Cá trê quỷ

Cá trê quỷ - Chương 1

trước
sau

Hồi nhỏ, trong hố xí nhà tôi nuôi hơn chục con cá trê, con nào cũng béo tròn, to lớn, dài đến một mét.

Những con cá trê đó đều là nuôi để dành cho chú út của tôi.

01

Mười năm trước, cả khuôn mặt chú bị bỏng nặng. Không biết chú nghe ở đâu nói rằng da cá có thể chữa bỏng, nên ông tôi liền nuôi cá trê.

Chú dùng đinh xuyên qua mắt cá trê, đóng đầu nó lên tấm ván gỗ, rồi dùng dao rạch bụng cá, lột nguyên mảng da ra, sau đó cắt thành từng miếng vừa phải, dán lên mặt mình.

Bà tôi nhíu chặt mày, nói: “Xuân Phúc, sau này việc giết cá lột da để cha con làm, con đừng dính máu nữa.”

Chú tôi đội khuôn mặt dán đầy da cá, gắt gỏng nói: “Không cần.”

Nói xong, chú ấn tay lên mình con cá trê. Con cá ấy vẫn chưa chết hẳn, còn giãy dụa trên tấm ván.

Ông tôi cầm dao phay định chặt đầu cá, nhưng chú không cho. Chú cứ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm con cá, muốn để nó đau đớn mà chết.

Nhưng đến tối, con cá đó vẫn chưa chết. Không những thế, nó còn mọc ra một lớp da mới.

Chú tôi sững người, rồi la lớn: “Cứu được rồi, mặt tôi cứu được rồi!”

Chú như phát điên, vừa la vừa cười, đem con cá bỏ vào chum nước, còn nói với ông tôi: “Khiêng cái chum này sang nhà phía đông.”

Nhà phía đông là nơi chú tôi ở.

Ông và bà tôi nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Ông nói: “Xuân Phúc, con cá trê này không thể giữ lại, e rằng nó sắp hóa tinh rồi.”

Chú tôi ngẩn người mấy giây, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, chỉ tay vào mặt ông mắng: “Ông có tiền đổi da cho tôi không? Không có thì đừng xen vào chuyện của tôi!”

Nói xong, chú tôi khiêng chum nước vào phòng mình rồi khóa cửa lại.

Bà tôi lo lắng, nói: “Ông ơi, giờ phải làm sao?”

Ông cúi đầu hút liền mấy điếu thuốc lào. Tính chú út cứng đầu, hễ ai trái ý là tìm cách chết.

Năm đó, chú có thể phẫu thuật thay da, nhưng nhà không có tiền. Bao năm qua, ông bà luôn cảm thấy áy náy, việc gì cũng chiều chú.

Ông nói: “Không thể chiều nó nữa, phải giết con cá đó đi.”

Nói rồi, ông lấy rìu trong kho, đập cửa phòng chú. Cả nhà ùa vào.

Chú hét lớn: “Các người làm gì đó? Ra ngoài hết!”

Chú từ trên giường đất bước xuống, trên mặt vẫn dính chặt lớp da cá, chẳng nhìn thấy ai cả.

Chú đưa tay kéo lớp da cá xuống, nhưng kéo mãi không được. Càng kéo, càng hoảng, lại càng ra sức giật.

Da cá dính chặt như keo, không sao bóc ra nổi.

Bà tôi vội chạy lại giúp, gọi: “Xuân Phúc!”

Chú rên rỉ: “Tôi sắp không thở nổi rồi!”

Chú khuỵu xuống đất, bà tôi cố sức kéo, nhưng da cá trơn nhẫy, không thể gỡ.

Ông tôi cuống lên, dùng rìu đập vỡ cái chum, con cá trê rơi xuống đất. Da trên mình cá đã mọc lại hoàn toàn. Hai con mắt bị đinh xuyên thủng giờ chỉ còn hai hốc đen ngòm, vẫn đang rỉ máu.

Mặt ông tái đi, ông giơ rìu lên, chém phập đầu cá, máu bắn tung tóe.

Lớp da dính chặt trên mặt chú cuối cùng cũng lỏng ra. Chú gắng hết sức, “xoẹt” một tiếng, kéo được nó xuống.

Chú thở dốc, hồn vía chưa yên.

Bà nói: “Mặt con…”

Chú sững lại vài giây, hỏi: “Mặt tôi sao rồi?”

02

Chú vội tìm gương soi, rồi bật cười lớn: “Tôi biết mà, da cá chữa được bỏng!”

