tỏ ra rất nhiệt tình.
Chúng tôi trò chuyện một lúc về radio kịch mới.
Nhưng sau đó, hai người họ bắt đầu nói chuyện chuyên môn, bàn về kịch bản mới các thứ.
Mấy thứ đó tôi không rành, đành lặng lẽ ngồi nướng thịt.
Thế nhưng…
Tôi để ý ánh mắt của Thịnh Dương — luôn dõi theo từng cử động của Tống Tri Húc.
Ánh mắt đó… là kiểu mà đồng loại mới nhận ra nhau.
Nghe Thịnh Dương kể, sắp tới có một chương trình thực tế lấy chủ đề “Voice Acting” mời các CV tham gia.
Cậu ấy bảo: “Chắc sẽ mời cả Tống Tri Húc, nếu cậu ấy nhận lời thì sau này khỏi lo thiếu kịch bản.”
Nổi tiếng rồi…
Biết đâu Tống Tri Húc còn có thể lên Kinh Đô phát triển.
Tôi lặng lẽ nghe, đang mải suy nghĩ thì bị mỡ nướng bắn trúng tay.
“Á!—” Tôi khẽ kêu lên.
Người bên cạnh lấy khăn giấy ướt lau cho tôi.
Tống Tri Húc lập tức gọi phục vụ mang đá lạnh tới.
“Chỉ hơi đỏ thôi, không cần dùng đá đâu.”
“Phòng khi phỏng, đắp vào vẫn hơn.”
Hắn nhẹ nhàng lấy đá chườm lên tay tôi, đầu ngón tay chạm vào da tôi mềm mại, dịu dàng.
Là đá lạnh.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Lúc tôi phát hiện Thịnh Dương đang nhìn chăm chăm, tôi lập tức nhận lấy túi đá:
“Tôi tự làm được mà.”
“Ừ.”
Tống Tri Húc cũng tự nhiên gắp hết thịt nướng chín để vào bát tôi.
Không nói gì thêm.
Ăn xong, chúng tôi đưa Thịnh Dương về khách sạn.
Lúc chia tay, cậu ấy xin WeChat của tôi, bảo sau này có hàng mới sẽ gửi tặng.
10
Về tới ký túc xá, Tống Tri Húc đi tắm.
Tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Thịnh Dương đã nhắn tin tới.
【Bạn học Lục Phàm, cậu là bạn cùng phòng của Tống Tri Húc nhỉ, chắc thân lắm ha? Cậu có thể nói cho tôi biết cậu ấy thích gì không?】
Cái thái độ này… rõ ràng là muốn theo đuổi người ta rồi.
Gay xác thực luôn rồi.
Vấn đề là —
Tống Tri Húc sẽ thích kiểu người vui vẻ, hoạt bát như Thịnh Dương sao?
Hai người hay phối hợp đóng kịch cùng nhau, chắc cũng khá ăn ý…
Tôi nghĩ một lúc, tạm thời chưa trả lời.
Tống Tri Húc tắm xong bước ra, lúc đó tôi đang cầm tấm hình có chữ ký của Vô Quan Phong Nguyệt ngẩn người.
Hắn vừa lau tóc vừa tiện tay rút phắt tấm hình khỏi tay tôi.
“Cái này bị kẹp nhầm vào, đưa tôi.”
“Nhưng đây là tấm duy nhất có chữ ký của cậu ta mà.”
Thứ này mấy fan thông thường còn khó mà giành được.
Ánh mắt Tống Tri Húc chợt trở nên lạnh lẽo.
“Cậu là fan của tôi, mà còn muốn trèo tường hả?”
“Tôi đâu phải only fan của cậu đâu?”
Hắn híp mắt nhìn tôi, giọng mang ý trêu đùa như đặt bẫy:
“Vậy cậu là fan gì của tôi?”
Tôi nghẹn lời, đành buột miệng nói đại:
“Tôi chẳng là fan gì cả, thoát fan rồi.”
“Thoát fan?” – hắn nhướng mày, “Cậu thôi xạo đi.”
“Thật mà! Tôi còn hủy follow Weibo của cậu rồi!”
Tống Tri Húc cứng người.
Hắn lấy điện thoại ra xem —
Không chỉ hủy follow, mà tôi còn chặn luôn.
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
“Chỉ vì biết tôi là Hạ Bất Quy… nên cậu không thích tôi nữa?”
“Chắc là vậy… cứ thấy sao sao á.”
Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã cười khẩy một tiếng:
“Được. Nếu cậu ghét tôi đến thế…
vậy thì tôi cũng nên ‘biết điều’ một chút.”
Nói xong, hắn lạnh mặt bỏ ra ngoài — đi vào phòng giặt.
Thực ra…
vừa rồi tôi chỉ mạnh miệng thôi.
Tôi cũng không hiểu sao lại muốn gây sự với hắn.
Việc hủy follow là vì tôi không muốn nhìn lại đống tin nhắn riêng đầy xấu hổ kia nữa.
Nên tôi dọn sạch mọi thứ.
Nhưng… tôi vẫn dùng nick phụ để theo dõi Hạ Bất Quy.
🙂
Thịnh Dương thấy tôi chưa trả lời, vẫn tiếp tục nhắn tới.
Cậu ta vừa thăm dò, vừa khéo léo hỏi chuyện về Tống Tri Húc.
Tôi mím môi, lười nghĩ nhiều, liền nhắn vài dòng:
【Cậu ấy thích mặc đồ kiểu đơn giản, thường là đen trắng xám.】
【Không thích hành, tỏi, gừng khi ăn, chỉ có lúc ăn mì bò mới bỏ ngò. Món khoái khẩu là gà cay tiêu trong căn-tin.】
【Cậu ấy hơi sạch sẽ, thích yên tĩnh, ngủ sớm, sáng thì hay có quạu nhẹ, nên nếu đánh thức thì nhớ gọi khẽ thôi.】
Soạn xong, tôi mới ngẩn người:
Mình lại… hiểu rõ hắn đến thế sao?
Tôi đờ ra vài giây.
Thịnh Dương gửi lại một icon cảm ơn đầy vui vẻ.
11
Tống Tri Húc sắp phải đi thành phố khác để tham gia hoạt động quảng bá.
Hắn đã xin nghỉ với thầy cố vấn, rồi cùng Thịnh Dương rời trường.
Ký túc xá bỗng thiếu mất một người, tôi lại… thấy không quen.
Không còn ai giục tôi đi ngủ sớm mỗi tối nữa.
Sau giờ học, tôi thường cùng Tô Dao đi thư viện.
Nhưng ánh mắt cậu ấy lại cứ dán chặt vào bạn cùng phòng — Bùi Thần.
Hai người đó có một loại không khí… vừa mập mờ, vừa thân mật, khiến tôi chẳng thể chen vào.
Cuối cùng, tôi lại quen với việc đi loanh quanh một mình.
Mỗi khi Tống Tri Húc rời trường trước đây,
hắn sẽ nhắn cho tôi, kể mấy chuyện thú vị ở nơi khác.
Nhưng lần này, khung chat hoàn toàn im lặng.
Tôi cứ lặp đi lặp lại việc mở WeChat của hắn ra,
rồi lại tắt.
Lướt Weibo, vẫn không có cập nhật mới nào từ hắn.
Trong giờ học bơi, tôi đang khởi động thì…
Một bóng người cao lớn bước vào từ cửa.
Tống Tri Húc?!
Hắn… trở về rồi sao?
Gương mặt hắn không biểu cảm, bước thẳng vào phòng thay đồ, không liếc tôi lấy một cái.
Khi buổi học kết thúc, hắn bước lên bờ lau nước trên người.
Tôi không nhịn được liếc nhìn hắn vài lần.
Hắn về mà chẳng nói gì.
Xem ra thực sự muốn giữ khoảng cách với tôi rồi.
Mà rõ ràng đây là điều tôi đã nói trước.
Vậy mà giờ hắn thật sự nghe lời, tôi lại… thấy hơi buồn.
Tan học, cả lớp vào phòng nghỉ thay đồ.
Tống Tri Húc đi ngang qua tôi, bất ngờ trượt chân vì nước.
Tôi vội giơ tay ra định đỡ.
Nhưng hắn né rất nhanh, tựa người vào tủ đứng bên cạnh.
Tôi lặng lẽ thu tay lại.
“…Cậu cẩn thận chút, sàn trơn lắm.”
“Ừ.” – Hắn đáp hờ hững, rồi bước vào phòng thay đồ riêng, chẳng quay đầu lại.
Tối đến, Tống Tri Húc không quay về ký túc xá.
Khi Bùi Thần định tắt đèn, tôi không nhịn được hỏi:
“Ơ… Tống Tri Húc chưa về à?”
“Cậu ấy bảo có việc, ra ngoài rồi. Cậu ấy không nói với cậu à?”
