06
“Tôi nói, mười phút.”
Tôi khẽ lặp lại lần nữa.
Ngay sau đó, màn hình bên kia đột nhiên chớp nháy dữ dội.
Chỉ thấy Chùy Ca bỗng ngửa đầu lên, hai tay cuống cuồng chụp lấy cổ mình, gò má dần đỏ bừng.
“Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Bình luận hộ thể! Bình luận hộ thể!”
“Nhìn như có thứ gì vô hình đang bóp cổ Chùy Ca.”
“Diễn thôi mà? Sao có thể như vậy được?”
“Tôi thấy không giống diễn, mặt hắn đã bắt đầu tím tái rồi, nếu là diễn thì có cần làm quá thế không?”
Giữa lúc phòng livestream bàn tán sôi nổi, hai tay đang giãy giụa của Chùy Ca bỗng buông thõng xuống.
“Oa——”
Một tiếng khóc chói tai phát ra từ miệng hắn.
Âm thanh ấy the thé, nhỏ và sắc như tiếng trẻ sơ sinh, hoàn toàn không giống giọng của một người đàn ông trưởng thành.
Khi tất cả còn đang rợn người, một dấu tay xanh đen chậm rãi hiện lên trên cổ hắn, đồng thời xuất hiện những vết cào dày đặc và sắc nhọn.
“Khóc đi, sao không khóc nữa?”
“Khóc đi! Không phải mày thích khóc nhất sao?”
Đột nhiên Chùy Ca lao người về phía trước.
Hắn gào thét với vẻ mặt dữ tợn, hai tay nắm hờ trong không trung, gân xanh nổi lên, như đang bóp cổ thứ gì đó.
Gương mặt méo mó bỗng trở nên bình thản.
Khóe môi hắn cong lên, giọng dịu dàng khác hẳn ban nãy.
“Nhìn mày thế này đáng yêu biết bao, chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi… hình như sẽ gãy mất.”
Hắn vuốt ve khoảng không trước mặt.
Ngay giây sau, sắc mặt lại đổi khác, hai tay nặng nề quật xuống sàn.
“Khóc đi! Mau khóc đi! Sao không khóc? Tại sao?”
Lặp đi lặp lại vài lần, cảm xúc của hắn dần lắng xuống.
Ánh mắt chậm rãi từ mặt đất dời lên màn hình, khóe môi nhếch cao, hốc mắt đỏ hoe.
“Thế là không chịu nổi rồi sao? Đáng tiếc thật…”
“Rầm——!”
Không báo trước, cơ thể hắn bị hất tung lên rồi ném mạnh xuống đất.
“Tiếng kêu của các người giống Niệm Niệm lắm.”
Giọng hắn lại trở nên dịu dàng.
“Kêu cho anh nghe đi, Niệm Niệm.”
Vết thương đang thối rữa chợt ánh lên sắc nước, như có thứ gì bị tạt lên đó.
Hắn lăn lộn trên sàn, giãy giụa dữ dội, từng dòng m/áu rỉ ra từ nhãn cầu, trông vô cùng kinh hãi.
Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Không còn là tiếng khóc trẻ sơ sinh như trước, mà là từng tiếng mèo kêu sắc nhọn.
“A a a a a, bình luận hộ thể! Bình luận hộ thể!”
“Giờ hiệu ứng đặc biệt ghê vậy sao?”
“Hiệu ứng cái gì, livestream làm sao có mấy thứ đó? Rõ ràng là bị thứ gì quấn lấy rồi! Đây là oan hồn đòi m/ạng, tái hiện hiện trường!”
“Vậy là hắn s/át hại em gái mình, vì tiếng mèo giống tiếng trẻ con nên lại hành hạ mèo? Còn đặt tên mèo giống tên em gái?”
“Báo cảnh sát rồi! Loại biến thái này đáng ch/ết!”
Khi mọi người tưởng rằng tất cả đã kết thúc, một âm thanh khẽ vang lên từ phía bên kia màn hình.
“Két——”
Cánh cửa gỗ đối diện ống kính chậm rãi hé mở một khe.
Ánh đèn tràn vào căn phòng tối, soi rõ những vệt m/áu loang lổ trên sàn.
Từ góc nhìn của phòng livestream, chỉ có thể thấy vài tấm da lông còn nguyên vẹn được đóng khung treo trên tường.
Căn phòng rất sâu, phía trong gần như không nhìn rõ.
Nhưng chỉ riêng những tấm da đó cũng đủ khiến người ta hình dung được cảnh tượng bên trong.
Khi cửa mở, cơ thể Chùy Ca bỗng cứng đờ.
Sau đó hắn ngửa cổ đứng dậy khỏi mặt đất.
Hắn nhón chân, bước đi cứng nhắc, chậm rãi tiến vào trong phòng.
“Rầm——”
Trước mắt hàng vạn người, cánh cửa gỗ đóng sập lại, như tiếng sét đánh vào tim mỗi khán giả.
