07
Cậu nam sinh ấp úng: “Ở… ở trong làng.”
Thấy sư tỷ chuẩn bị giật lá bùa trên trán bà lão, cậu ta hoảng hốt: “Tôi nói, tôi nói.”
“Là chó ở trại chó hoang.”
“Trại đó do ai lập?”
“Mẹ tôi.”
“Chó trong đó từ đâu ra?”
“Bắt chó hoang trong làng.”
“Chỉ có chó hoang trong làng thôi?”
Cậu ta liếc nhìn mẹ mình rồi nghiến răng: “Phải.”
“Có bằng chứng gì chứng minh cậu chỉ ngược đãi chó hoang không? Không có thì tôi không tin.”
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu ta.
“Còn cần bằng chứng gì nữa?”
“Không có à? Vậy thì…”
Cậu ta đưa điện thoại ra.
Trong album đầy ắp hình ảnh cậu ta hành hạ chó, đúng là ở trại chó hoang, những con chó trông cũng giống chó lang thang trong làng.
Nhưng giữa đống ảnh đó lại có một bức chụp một con chó cảnh lạc lõng.
Phòng phát sóng lập tức bùng nổ.
“Đó có phải Vượng Vượng từng rất nổi trên mạng không? Ba tháng trước đột nhiên mất tích, chủ nó tìm khắp nơi.”
“Đúng rồi, nó đặc biệt lắm, tôi không thể nhầm.”
“Gia đình này còn trộm chó nữa à?”
Tôi giơ tấm ảnh lên hỏi cậu ta: “Chuyện này là sao?”
Mặt cậu ta tái mét.
“Tôi không ngược đãi nó, tôi vẫn biết chừng mực, nhìn là biết nó đắt tiền.”
“Vậy nó đâu rồi?”
“Nó… nó tự c/h/ết.”
“Tại sao?”
“Không quen thức ăn, tiêu chảy rồi c/h/ết.”
“Tại sao nó lại xuất hiện trong trại chó của các người?”
Cậu ta im lặng, không nói thêm lời nào.
“Ta biết.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Là bà lão.
Bà tự tay gỡ lá bùa trên trán, ánh mắt sáng tỏ.
Tôi nhìn sư tỷ.
Chị nháy mắt với tôi, tôi hiểu ngay là chị đã làm gì đó.
Hoa Khai Phú Quý ngỡ ngàng: “Mẹ, mẹ tỉnh rồi?”
Bà lão nói: “Vừa rồi vị đại sư này nhân lúc các người nói chuyện đã cho ta uống phù thủy.”
“Ta tỉnh lại, nghe hết mọi chuyện.”
Hoa Khai Phú Quý lắp bắp định giải thích.
Bà lão nhìn họ đầy giận dữ rồi nói với chúng tôi: “Con chó đó do con dâu ta trộm về.”
“Nó nghe nói con chó ấy nổi tiếng trên mạng nên muốn giữ lại kiếm lợi.”
“Nhưng khi mang về, con chó không quen thức ăn nên phát bệnh.”
“Nó tiếc tiền, không đưa đi chữa, chỉ cho uống ít t/huốc qua loa.”
“Sau đó thấy chủ chó treo thưởng lớn, nó còn chờ xem giá có cao hơn không.”
“Không ngờ con chó nhanh chóng c/h/ết.”
“Trước kia nó lấy danh nghĩa trại chó hoang để kêu gọi quyên góp rất nhiều tiền.”
“Nhưng tiền không dùng cho trại, mà tự tiêu xài.”
“Khi không quyên được nữa thì đóng trại.”
“Những con chó trong đó đều bị cháu ta hành hạ đến c/h/ết.”
“Mẹ, sao mẹ nói hết ra vậy?”
Sư tỷ kéo bà lão lại: “Để tôi trừ tà cho bà trước đã.”
Sau khi xử lý xong, tôi nhìn Hoa Khai Phú Quý và con trai cô ta.
“Còn một bước cuối.”
“Các người phải chôn cất tử tế toàn bộ x/ác chó.”
Tôi và sư tỷ ép họ quỳ trước mộ sám hối.
Cuối cùng bụng bà lão dần xẹp xuống.
08
Cả nhà họ lảo đảo rời đi.
Tôi cảm khái: “Sư tỷ, cứ thế để họ đi sao?”
Sư tỷ ra hiệu cho tôi.
Tôi tắt micro trong phòng phát sóng.
Chị nói: “Chuyện này không liên quan đến bà lão.”
“Về tình về lý, chúng ta phải giúp trừ c/h/ó t/h/a/i.”
