Hoa Lăng Tiêu Gặp Người Làm Vườn

Hoa Lăng Tiêu Gặp Người Làm Vườn - Chương 3

trước
sau

15

Lúc ra khỏi sảnh tiệc, chỉ có Kỳ An đỏ mặt.

Lúc quay lại, Kỳ Ninh và Kỳ An hai người đều đỏ mặt.

Mẹ Tống ngẩng đầu nhìn hai chàng trai trẻ đẹp trai giống nhau, cúi đầu nhắn tin.

Điện thoại trong túi tôi rung một cái:

【Con yêu, nghe nói con trai cả nhà họ Kỳ cũng là hôn nhân liên hôn không có tình cảm. Mẹ biết con xinh đẹp lại tính cách tốt, ai ở chung cũng sẽ thích con. Chẳng lẽ…】

Tôi hít một ngụm khí lạnh.

Nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ nguy hiểm của bà.

Đúng là mẹ ruột của tôi.

Trí tưởng tượng còn lớn hơn tôi.

Kết quả giây tiếp theo.

Tống Như bỗng gửi tin nhắn cho tôi:

【Tin hóng hớt em vừa nghe. Nghe nói vị hôn thê của anh cả nhà họ Kỳ hôm qua đột nhiên bỏ trốn, người đã bay đi rồi! Thái tử gia nhà họ Kỳ nổi danh bên ngoài, giờ không biết đang ở đâu uống rượu giải sầu nhỉ!】

Ở đâu nhỉ.

Thật khó đoán nha.

Dù sao cũng không ở hiện trường em trai mình bỏ trốn đâu.

Tôi vội tắt màn hình.

So với chuyện trong sảnh tiệc.

Tin này nhạt nhẽo hơn nhiều.

Nhưng không ngờ.

Mẹ Kỳ với tư cách khuê mật của mẹ Tống.

Trí tưởng tượng cũng phong phú vô cùng.

Ánh mắt bà đảo qua đảo lại giữa anh em Kỳ Ninh, Kỳ An và tôi.

Cuối cùng nhìn tôi, muốn nói lại thôi:

“Tiểu Ngọc à, bác biết con rất tốt, thích con đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên…”

Anh trai Kỳ An – Kỳ Ninh – vội mở lời:

“Mẹ, mẹ đừng ghép đôi bừa nữa!”

Kỳ An bỗng ngẩng đầu, chắn trước mặt tôi, ngăn tầm mắt tôi và anh trai anh.

Mặt tôi cũng đỏ lên.

Đang cúi đầu chuẩn bị tìm lỗ chui xuống.

Tay lại bỗng bị người bên cạnh nắm lấy.

Còn bướng bỉnh đan chặt mười ngón.

“Mẹ. Mẹ tin vào duyên phận không?”

Cả phòng đều nhìn Kỳ An.

Anh đỏ bừng cả mặt, mở miệng:

“Ngay vừa rồi, con đã yêu Tiểu Ngọc từ cái nhìn đầu tiên.”

16

Hai nhà tuy trí tưởng tượng đều lớn.

Nhưng đều rất biết nhìn tình hình.

Sảnh tiệc vừa rồi còn đông người, chưa đến năm phút, chỉ còn lại tôi và Kỳ An.

Kỳ An đứng giữa sảnh tiệc, tai gần như đỏ thẫm:

“Xin lỗi.”

Anh run tay, nắm lấy góc áo tôi.

Giống như sợ tôi vứt bỏ anh vậy.

Tôi giơ tay, cắt ngang lời anh.

“Ba câu.”

Kỳ An tròn mắt:

“Gì cơ?”

Tôi giữ mặt nghiêm:

“Vừa rồi có ba lần tôi thử giải thích với anh, nhưng anh luôn không nghe. Cho nên bây giờ anh có thể nói với tôi ba câu để giải thích. Nhưng vừa rồi anh đã dùng một câu rồi, hiện tại còn hai câu có thể nói.”

Kỳ An vừa căng thẳng là dễ nói lắp:

“Anh anh anh vừa rồi không cố ý. Còn lúc ban đầu quen em, để thu hút sự chú ý của em, anh mới nói mình là thái tử gia giới kinh thành, thật ra thái tử gia là anh trai anh mới đúng, dù sao anh ấy mới là người thừa kế. Nhưng anh…”

Tôi giơ ngón trỏ.

Kỳ An ngoan ngoãn im miệng.

Nhưng tay lại không ngoan.

Kéo cổ tay tôi, đặt đầu ngón tay tôi qua lớp sơ mi lên cơ bụng anh.

“Đây là làm gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tay lại không khách khí.

Dâng tới cửa không sờ thì phí.

Kỳ An chớp mắt:

“Anh đang hối lộ em.”

Khóe môi tôi không khống chế được cong lên:

“Hóa ra anh là chú chó xấu như vậy à.”

Kỳ An chậm rãi lại gần tôi, trán chạm trán:

“Anh chính là chú chó xấu hai mặt ba dao, thay đổi trong chớp mắt như vậy. Vậy em có muốn ở bên anh không?”

Tôi cười cười.

Chó con sao có thể xấu được.

