03
Ba con cá trê đen ấy rất nặng, chú tôi vác bao cá đặt lên xe lừa, nói: “Để con đưa đi cho.”
Người mua cá trê đội khăn vải đen trùm kín đầu, chỉ lộ đôi mắt. Thấy chú tôi đồng ý, hắn mỉm cười nói: “Đa tạ.”
Nói xong, hắn lên xe lừa. Chú tôi vừa định leo lên thì bị ông tôi chặn lại, ông nói: “Xuân Phúc, hôm nay con ngủ sớm đi, mai còn qua nhà bác Vương xem mắt. Để cha đi giao.”
Chú tôi khựng lại mấy giây rồi cười hỏi: “Xem mắt à? Con gái nhà ai?”
Ông tôi nói: “Là cháu gái bác Vương, nhỏ hơn con cả chục tuổi, cha gặp rồi, con bé đẹp lắm.”
Chú tôi cười không khép miệng được, liên tục gật đầu: “Được, tối nay con ngủ sớm.”
Ông tôi lên xe lừa, nói với người mua cá: “Tôi đưa anh đi.”
Người mua cá không nói gì, cúi gằm mặt, tấm vải đen che khuất đôi mắt, không biết là hắn vui hay giận.
Tôi kéo tay áo bà, thì thầm: “Bà ơi, mùi tanh nồng quá.”
Mùi cá tanh còn nặng hơn lúc trước, hôi hám như cá chết lâu ngày.
Bà tôi nói: “Thật sự là hôi đấy.”
Chú tôi vỗ mạnh vào bao cá, cau có nói: “Dĩ nhiên hôi rồi, mau mang đi đi.”
Bà mở cổng sân, ông tôi đánh xe ra ngoài. Bà dặn: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Ông quay đầu lại nói: “Cất kỹ tiền đi.”
Nói rồi, ông đánh xe đi về phía tây. Cả nhà đứng ở cổng nhìn theo chiếc xe khuất dần. Người mua cá vẫn cúi đầu, bất động.
Bà tôi sờ túi, chắc lại kiểm tra tiền, rồi nói: “Vào nhà thôi.”
Bà đi vào sân, chú cũng theo vào. Tôi vừa định bước theo thì thấy người mua cá nhúc nhích.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên — hắn **không có mắt**, chỉ có hai hốc đen ngòm, đang nhìn chằm chằm về phía nhà tôi.
Tôi sợ chết khiếp, hét lớn: “Bà ơi!”
Bà tôi giật mình quay lại hỏi: “Sao thế?”
Tôi nói: “Người mua cá không có mắt!”
Bà nhíu mày: “Nói bậy gì thế, mau vào ngủ đi.”
Tôi nói: “Con không nói bậy, thật đấy, hắn chỉ có hai cái hốc đen.”
Thấy tôi vẫn đứng lì, bà kéo tay tôi, đóng cổng lại, nói: “Vào ngủ đi, mai chú con còn đi xem mắt.”
Bà không tin lời tôi, kéo tôi vào phòng. Tôi nằm trong chăn trằn trọc mãi không ngủ được. Lẽ nào tôi nhìn nhầm?
Nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa: “Bà nó, mở cửa đi.”
Là giọng ông.
Bà xuống giường, thắp đèn, mở cửa.
Ông lom khom bước vào, người ướt sũng, mùi tanh nồng xộc ra.
Bà hỏi: “Sao lại thế này?”
Ông cởi áo ném xuống đất, nói: “Trên đường về trượt ngã xuống sông, suýt chết đuối.”
Bà lấy cho ông bộ đồ khô, bảo ông thay, nói: “Ngần ấy tuổi rồi mà không cẩn thận. Ông mà chết đuối thì Xuân Phúc chẳng còn cha nữa.”
Ông lau mặt, cười khan: “Chết còn đỡ, khỏi phiền người ta hầu hạ.”
Bà lườm ông một cái, không nói gì.
Ông thay đồ xong, leo lên giường đất. Bà tắt đèn. Tôi nằm cạnh ông, mùi cá tanh nồng nặc, y như có một con cá chết nằm bên cạnh.