Vết bỏng trên mặt chú biến mất, lộ ra làn da trắng trẻo, thậm chí còn đẹp hơn hồi trẻ.

Chú đã 34 tuổi, cười nói: “Cha, mẹ, con muốn cưới vợ, mau tìm cô gái cho con đi.”

Ông bà tôi nhìn nhau, chẳng thấy vui, mà chỉ thấy sợ.

Chú hỏi: “Sao vậy? Mặt tôi lành rồi mà không vui à?”

Bà tôi vội đáp: “Vui, tất nhiên là vui rồi.” Bà liếc ông một cái. Ông gượng cười: “Vui chứ, mai ta đi nhờ bác Vương tìm mối cho con.”

Chú gật đầu, rõ ràng rất hân hoan.

Trời cũng đã muộn, ông tôi đem mảnh chum vỡ và con cá chết ra sân.

Bà dọn dẹp trong nhà xong, nói: “Xuân Phúc, ngủ sớm đi.”

Sau đó bà khép cửa lại, nhặt con cá lên định mang vào kho.

Ông nói: “Con cá này xui, vứt đi.”

Bà hỏi: “Vứt đâu?”

Ông giật lấy con cá từ tay bà, ném thẳng xuống hố xí.

Bà nói: “Vết bỏng của Xuân Phúc đã lành, thả cá trê trong hố xí cũng coi như tích đức.”

Ông ngồi xổm xuống đất, rít vài hơi thuốc lào, không nói gì.

Bà ghé sát hỏi: “Ông đang nghĩ gì vậy?”

Ông nói: “Xuân Phúc lớn tuổi rồi, muốn cưới vợ phải tốn không ít tiền, lấy đâu ra đây?”

Bà sững lại, rồi cũng thở dài: “Hay cho thuê ruộng nhà mình đi.”

“Thuê rồi thì bà ăn gì?”

Bà thở dài: “Vậy biết làm sao?”

Tuy ông bà không đủ tiền thay da cho chú, nhưng nhiều năm qua vẫn mua thuốc mỡ cho chú, tốn không ít.

Ông chỉ về phía hố xí, cười: “Đống cá trê trong đó chính là tiền.”

Ông lại nói: “Chuyện này bà đừng lo, mai tôi dắt Xuân Phúc ra đầu làng, cá trê nhà mình bán được giá cao lắm.”

Nói rồi, ông liếc về phía kho, nói: “Chờ Xuân Phúc cưới vợ, ta sẽ xây cho nó căn nhà gạch.”

Bà cau mày, nói: “Liệu có ổn không? Con cá bị lột da mà vẫn mọc lại, tôi thấy chuyện này lạ lắm, chẳng lành đâu.”

Ông gõ ống điếu, nói: “Có gì mà không lành, toàn là tiền cả thôi.”

Sáng hôm sau, ông dắt chú ra ngoài, đến trưa hai người mới về.

Mặt ông tươi cười, nói: “Cả làng đều biết mặt Xuân Phúc khỏi rồi, ai cũng muốn mua cá trê nhà mình.”

Chú nói: “Mẹ, mẹ đoán xem một con cá trê bán được bao nhiêu?”

Bà bưng cơm lên, cười nói: “Không biết.”

Chú nói: “Bằng nửa con heo đấy.”

Bà sững lại vài giây. Trong làng chỉ khi Tết đến mới được ăn bữa thịt heo, thế mà một con cá trê lại đắt đến vậy.

Chú lại nói: “Cha còn không dám ra giá, là con nói giá đó.”

Ông nói: “Vẫn là Xuân Phúc giỏi buôn bán, dám ra giá.”

Khi nói vậy, mắt ông ánh lên vẻ tự hào, đắc ý.

Chú cười ha hả: “Mẹ, cho con ít nước, con khát quá.”

Bà mang cho chú một bát nước, chú uống cạn chỉ trong vài ngụm, vẫn chưa đã, lại uống thêm mấy bát nữa.

Ông nói: “Trời nóng quá mà.”

Chú uống no nước, cơm chưa ăn miếng nào.

Đến tối, người mua cá đến. Trên người hắn có mùi tanh nồng nặc.

Ông tôi vớt ba con cá trê đen từ trong hố xí ra, cho vào bao. Người mua cá nói: “Nhà tôi ở gần thôi, ngay bên bờ sông, có thể giúp tôi mang qua đó không?”

trước
sau