“Nếu c/h/ó s/á xuất thế, sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn.”
“Những con chó đó cũng cần được yên nghỉ.”
“Còn hai người kia, họ đã có nhân quả với chó.”
“Báo ứng sẽ tự tìm đến.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi trở về chỗ ở.
Tôi mở lại phòng phát sóng.
Lượt xem tăng vọt.
Có người đã báo cảnh sát.
Chủ con chó cảnh cũng biết được sự thật.
Gia đình đó chắc chắn sẽ nhận hậu quả xứng đáng.
Tôi nhìn quà tặng trong phòng, bày tỏ cảm ơn.
“Hôm nay nói miễn phí ba quẻ.”
“Không ngờ quẻ đầu suýt thất bại.”
“Tôi sẽ xem nốt hai quẻ còn lại.”
Phòng phát sóng càng náo nhiệt.
“Là do anh xui thôi, gặp phải kẻ ác.”
“Đại sư, xem cho tôi.”
“Tôi nữa.”
Tôi kết nối với một nam sinh.
Cậu ta ngập ngừng hỏi: “Tôi độc thân hai mươi tám năm rồi, khi nào mới có người yêu?”
Mọi người cười ầm.
“Khỏi tìm, tu luyện thành pháp sư đi.”
Tôi nhìn tướng mạo cậu ta.
“Duyên của cậu sắp tới.”
“Thường xuyên đi về hướng tây nam, có thể sẽ gặp điều bất ngờ.”
Cậu ta vui mừng cảm ơn.
Tôi lại kết nối với một cô gái.
Cô lo lắng: “Mèo nhà tôi mất tích hai ngày rồi.”
“Tôi sợ nó bị kẻ buôn mèo bắt.”
“Anh giúp tôi xem nó ở đâu được không?”
Tôi nhìn nét mặt cô rồi nói: “Con mèo vẫn còn sống.”
“Trong nhà cô có người khác không?”
Cô ngạc nhiên: “Ngoài tôi còn có bạn trai.”
Bạn trai cô xuất hiện trước ống kính.
“Ý anh là gì?”
“Anh nói mèo mất là do tôi?”
“Lời kẻ lừa đảo mà cô cũng tin?”
Cô định giải thích nhưng anh ta bỏ đi đầy tức giận.
Phòng phát sóng lại xôn xao.
“Phản ứng của anh ta lớn quá.”
“Giống như bị chọc trúng tim đen.”
Tôi nói tiếp: “Nhà cô có phòng chứa đồ không?”
“Cô thử vào đó tìm xem.”
Cô gái lập tức đi.
Không lâu sau, cô kêu lên.
Rồi xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn anh, mèo tôi bị nhốt trong thùng.”
“Tôi đưa nó đi viện ngay.”
Bình luận lại dồn dập.
“Đại sư xem thêm một quẻ nữa đi.”
Tôi mệt mỏi mỉm cười chào tạm biệt rồi tắt sóng.
09
Sư tỷ nhìn tôi cười: “Cảm giác thế nào?”
Tôi trầm ngâm.
“Dùng những gì học được để giúp người khác rất tốt.”
“Nhưng có những kết quả khiến tôi khó chấp nhận.”
“Tôi bắt đầu nhớ cuộc sống trên núi, chỉ có tôi, sư phụ và chị.”
Chị gõ nhẹ lên đầu tôi.
“Do em xui thôi.”
“Vừa xuống núi đã gặp chuyện như vậy.”
“Sau này tỉnh táo hơn, đừng ai nói gì cũng tin.”
Tôi gật đầu.
“Em sẽ trưởng thành.”
“Sau này còn phải bảo vệ sư phụ và chị.”
“Không biết giờ sư phụ lại đi đâu chơi rồi.”
“Nhưng người đại sư kia khiến em để tâm.”
Sư tỷ im lặng một lúc.
“Hắn muốn luyện c/h/ó s/á cho riêng mình.”
“May mà chúng ta phá trước.”
“Sau này em sẽ còn gặp nhiều tà môn ngoại đạo.”
“Chỉ cần không thẹn với lòng.”
Tôi đáp: “Em hiểu rồi.”
“Chị cũng về đây.”
“Em nghỉ sớm đi.”
“Em tiễn chị.”
Tiễn sư tỷ xong, tôi nằm trên giường nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay.
Cuộc sống dưới núi phức tạp hơn trên núi nhiều.
Nhưng có sư tỷ bên cạnh, mọi thứ dường như nhẹ đi không ít.
(Hết)