Tôi ngửi không chịu nổi, mò mẫm qua ngủ với bà.
Sáng sớm, bà dọn cơm, nói: “Tiểu Sơn, đi gọi chú mày ăn cơm.”
Tôi chạy sang nhà phía đông: “Chú ơi, ăn cơm!”
Không thấy chú đâu, tôi chạy về: “Bà ơi, chú không ở trong phòng.”
Vừa dứt lời, nghe tiếng ông quát: “Xuân Phúc!”
Ông đứng bên hố xí, trừng mắt nhìn xuống đó. Tôi chạy lại xem — chú tôi đang **ngâm mình trong hố phân**, chỉ còn ló mỗi cái đầu.
Chú trông như kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng, không biết nhìn gì.
Ông lấy dây buộc vào người chú, kéo chú lên. Vài con cá trê đen vẫn còn cắn chặt vào người chú, rỉ máu.
04
Ông đỏ cả mắt vì giận, cầm rìu chém mạnh vào đầu cá, chém chết một con. Mấy con còn lại buông ra, nhảy ùm xuống hố xí.
Ông vỗ mặt chú: “Xuân Phúc, tỉnh lại đi!”
Chú như người vừa hoàn hồn, mở to mắt hít mạnh một hơi. Thấy chú tỉnh, ông mới thở phào, rồi quay sang hố xí.
Trong đó, những con cá trê đen thỉnh thoảng lại ló đầu lên, như đang rình ông.
Ông quát lớn: “Đồ súc sinh, sớm muộn gì tao cũng chém hết bọn mày!”
Chú hoàn hồn, nhìn lại quần áo dính đầy bùn và hôi thối, nói: “Cha, con bị gì thế này?”
Ông cau mày, không nói.
Chú quay sang nhìn hố xí, hét lên: “Con bị quỷ ám rồi à?”
Ông bịt miệng chú, nói nhỏ: “Đừng nói bậy, đi tắm đi, thay quần áo sạch, người ta còn đợi con đi xem mắt.”
Chú cười khổ: “Sao mấy thứ này cứ bám lấy con? Đúng là xui xẻo!”
Nói xong, chú quay về nhà phía đông.
Bà đứng ở cửa hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”
Ông kể lại đầu đuôi, bà thở dài: “Giờ làm sao đây?”
Ông nói: “Ta đi tìm Trần mù, bà cứ đưa Xuân Phúc đi xem mắt trước.”
Trần mù là thầy bói nổi tiếng trong thị trấn, sống trong ngôi miếu. Muốn nhờ ông ta giúp phải mang hai con cá trê đen.
Bà gật đầu: “Được rồi.”
Chú tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, nhưng trên người vẫn còn mùi hôi khó chịu, như mùi tanh đã ngấm vào da thịt.
Bà dắt chú đi nhà bác Vương, chỉ còn tôi và ông ở nhà.
Ông phải rất vất vả mới vớt được hai con cá trê đen từ hố xí lên, bỏ vào bao, vác lên xe lừa, dặn: “Tiểu Sơn, đừng chạy lung tung, đợi bà về.”
Tôi gật đầu: “Con biết rồi.”
Ông đánh xe đi thị trấn, chỉ còn mình tôi ở nhà.
Tôi ngồi trên ghế chơi sỏi, không biết bao lâu thì bà và chú về.
Hai người mặt mày tươi tỉnh, xem ra buổi xem mắt rất thuận lợi.
Tối đó, ông trở về, mang theo tờ bùa từ Trần mù. Ông đốt bùa, hòa vào nước cho chú uống.
Ông cười nói: “Uống bùa này, mấy thứ dơ bẩn sẽ không dám bám theo con nữa.”
Chú vui vẻ gật đầu liên tục.
Ông bà bàn với nhau, chọn ngày cưới là mồng 8 tháng sau.
Để lo cưới vợ cho chú, ông bán thêm vài con cá trê trong hố xí, kiếm được khá nhiều tiền.
Ông dùng tiền đó phá căn nhà đất phía đông, xây nhà gạch mới, còn may cho chú mấy bộ quần áo đẹp.