07
“Yên tâm, tôi đã nhờ người báo cảnh sát rồi.”
Ngay từ khoảnh khắc video kết nối, tôi đã nhận ra điều bất thường.
Thiên Cơ Các có bí thuật Vạn Sinh Đồng Thuật không truyền ra ngoài, tôi đã tu luyện đến đại thành, đừng nói oan hồn sinh linh, ngay cả huyền khí trời đất cũng có thể cảm nhận được phần nào.
Sau lưng Chùy Ca là một đám oan hồn dày đặc.
Phần lớn là hồn mèo với hình dạng khác nhau.
Chỉ có chính giữa, lơ lửng một bé gái sơ sinh bị oán khí bao bọc.
Trong làn oán khí gần như hóa lỏng ấy, bé gái mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi.
Khoảnh khắc đó tôi đã biết, gã hot streamer triệu fan này chắc chắn không thể sống qua hôm nay.
“Sinh linh hóa hồn, trẻ nhỏ thành quỷ… đại sư, đúng là đại sư!”
“Vậy Chùy Ca thật sự sẽ ch/ết sao? Hắn vừa rồi có phải bị nhập không?”
“Khoan đã, nếu thật sự là đại sư, vậy con của ảnh hậu…”
Giữa những cuộc bàn luận, độ hot của phòng livestream lại tăng vọt, cảnh báo của quản trị viên cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhìn dòng cảnh báo lướt qua, tôi thở ra trong lòng.
Tôi hắng giọng.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng tôi chỉ xem quẻ, không trả lời câu hỏi ngoài lề, mong mọi người thông cảm.”
“Streamer livestream mỗi thứ Sáu, nhớ nhấn theo dõi để không lạc đường, ba quẻ đầu miễn phí, ai đến trước được trước, hiện còn hai quẻ, ai muốn kết nối thì thả tim nhé, kênh kết nối sắp mở.”
Tôi học theo cách các streamer khác thường nói, khéo léo kéo chủ đề trở lại.
“Đáng ghét, có chuyện gì mà hội viên năm của tôi không được biết?”
“Hu hu, cô không coi chúng tôi là người nhà, trừ khi nối mic với tôi không thì tôi buồn mãi.”
“Bàn tính của cậu kêu to đến mức tôi ở Hắc Long Giang cũng nghe thấy.”
“Có bản lĩnh thật đấy, từ giờ cô là mối quan hệ duy nhất của tôi trong giới tu tiên.”
“Có chút mong chờ người tiếp theo.”
Dưới áp lực của quản trị viên, cư dân mạng cuối cùng cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện Chùy Ca.
Ngay lúc tôi thở phào, chuẩn bị mở lại kết nối, phía sau bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi chào khán giả một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa.
“Xin chào, cô có phải Thẩm Thanh Niệm không?”
Vừa mở cửa, tôi thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đứng trước mặt.
“Là tôi.”
Thấy tôi gật đầu, người đứng trước đưa thẻ ngành lên.
“Chúng tôi thuộc Công an thành phố F, có vài vấn đề muốn hỏi, mong cô phối hợp điều tra.”
08
“Cô Thẩm, thật sự xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn cô đã hợp tác.”
Trước cổng đồn cảnh sát, viên cảnh sát trẻ khách khí tiễn tôi ra ngoài.
Họ triệu tập tôi không chỉ vì “sự cố” xảy ra trong livestream của Chùy Ca, mà còn vì ảnh hậu Tạ Tri Vi.
Nghe nói khi tìm thấy Chùy Ca, hắn chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, chưa kịp tới bệnh viện đã tắt thở.
Ảnh hậu thường trú ở thành phố A, cách thành phố F nơi tôi ở một Nam một Bắc, hơn nữa qua điều tra, hai tháng gần đây tôi chưa từng rời khỏi F, nhanh chóng được loại khỏi diện nghi ngờ.
Không có nghi vấn gây án, nhưng lại hoàn toàn dự đoán chính xác hai vụ việc quỷ dị như vậy.
Ánh mắt cảnh sát khi nhìn tôi cũng trở nên khác lạ.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn bầu trời đêm đen kịt khẽ thở dài.
Có thể tưởng tượng, sau hai sự kiện của Chùy Ca và Tạ Tri Vi lên men, cuộc sống nhận đơn nhàn nhã mỗi tháng chỉ đủ chỉ tiêu của tôi coi như chấm dứt.
“À đúng rồi, cô Thẩm.”
Viên cảnh sát trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn sang, thấy anh ta nghiêm túc nhấn mạnh.
“Tôi nghĩ vẫn cần nhắc cô một câu, độ hot hiện tại của cô rất cao, nhớ chú ý giới hạn khi livestream.”
09
Sau một hồi lăn lộn.
Khi tôi về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.
Chỉ tiêu tháng vẫn chưa đủ, không tranh thủ e rằng phải tăng ca.
“Chấn động! Mỹ nữ bí ẩn xem bói trực tuyến, chỉ còn hai quẻ, ai đến trước được trước.”