Tôi khựng người.
Không.
Cả thời gian qua, hắn chưa gửi cho tôi một chữ nào.
Sau khi tắt đèn, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi —
nhưng trong mơ toàn là gương mặt lạnh lùng, xa cách của Tống Tri Húc.
Tôi giật mình tỉnh giấc, đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này, tôi bỗng nghe thấy âm thanh lạ từ giường đối diện.
Giường của Bùi Thần và Tô Dao nối liền nhau.
Trong bóng tối, có tiếng thở dốc ngắn, xen lẫn một vài tiếng rên khẽ rất nhỏ.
Tôi xoay người.
Âm thanh ấy đột ngột biến mất.
Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Thế là lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ lần nữa.
12
Tống Tri Húc sang Kinh Đô làm hoạt động quảng bá.
Địa điểm tổ chức khá lớn, chắc cuối tuần mới về trường được.
Những thông tin này… đều là tôi lén tra trên Weibo mà biết được.
Hôm sự kiện diễn ra, tôi xem livestream.
Thịnh Dương mặc đồ đôi với Tống Tri Húc – cùng kiểu áo khoác thể thao, màu trung tính.
Hai người đứng cạnh nhau… thực sự rất xứng đôi.
Khi chơi minigame, họ phối hợp ăn ý khỏi bàn.
Ban tổ chức còn cố tình thiết kế vài trò chơi mang tính mờ ám.
Tống Tri Húc bị bịt mắt, phải sờ trên người Thịnh Dương để tìm đồ vật.
Thịnh Dương đỏ mặt đến tận mang tai.
Fan CP tại chỗ gào đến nứt cả họng.
Còn tôi thì…
mặt không cảm xúc, chẳng còn chút cảm giác hào hứng như trước kia khi theo đuổi idol.
Thịnh Dương về khách sạn xong vẫn còn livestream.
Đang nói dở, có người bình luận hỏi:
【Sao trong phòng anh cứ có tiếng nước chảy từ nhà tắm vậy?】
Thịnh Dương cười nhẹ:
“Có người bảo vòi sen bên phòng họ hỏng, nên qua chỗ tôi tắm nhờ.”
Nói chưa dứt lời, thì cửa phòng tắm bỗng mở ra.
Tống Tri Húc quấn khăn tắm, bước lướt ngang sau lưng.
Dù camera xa và mờ, mọi người đều nhận ra là ai.
【??? Đây là tình tiết ngôn tình nào vậy trời?!】
【Thịnh Dương ơi livestream trong phòng tắm đi! Tôi hứa không chụp màn hình!】
【Cậu tin vào vụ “vòi sen hỏng”, hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?】
【Ôi mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng được ship một cặp thành thật!!】
Comment nổ như pháo hoa.
Tôi chết lặng nhìn màn hình.
Cái này là… cố ý để lộ, hay là Thịnh Dương thực sự đã theo đuổi được hắn?
Sau khi livestream kết thúc, super topic toàn bị fan CP chiếm sóng.
Tôi nhìn những lời chúc phúc ấy, cảm giác tức ngực trong lòng cũng dâng trào.
Không thể phủ nhận —
Tôi đang ghen với Thịnh Dương.
Ghen vì cậu ta có thể đường hoàng đứng cạnh Tống Tri Húc.
Ghen vì cậu ta được nhìn thấy những khoảnh khắc mà tôi từng nhìn thấy.
Tôi tự hỏi:
Sau khi tắt livestream, liệu Tống Tri Húc có ngủ lại ở phòng Thịnh Dương?
Liệu hắn có dùng giọng trầm khàn mê hoặc ấy để thì thầm với người khác trong nhà tắm?
Nỗi chua xót dâng lên như sóng ngầm.
Tôi mở WeChat, gõ mấy chữ, định nhắn hắn.
Nhưng rồi… xóa hết.
Là do tôi không dám đối mặt với tình cảm này.
Là do tôi cố tình trốn tránh, khiến hắn thất vọng.
Giờ người ta đã thành đôi, tôi lại muốn quay đầu thì…
biết xấu hổ không vậy, Lục Phàm?
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng vùng dậy, unfollow Vô Quan Phong Nguyệt, thoát khỏi super topic của hai người họ.
Danh sách follow đặc biệt của tôi, giờ chỉ còn lại một mình Hạ Bất Quy.
Giờ thì tốt rồi.
Tôi đúng nghĩa là một “fan only độc hại” luôn.
