11
“Được được, tất nhiên là được.”
“Chỉ cần tìm được Tiểu Diệu, cái gì cũng được.”
Không lâu sau, ống kính chuyển hướng.
“Hôm qua giữa trưa Tiểu Diệu về nhà rồi nói muốn ra ngoài chơi với bạn, ăn chút gì đó, bảo là lát nữa sẽ về, ai ngờ đến hơn năm giờ chiều, khi chúng tôi từ ngoài đồng về mà nó vẫn chưa về.”
“Bố tôi sốt ruột gọi điện cho nó, nhưng điện thoại đã tắt máy, lúc đi còn kiểm tra pin đầy mà.”
“Mẹ, người ở tiệm đầu làng không phải từng thấy Tiểu Diệu sao?”
Một giọng nam trẻ nhắc nhỏ bên cạnh.
“Ờ ờ, đúng rồi.”
“Chủ tiệm đầu làng nói có thấy Tiểu Diệu, chiều còn đến mua một gói thuốc lá, nhưng Tiểu Diệu nhà tôi ngoan lắm, sao có thể hút thuốc.”
“Nó từ nhỏ đã ngoan, bố mẹ không ở nhà, tôi nhìn nó lớn lên, chưa từng về muộn thế này, càng không thể hút thuốc.”
“Tiểu Diệu năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tôi ngắt lời người phụ nữ.
“Mười ba tuổi, mới học lớp bảy.”
“Ngày tháng năm sinh, nơi sinh và họ tên đầy đủ của cháu có thể nói chính xác hơn không?”
Nhận được thông tin, bàn tay tôi đặt dưới bàn khẽ động.
Trong khoảnh khắc tôi im lặng, bình luận lại sôi nổi.
“Con trai vị thành niên hút thuốc cũng chẳng lạ, chỉ là phụ huynh không biết thôi.”
“Hút thuốc thì hút, nhưng tối muộn chưa về nhà, người nhà lo lắng là bình thường.”
“Kinh nghiệm của tôi thì chắc đang ở quán net.”
“Gia đình đã nói là ngoan, lần đầu xảy ra chuyện, đừng lấy mình ra suy người.”
“Đúng vậy, lỡ như đứa bé thật sự xảy ra chuyện thì sao?”
Tôi thu tay lại, lòng chùng xuống.
Không để ý bình luận cãi vã, tôi trầm giọng hỏi.
“Các người đã báo cảnh sát chưa?”
12
Đầu dây bên kia im lặng.
“Hôm nay rối quá nên quên báo cảnh sát.”
Giọng người phụ nữ có chút lúng túng.
“Chuyện này vẫn nên báo cảnh sát trước.”
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Thế này đi, mọi người ra ngoài báo cảnh sát trước.”
“Tôi sao thấy giọng streamer có gì đó không ổn.”
“Có phải cô ấy tính ra điều gì rồi không? Sắc mặt không tốt.”
“Đứa bé không phải thật sự xảy ra chuyện chứ…”
“Có khi còn không đơn giản như vậy… lúc Chùy Ca xảy ra chuyện cô ấy còn không nghiêm trọng thế.”
“Tôi đi.”
Ống kính rung lên, đổi sang gương mặt một thanh niên.
“Bố mẹ ở lại với ông bà, con ra ngoài báo cảnh sát, đừng lo.”
Vừa nói, hình ảnh vừa theo bước chân anh ta rung lắc.
Đi khá lâu, qua một đoạn tối đen, màn hình mới sáng trở lại.
Anh ta ngồi xổm dưới cột đèn, sắc mặt không tốt.
“Đại sư, có phải cô đã tính ra Tiểu Diệu gặp chuyện rồi không?”
Thanh niên tên Tiểu Long, hai mươi bốn tuổi, là anh họ của đứa bé.
Anh mới đi làm vài năm, tranh thủ nghỉ phép về thăm nhà thì gặp chuyện này.
Anh vốn là fan trung thành của Tạ Tri Vi, cũng từng chú ý đến tôi, thậm chí từng là một trong những người mắng tôi.
Lần này chính anh đề nghị kết nối với tôi.
Trong nhà chỉ mình anh học đại học, lời nói có trọng lượng, thêm vào đó thật sự không còn cách nào khác nên mới thử cầu may.
“Đại sư bảo tôi ra ngoài báo cảnh sát, chắc là có lời muốn nói, sợ kích động ông bà đúng không?”
Thấy tôi không trả lời, anh càng sốt ruột.
“Có chuyện gì cô nói thẳng đi, tôi chịu được.”
Tôi mím môi.
“Anh vẫn nên báo cảnh sát trước.”
“Em trai anh… rất có thể đã bị s/át hại.”
13
Nghe tôi nói, sắc mặt Tiểu Long lập tức thay đổi.
“Hiện giờ em trai anh cách nhà không xa, khoảng tám cây số về hướng Đông Nam…”
Vừa nói, tôi vừa tính lại lần nữa.
Ngừng một chút, tôi bổ sung.
