13
Lâm Triết giành được giải nhất trong giải đấu.
Anh ấy cùng đồng đội đi ăn mừng, cũng rủ tôi đi.
Quán nhậu ven đường, không khí náo nhiệt, rộn ràng.
Tôi uống không ít.
Đến nửa chừng, Lâm Triết đẩy vai tôi:
“Lục Phàm, cậu ổn không đó? Hôm nay uống dữ vậy? Tâm trạng không tốt à?”
“Không có… đang ăn mừng mà.”
Tôi nâng ly cụng với anh ấy.
Lâm Triết tửu lượng tốt, uống bao nhiêu cũng không say.
Cuối cùng là anh ấy phải đỡ tôi ra khỏi quán.
Dọc đường về, tôi loạng choạng đi trên hành lang ký túc, ánh đèn hai bên cứ lắc qua lắc lại như đang chế giễu tôi.
“Lục Phàm, cậu đi không nổi thế kia, tí nữa sao lên cầu thang?
Bắt tôi cõng cậu thật đấy hả?” – Lâm Triết cà khịa.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm, lạnh lạnh vang lên:
“Tôi đưa cậu ấy về.”
Tôi lơ mơ cảm thấy mình ngã vào một vòng tay rất ấm áp.
Mùi nước xả vải quen thuộc len vào mũi.
Tôi ôm cổ người ấy, ngửi sâu một hơi.
“Tống Tri Húc…”
Chắc là tôi đang mơ.
Vì hắn vẫn đang ở Kinh Đô, sao có thể về nhanh vậy được?
Một bàn tay sờ trán tôi, khẽ thở dài:
“Đúng là kém mà còn thích uống.”
Tôi tựa vào vai hắn, không muốn động đậy.
Bụng nóng như lửa đốt, khó chịu muốn nôn.
Hắn dìu tôi ngồi xuống ghế ven đường.
Tôi thấy hắn định rời đi, liền túm chặt lấy áo hắn, ôm chặt eo hắn.
“Tống Tri Húc, đừng đi.
Đừng không để ý tới tôi nữa.
Cậu không được đi tắm với người khác…”
Tôi mượn rượu thổ lộ tất cả.
Cơ thể hắn khựng lại.
“…Cậu hối hận rồi?”
“Ừ. Hối hận rồi.”
“Tống Tri Húc, hình như tôi thích cậu rồi.
Làm sao bây giờ?”
Tôi nức nở, giọng nghẹn ngào.
Trước đây tôi cứ mãi trốn tránh tình cảm, sợ ngượng, sợ bị từ chối.
Đến khi hiểu ra, thì người đã không còn ở cạnh nữa.
Bỗng, bên tai vang lên tiếng cười dịu dàng.
Lồng ngực hắn rung lên, khiến tai tôi cũng ngứa ngáy như bị điện giật.
“Ngồi đây một lát, tôi quay lại liền.”
Hắn dỗ tôi như dỗ trẻ.
Nhưng tôi không chịu buông.
Tôi sợ buông ra rồi sẽ tỉnh giấc.
Bị tôi quấn lấy, Tống Tri Húc đành bế tôi đến cửa hàng tiện lợi.
Mua một chai nước giải rượu, từng ngụm đút tôi uống.
Tôi uống quá nhanh, nước tràn khỏi khóe miệng.
Hắn nhẹ nhàng lau giúp tôi.
Tôi liếm nhẹ đầu ngón tay hắn.
Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng.
“Lục Phàm, đừng có trêu tôi.”
Hắn nói, yết hầu khẽ lăn.
Tôi ngẩng lên, cắn nhẹ vào yết hầu hắn.
Hắn run lên, siết chặt eo tôi.
“Tống Tri Húc, cậu sau này…
có thể đừng tắm với người khác nữa không?”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm.”
Tôi dụi đầu vào ngực hắn, buồn ngủ muốn chết.
Mơ hồ nghe thấy tiếng hắn cười, rồi ghé vào tai tôi nói:
“Vậy tối nay cho cậu xem một mình thôi, được không?”
14
Sáng sớm, ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt tôi.
Tôi trở mình — thì bị một cánh tay kéo lại.