Thoắt cái, ngày cưới đã đến. Dân làng kéo đến ăn mừng, uống rượu. Nhưng chú lại trốn trong nhà phía đông, không chịu ra.
Ông ở ngoài sân tiếp khách, bà dẫn tôi vào phòng.
Bà nói: “Xuân Phúc, con làm cái gì vậy? Đến giờ rồi, phải đi đón dâu.”
Chú quay lưng lại, rồi từ từ xoay người. Mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nói: “Thứ đó lại bám theo con rồi.”
Bà sững người vài giây, nói: “Đừng nói linh tinh.”
05
Bà trừng to mắt, ánh nhìn đầy sợ hãi, nói: “Tiểu Sơn, mau gọi cha mày vào đây.”
Tôi chạy ra sân, gọi ông vào.
Chú vén áo cho ông xem, ông nheo mắt nhìn kỹ, rồi nói: “Không sao đâu, cứ cưới đã, mai cha lại đi tìm Trần mù.”
Bà hỏi: “Thật ổn chứ?”
Ông đáp: “Ổn mà.”
Ông kéo chú ra ngoài đi đón dâu.
Cô dâu tên là Vương Lệ, rất xinh đẹp. Mắt chú không rời được cô.
Tối đến, hai người sớm đã tắt đèn trong phòng.
Bà vẫn chẳng vui, còn lo lắng cho chú. Bà nói: “Chuyện của Xuân Phúc phải làm sao đây?”
Ông hút liền mấy điếu thuốc lào, nói: “Không sao, mai ta lại tìm Trần mù.”
Bà không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải lần trước lễ vật mang ít quá, Trần mù không bằng lòng? Lần này, để tôi đi cùng.”
Ông sầm mặt lại, bực bội nói: “Đi làm gì? Không cần bà theo.”
Nói xong, ông leo lên giường, không nói nữa.
Bà thở dài bất lực, rồi cũng tắt đèn.
Đêm khuya, tôi tỉnh giấc vì buồn tiểu, chạy ra sân.
Dưới ánh trăng, tôi thấy sau hố xí có một bóng người — là ông tôi, ông quay lưng lại với tôi.
Giờ này ông làm gì ở đó?
Tôi còn đang thắc mắc thì ông bỗng đi vào kho, mang ra một can xăng, đặt trước cửa nhà phía đông, rồi lại ôm ra bó củi khô, chất ngay trước cửa.
Ông cúi đầu, tự mình đổ xăng lên củi. Tôi rón rén đến gần, hỏi: “Ông ơi, ông làm gì thế?”
Ông quay đầu lại nhìn tôi — **ông không có mắt**, chỉ có hai hốc đen ngòm.
Miệng ông phát ra tiếng cười quái dị, quăng que diêm đang cháy vào đống xăng. “Xèo!” một tiếng, lửa bốc lên dữ dội.
Tôi hét to: “Cháy rồi!”
Bà nghe tiếng vội chạy ra dập lửa. Chú và thím cũng tỉnh, chạy từ trong nhà ra.
Chú vừa dập lửa vừa chửi: “Đứa khốn nào đốt vậy?”
Ông không nói gì, cúi đầu cùng dập lửa.
May mà kịp, ngọn lửa được dập tắt.
Chú hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tôi trốn sau lưng bà, kể lại hết.
Ông cau mày, ánh mắt đầy hổ thẹn, nói: “Ta cũng không biết mình làm gì, chắc là hồ đồ rồi.”
Chú giận quá, đấm ông ngã nhào, lăn hai vòng, làm đổ luôn can xăng. Xăng văng đầy người ông.
Bà chắn trước mặt ông, hét lên: “Xuân Phúc, đó là cha con! Con điên rồi à?”
Chú hừ lạnh: “Tôi không có người cha như thế! Cái thân mọc da cá này đều tại ông ta!”
Lúc chú nói vậy, tôi thoáng thấy nét mặt thím — **chị ta đang cười**, một nụ cười đắc ý.
Bà hỏi: “Xuân Phúc, con nói gì thế?”
Chú trừng bà, nói: “Đừng giả vờ nữa, con biết cả rồi — Vương Phúc chết thế nào, ông ta biết rõ nhất!”