Tôi còn chưa kịp thưởng thức cái tên phòng livestream mình vừa sửa kỹ lưỡng, bình luận đã cuồn cuộn tràn lên.
“Thần tiên quay lại! Đầu tiên đầu tiên đầu tiên! Chụp hình chụp hình!”
“Ô hô, streamer được thả ra rồi à?”
“Tôi vừa xem lại video, chỉ có thể nói là cô này thật sự có bản lĩnh, phục.”
“Vào thẳng chủ đề đi, tôi đợi không nổi rồi.”
“Chỉ mình tôi tò mò Chùy Ca thế nào sao…”
“Người mới, cho hỏi phòng này sao đông vậy?”
“Gõ tìm ‘ảnh hậu tìm con’, ‘Chùy Ca hành hạ trẻ nhỏ hành hạ mèo’.”
“Khụ khụ.”
Tôi liếc thời gian, hắng giọng, nhanh chóng vào trạng thái làm việc.
“Streamer livestream mỗi thứ Sáu, mỗi lần ít nhất năm quẻ, ba quẻ đầu miễn phí.”
“Người mới nhớ nhấn theo dõi để không lạc đường.”
“Hôm nay livestream có chút sự cố nhỏ, tôi vừa ra ngoài xử lý, bây giờ tiếp tục.”
“Hôm nay còn bốn quẻ, hai quẻ miễn phí, ai muốn kết nối thì thả tim, kênh kết nối sắp mở.”
“Chùy Ca: Sự cố nhỏ cái quỷ gì.”
“Sao không ai kết nối vậy?”
“Cô đây thề không dính cờ bạc và chất cấm, cơ hội nhường cho người trẻ nhé ha ha ha.”
“Sao không nhắc đến chuyện khác nữa?”
“Streamer thần quá, tôi sợ cô ấy nhìn ra hôm nay tôi lén nhìn cô hàng xóm tắm.”
“Tôi sợ bị nhìn ra hôm qua tôi thắng mười tám mạng trong game.”
“…”
Thấy không ai lên mic, tôi bắt đầu sốt ruột.
“Phạm vi xem quẻ rất rộng nhé, tiền đồ, nhân duyên, phong thủy đều xem được, thật sự không ai thử sao?”
“Nghiệp vụ rộng, năng lực mạnh, hai quẻ đầu còn miễn phí, đúng là vua hiệu suất thời đại mạng.”
“Thật sự không ai thử à?”
Dưới sự dụ dỗ liên hồi của tôi, cuối cùng cũng có người gửi yêu cầu kết nối.
10
Không có nội dung quá giật gân, độ hot của phòng livestream lúc này đã giảm đi nhiều.
Người muốn kết nối cũng lác đác.
Tôi thở ra, đang định tiếp tục khích lệ thì một yêu cầu video bật lên.
Tôi lập tức nhấn chấp nhận.
Màn hình tối, đối diện là bức tường vàng sẫm cũ kỹ bong tróc.
Vài giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía đó.
“Kết nối rồi kết nối rồi!”
“Tôi nghe Tiểu Long nhà tôi nói đại sư này chuẩn lắm, mau hỏi đại sư đi!”
“Nghe nói đại sư giỏi lắm!”
“Đúng đúng, cái này gọi là livestream, giờ đại sư nhìn thấy các người rồi.”
Hình ảnh rung lên hai cái, hai bóng người xuất hiện trước ống kính.
Đó là một cặp vợ chồng già ăn mặc giản dị, tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy.
“Bố mẹ nói nhanh đi, kể chuyện Tiểu Diệu cho đại sư nghe, nhờ đại sư giúp tìm.”
Một giọng phụ nữ lớn tuổi thúc giục, giọng quê nặng.
“Chào đại sư.”
“Thằng bé còn nhỏ, biết đi đâu được chứ? Cháu tôi chưa bao giờ chạy lung tung, nó sớm đã về nhà ăn cơm rồi…”
Ông cụ nói đến đây thì nghẹn lại.
Bà cụ bên cạnh cũng xúc động theo.
“Bố mẹ nó còn đang làm việc ở ngoài, nếu làm mất cháu, hai ông bà già chúng tôi cũng không sống nổi.”
“Họ nói cháu tôi ra tiệm nhỏ mua một gói thuốc lá rồi mất tăm, cháu tôi ngoan lắm, chưa từng hút thuốc.”
Từ lời kể đứt quãng của hai ông bà, tôi dần ghép lại được vài thông tin.
“Ông bà đừng vội, tôi nhất định giúp tìm cháu trai, được không?”
Tôi dịu giọng an ủi hai người vài câu, rồi hỏi tiếp về phía người cầm điện thoại.
“Người cầm máy là con gái của ông bà phải không? Cô biết rõ quá trình sự việc không?”
“Ông bà hiện giờ khá kích động, tôi có thể hỏi cô vài chi tiết được không?”