Hửm?
Tôi lập tức tỉnh táo.
Và rồi phát hiện:
mọi thứ… sai sai.
Tôi đang nằm trong vòng tay Tống Tri Húc?!
Cả người tôi cứng đờ, lưỡi như quấn lại không nói nổi.
“C-c-cậu… sao lại ở trên giường tôi?!”
Hắn dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Không phải cậu tối qua bám lấy tôi, không cho đi à?”
…
Tôi cúi đầu nhìn —
chăn dưới… cả hai đứa đều không mặc gì.
Não tôi đứng hình toàn tập.
“Tống Tri Húc! Cậu nhân lúc tôi say rượu mà làm bậy phải không?!”
Hắn chớp mắt:
“Là cậu tự nhào lên người tôi trước đấy nhé.”
“Không thể nào!”
Tôi tức đến phát rồ, mắng hắn một trận tơi bời.
Quỷ thật.
Ngay lúc tôi định ngồi dậy, hắn ôm eo tôi kéo lại.
“Muốn đi đâu? Mặc quần vào rồi là tính phủi sạch hả?”
“Phủi cái đầu cậu! Rõ ràng là cậu chiếm tiện nghi của tôi!”
“Ồ~ Vậy tối qua bám lấy tôi gặm từ đầu đến cuối là ai, hả?”
Giọng hắn đầy khiêu khích.
Tôi sắp điên rồi.
Tôi gào lên định phản bác —
thì nghe thấy tiếng gì đó… rất nhạy cảm vang lên.
Tôi quay đầu lại —
Tống Tri Húc mở điện thoại bật đoạn ghi âm.
Giọng nói lè nhè của tôi vang lên từ loa:
“Đừng đi… ở lại đi mà…”
Giọng hắn lúc đó thì dịu dàng dụ dỗ:
“Tôi không đi. Thế muốn làm gì nào?”
“Làm chuyện… của người yêu nhau chứ còn gì nữa…”
Tôi trố mắt.
Không tin nổi mấy lời sến súa vô liêm sỉ kia lại phát ra từ chính miệng mình.
Tôi nhào tới định giật điện thoại.
Tống Tri Húc giữ chặt tôi trong lòng, nâng tay cao lên không cho với tới.
“Tống Tri Húc, đồ không biết xấu hổ! Cậu còn dám ghi âm lại nữa?!”
“Để đề phòng cậu chối tội còn gì~”
Tôi giận quá, đấm hắn một cái.
“Cậu không phải đã mờ ám với Thịnh Dương rồi sao?
Bày đặt bắt nạt tôi làm gì nữa?”
Tống Tri Húc chau mày:
“Tôi mờ ám với cậu ta hồi nào?”
“Còn giả vờ?
Trò chơi trên sân khấu, rồi còn vào phòng cậu ta tắm…
Tôi không biết đằng sau có gì, ai biết hai người có ngủ cùng không?!”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa chua lét trong lòng.
Ghen đến mức có thể chiên trứng trên đầu được rồi.
Hắn bật cười, nhẹ nhàng nói:
“Đó là hiệu ứng chương trình thôi.
Trong radio kịch mới cũng có cảnh tắm nhờ, nên công ty mượn để làm chiêu trò marketing.”
“Tôi tưởng cậu hủy follow, chặn tôi rồi?
Thế sao còn biết livestream hôm đó?”
“…”
Tôi bị bắt tại trận, ngượng đỏ cả mặt.
“Không có! Do điện thoại tự đề xuất thôi!”
Tôi vẫn cứng họng chống chế.
Hắn bỗng cúi đầu hôn tôi một cái.
Tống Tri Húc đè tôi xuống, tay chân phối hợp, khiến tôi không chạy đâu được.
Đến khi tôi thở không ra hơi, hắn cúi xuống, thấp giọng:
“Lục Phàm, hỏi lần nữa —
có phải cậu vẫn âm thầm theo dõi tôi không?”
“…Có.”
Tôi nhỏ giọng thú nhận.
Hắn hài lòng xoa đầu tôi.
“Tối qua cậu có hỏi tôi một chuyện.
Tôi muốn chờ đến khi cậu tỉnh táo để trả lời.”
