Tóm tắt truyện Người Tôi Từng Bỏ Rơi
Lúc Lục Triều An nghèo túng nhất, tôi đã phớt lờ lời cầu xin khép nép của anh, hất tay anh ra.
Tôi mất kiên nhẫn nói: “Anh tỉnh táo lại đi, tôi sẽ không ở bên một người không có tiền.”
Năm năm sau, tôi lưu lạc đến mức phải bán tranh ngoài đầu phố.
Anh lại xuất hiện, lạnh nhạt ném một tấm thẻ ngân hàng xuống trước mặt tôi.
“Tôi có tiền rồi.”
Toàn thân tôi căng cứng: “Thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
Anh nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo mà kiên quyết.
“Quay lại.”








Bình luận truyện
Viết bình luận