“Có thể tập trung tìm ở khu vực…”
Nói đến đây tôi bỗng khựng lại.
“Tôi bị lag à? Sao streamer không nói tiếp?”
“Tôi không nỡ xem nữa…”
“Ông bà khóc thương thế kia…”
Theo lời tôi nói vị trí, lượng người xem lại tăng.
Nhưng tôi không còn tâm trạng tiếp tục.
“Hôm nay dừng tại đây.”
Tôi thêm tài khoản kết nối làm bạn, vừa nhắn cho Tiểu Long vừa nói nhanh với màn hình.
“Streamer livestream mỗi thứ Sáu, mỗi lần ít nhất năm quẻ, ba quẻ đầu miễn phí, ai cần thì theo dõi, hẹn gặp tuần sau.”
Nói xong, tôi lập tức tắt sóng.
Tin nhắn của Tiểu Long cũng đến.
“Tôi đã báo cảnh sát theo lời đại sư, em trai tôi là…”
Tôi không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng.
“Đừng nói, nghe tôi.”
“Tình hình rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ.”
“Bây giờ lập tức gọi thêm người khỏe mạnh, em trai anh ở thôn bên cạnh, hướng Đông Nam, khoảng tám cây số, tại một mảnh đất có mái che.”
“Khi đến nhớ giữ bình tĩnh, bảo toàn chứng cứ.”
“Đại sư…”
“Phải nhanh!”
Tôi nâng cao giọng.
“Anh nhiều nhất chỉ còn một tiếng, đây là cơ hội cuối cùng!”
14
Sau khi cúp máy, tôi không tính thêm nữa.
Theo quy củ môn phái, một việc không được tính quá ba lần.
Tôi đã tính hai lần, lần cuối phải giữ lại.
Hai giờ sau, Tiểu Long gửi tin.
“Cảm ơn đại sư, chúng tôi bắt được bọn đó rồi.”
“Khi chúng tôi đến, chúng đã đào xong hố…”
Giọng anh đầy sợ hãi và phẫn nộ.
“Chúng đã bị cảnh sát đưa đi, em trai tôi cũng vào bệnh viện, bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tính m/ạng.”
“Nhờ đại sư cứu một m/ạng, thật sự cảm ơn.”
Tôi nghe những lời cảm ơn ấy, trong lòng ấm lên.
Nằm xuống, tôi nhắm mắt.
Trong quẻ tượng, tôi đã thấy rõ mọi chuyện.
Tiểu Diệu vốn là đứa trẻ hướng nội, ngoan ngoãn, thường giúp việc nhà.
Nhưng nó lại bị bắt nạt.
Ba kẻ kia ép nó chuyển hết 191 tệ trong điện thoại, còn hành hạ tàn nhẫn.
Đầu, cổ bị thương nhiều lần, eo có vết xuyên thấu, gan chảy m/áu nhiều, hai tay suýt bị xé rách khi né xẻng.
Nó đau đớn kêu cứu.
Nhưng không thoát khỏi sự tra tấn.
Ba kẻ đó cũng chỉ là ba đứa trẻ cùng tuổi.
Khi Tiểu Diệu ngất đi, chúng hoảng sợ.
Một trong số đó bị người nhà phát hiện.
Đứng trước thân thể bất động của Tiểu Diệu, ác niệm lớn dần.
Trong màn đêm, từng người cầm xẻng.
Cũng vào lúc ấy, tôi thấy tia sinh cơ.
Nó vẫn còn sống.
Ban đầu rất yếu.
Nhưng chỉ trong vài giây tôi tính, nó mạnh dần lên.
Như có vô số bàn tay vô hình nâng đỡ.
Như có vô số tiếng nói cầu nguyện.
Rồi sinh cơ xuất hiện.
Kỳ tích xảy ra.
15
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Đã lâu tôi không mơ.
Trong mơ, không có cuộc kết nối ấy.
Tiểu Diệu bị chôn dưới đất.
Sự việc lan rộng trên mạng.
Vô số người phẫn nộ.
Vấn đề tội phạm vị thành niên bị đưa ra bàn luận.
Trong mơ, tôi thấy cuối cùng.
Giữa đêm tối, những kẻ kia vung xẻng.
Và rồi một tia sáng xuất hiện.
Ăn sáng xong, tôi mở tin tức.
Điện thoại suýt treo máy.
Hot search tràn ngập.
“Từ chối bạo lực học đường”
“Mười ba tuổi phạm tội s/át nhân”
“Hoàn thiện pháp luật vị thành niên”
“Streamer xem bói có thật sự thần kỳ?”
“Hy vọng kẻ xấu chịu trừng phạt”
Tôi nhìn những từ khóa ấy, ngẩn người rồi mỉm cười.
Quả nhiên tôi đã thấy tia sáng đó.
Chuông điện thoại vang lên.
Một số lạ.
Tôi nhấn nghe.
“Xin chào, đại sư Thẩm.”
“ Tôi là Tạ Tri Vi.”