“Hỏi gì?”
“Cậu hỏi tôi có còn thích cậu không.”
Hắn ghé sát bên tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm:
“Lục Phàm, tôi thích cậu.
Luôn luôn thích cậu.”
Câu nói ấy, như bông gòn mềm mại chui vào lồng ngực tôi.
Toàn thân bỗng nhẹ bẫng.
Tôi còn chưa kịp mỉm cười, thì nghe hắn tiếp tục:
“Tối qua thử rồi đấy… giờ có thể chấm cho tôi 102 điểm chưa?”
“…”
Cái tên khốn này.
Biết phá mood là giỏi.
Tôi hừ lạnh, xoay mặt đi:
“Cũng… bình thường thôi, chả có gì ghê gớm.”
Tống Tri Húc híp mắt.
“Ồ… vậy thử lại lần nữa nhé?”
?!!
15
Sau khi đợt quảng bá radio kịch mới kết thúc,
Thịnh Dương lại rủ Tống Tri Húc đi ăn.
Lần này, hắn vẫn dắt tôi theo.
Nhưng có một điểm khác biệt —
tôi với Tống Tri Húc ngồi cùng phía, và lén nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Đang ăn, Thịnh Dương để ý Tống Tri Húc gỡ sạch xương cá rồi mới gắp cho tôi, liền cười cười trêu:
“Cậu với bạn cùng phòng thân ghê ha? Đến cá cũng phải lọc hết xương rồi mới gắp cho à?”
Tống Tri Húc đáp tỉnh bơ:
“Đúng rồi, vì cậu ấy không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là—”
Tôi vội bóp tay hắn dưới bàn một cái.
Tôi cười híp mắt, tiếp lời:
“Là anh em chí cốt mà~ quan tâm nhau một chút là chuyện bình thường.”
Thịnh Dương gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.
Trời ạ.
Nếu cậu ấy biết tôi đã nhanh tay “đớp” mất Tống Tri Húc,
liệu có tức đến hộc máu không?
Trên đường về ký túc, tôi thấy Tống Tri Húc mặt hơi sa sầm.
Tôi chủ động nắm tay hắn, nhưng bị hắn né ra.
Tôi nhíu mày:
“Sao thế? Giận cái gì?”
“Vì sao nãy không công khai?
Cậu không muốn come out với tớ à?”
Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng:
“Cậu có biết Thịnh Dương… thích cậu không?”
Hắn sững lại: “Khi nào?”
Tôi lôi cuộc trò chuyện cũ đưa cho hắn xem.
Tống Tri Húc chau mày:
“Thế rốt cuộc cậu có thích tôi không?
Sao lại giúp người khác theo đuổi tôi?”
“Tất nhiên là thích!
Toàn mấy tin nhắn từ lâu rồi.”
Tôi vội ôm lấy hắn, dỗ dành một lúc, hắn mới chịu nguôi.
Tôi nghiêm túc nói:
“Lúc nãy tớ chỉ sợ Thịnh Dương buồn thôi.
Cậu ấy nhìn thì tươi cười vậy, nhưng thật ra rất sĩ diện.
Chuyện yêu đương, cậu tìm dịp nói riêng với cậu ấy nhé.
Với lại…
Tống Tri Húc, cậu cũng đừng vội công khai.
Sự nghiệp cậu vừa khởi sắc, nếu bị bới chuyện giới tính, fan CP mà làm loạn thì mệt lắm.”
Tống Tri Húc siết tay tôi:
“Thì ra vợ anh vì anh mà lo nhiều thế này.”
“Vợ cái đầu cậu!”
“Không phải hôm qua cậu ôm anh gọi ‘ông xã ơi~’ à?”
“CÂM MỒM!”
Về đến phòng, Tống Tri Húc cứ quấn lấy đòi hôn.
Tôi sợ bị bạn cùng phòng phát hiện, đành dỗ hắn chờ Tô Dao và Bùi Thần rời đi mới “giải quyết”.
Kết quả là…
cuối tuần mà hai ông thần kia không đi thư viện, ở lì trong phòng chơi game.
Tống Tri Húc ráng nhịn đến tối, rồi nghiến răng leo lên giường ngủ sớm.
Tôi nằm trên giường, chuẩn bị đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc,
thì trong tai nghe đột nhiên vang lên giọng Tống Tri Húc:
“Tối nay đợi tụi nó ngủ rồi,
cậu qua giường tôi.”
Quá liều!
Tôi trừng mắt nhìn sang giường đối diện,
hắn còn mặt dày bật câu tiếp theo:
“Qua đây đi, tôi dùng giọng của Hàn Việt ru cậu ngủ nhé?”
Hàn Việt là nam chính trong radio kịch mới.
Tôi ngẫm một lúc, quyết định trêu hắn:
【Vậy cậu dùng giọng Hàn Việt… rên thử cho tôi nghe đi?】
Tống Tri Húc im vài giây, rồi gửi vài dấu hỏi:
【Cậu thích kiểu này à?】
Ngay sau đó, hắn gửi một đoạn âm thanh.
Tôi mở lên…
Âm thanh khiến người ta muốn… bốc cháy tại chỗ.
Tôi hoảng hốt tắt vội, mặt đỏ tới mang tai.
Tôi nhắn lại:
【Cậu… cậu làm cái thể loại này từ khi nào? Gửi cho ai nghe nữa chưa?】
【Là đoạn cut trong một kịch đam mỹ.
Kịch mới sắp tới của tôi là thể loại đó.】
【Còn không?】
【Cậu muốn nghe nữa à?】
…
Tôi siết răng, cắn lưỡi, giằng co tâm trí một hồi.
Cuối cùng vẫn không kháng cự nổi cám dỗ.
Tôi gõ:
【Được rồi, mai đi thuê phòng.】
16
Chủ nhật, Tô Dao với Bùi Thần vẫn dính chặt trong ký túc.
Tôi giả vờ lèm bèm:
“Chơi game trong phòng bí quá, tôi ra ngoài qua đêm với Tống Tri Húc nha.”
Bùi Thần – trưởng phòng nghiêm túc như thần giữ cửa – lại gật đầu đồng ý.
Tôi còn thấy hình như… ánh mắt anh ta có tí vui?
Để tránh bị bạn học khác thấy, tôi bảo Tống Tri Húc ra thuê phòng trước.
Tôi thì lề mề xuống sau.
Tôi vừa rời ký túc chưa lâu thì nhận được ảnh.
Tống Tri Húc gửi ảnh một cái… vòng cổ.
Phía sau còn bày cả mớ đạo cụ mờ ám.
Tôi đỏ bừng mặt, suýt nữa vấp chân.
Tên này chơi lớn quá rồi?!
Tôi chần chừ một chút, rồi quay lại ký túc lấy thêm quần áo thay.
Vừa mở cửa thì không thấy ai trong phòng.
“Sao lại trống trơn? Tô Dao? Bùi Thần?”
Không ai đáp lại.
Tôi lẩm bẩm.
Bỗng nghe tiếng Tô Dao khàn khàn từ phòng vệ sinh vọng ra:
“Tôi trong toilet nè, Bùi Thần ra ngoài rồi.”
“Ờ, mai nhớ điểm danh giúp nha.
Tôi với Tống Tri Húc chắc ngủ nướng dậy không nổi.”
“OK~”
Tôi rời đi, hướng thẳng đến phòng đã đặt trước.
Căn phòng tối mờ, chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ mờ.
Tống Tri Húc từ phía sau ôm lấy tôi.
Chiếc chuông nhỏ treo ở cổ vang lên “leng keng”.
“Hăng hái dữ ta~
Cậu thích Hàn Việt… hay thích tôi?”
Tôi ngập ngừng:
“…Có khác gì đâu?”
Ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
Tôi cuống quýt chữa cháy:
“Tất nhiên là thích cậu rồi!
Tống Tri Húc, đừng dọa tôi nữa.”
Hắn híp mắt:
“Không phải cậu từng nói… muốn làm ‘chó ngoan’, lắc đuôi cho tôi chơi chuông à?
Giờ lắc cái coi?”
“…”
Tôi nuốt nước bọt.
Thề lần sau có say, cũng không nhắn mấy thứ mất nết đó nữa.