Lùi về sau một bước.

Ánh sáng nơi đáy mắt chó con mờ đi.

Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt anh:

“Anh thật sự hủy vé máy bay rồi?”

Kỳ An khẳng định gật đầu.

Tôi nở nụ cười của người phụ nữ xấu xa:

“Vậy đáng tiếc thật. Anh không thể cùng em về nhà rồi.”

17

Kỳ An trợn to hai mắt.

Vị đại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa hiển nhiên chưa từng ý thức được sự hiểm ác của thế gian.

Anh há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ xoay người, từ chiếc túi xách mang theo bên mình lấy ra một cái hộp nhỏ.

Đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Nếu đã vậy, em mang cái này về đi.”

Tôi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình cây vĩ cầm nhỏ bằng vàng ròng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hoa đào của Kỳ An.

“Ngày mai là sinh nhật bà rồi.”

Kỳ An kéo ra một nụ cười.

Nhưng đôi mắt anh ướt át, như đọng những hạt trân châu:

“Anh nghĩ, có lẽ bà sẽ thích món quà này.”

Tôi nắm chặt chiếc hộp, sống mũi bỗng cay xè.

Rất lâu trước đây, tôi từng nói với Kỳ An.

Bố mẹ nuôi tôi mất sớm, tôi là do bà nội nuôi lớn.

Khi còn nhỏ, tôi luôn cho rằng bố nuôi là con một.

Sau này tôi mới biết, bà nội từng có một cô con gái rất ưu tú.

Là một nghệ sĩ vĩ cầm rất có thiên phú.

Nhưng vì tai nạn máy bay, sinh mệnh dừng lại trên đường đi biểu diễn công vụ ở nước ngoài.

Từ đó về sau, bà nội chưa từng rời khỏi thôn nữa.

Thỉnh thoảng trên tivi phát hòa nhạc, bà sẽ nghe một đoạn độc tấu vĩ cầm.

Rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Giờ đây, bà đã đoàn tụ với con gái rồi.

Chắc hẳn sẽ thích món quà này.

Một giọt nước mắt rơi xuống thảm.

Khi đó tôi còn đùa với Kỳ An.

Đợi đến lúc dẫn cháu rể về cho bà xem, nhất định phải tặng bà và cô một cây vĩ cầm.

Không ngờ.

Kỳ An vẫn luôn nhớ.

“Giờ ra sân bay, chắc vẫn còn kịp lên máy bay.”

Kỳ An lặng lẽ thu xếp xong mọi thứ:

“Có cần anh đưa em ra sân bay không?”

Bóng dáng cao lớn của anh cúi xuống phía tôi.

Trong đáy mắt chỉ phản chiếu một mình tôi.

Trên gương mặt tuấn tú ấy nở nụ cười dịu dàng:

“Anh sẽ không tạo gánh nặng cho em, em cũng không cần đáp lại anh. Nếu em thấy anh quá dính người, anh có thể trốn đến nơi em không nhìn thấy. Nhưng bất cứ khi nào em cần, anh đều sẽ xuất hiện bên cạnh em.”

18

Buổi tối, tôi và Kỳ An đến nhà ga.

Tuy miệng tôi luôn nói mình là phụ nữ xấu xa.

Nhưng hiển nhiên, khi đối diện với đôi mắt hoa đào của Kỳ An.

Tôi vẫn mềm lòng.

Tấm chân tình của chó con không thể bị phụ bạc.

Đã chắc chắn không kịp chuyến bay.

Nhưng may mà còn có tàu hỏa màu xanh lá.

Hơn nữa như vậy còn tiết kiệm thời gian trung chuyển.

Tuy thời gian đi dài hơn, nhưng khoang giường mềm hạng sang cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm…

Chắc vậy.

“Kỳ An, nếu anh dư thừa tinh lực quá thì tìm việc khác mà làm!”

Vị đại thiếu gia này chưa từng ngồi tàu hỏa màu xanh.

Lên tàu rồi thấy mới lạ vô cùng, nhìn trái nhìn phải.

Trong khoang giường mềm như một chú Golden tràn đầy năng lượng, chạy loạn khắp nơi.

Tôi bị anh lắc đến hoa mắt, nhắm mắt ra lệnh.

Chốc lát sau, không còn động tĩnh.

Tôi còn tưởng anh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Vừa mở mắt chuẩn bị hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi này, lại bất ngờ đối diện với đôi mắt đen láy của Kỳ An.

Tai anh lại đỏ lên:

“Anh trước giờ đều nghe lời em, là em nói đó nhé.”

“!!!”

Tôi nhanh tay giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên khóa kéo áo khoác.

“Đây là trên tàu đó!”

Đôi mắt hoa đào của Kỳ An chăm chú nhìn tôi, bỗng khẽ cười.

Bàn tay lớn của anh bao lấy tay tôi, tay còn lại từ trên xuống kéo khóa kéo.

Chớp chớp mắt:

“Trong phòng sưởi ấm quá nóng. Anh cởi áo khoác, trong phòng chỉ mặc một chiếc áo len cũng không được sao? Hửm?”

“…”

Tôi thẹn quá hóa giận:

“Kỳ An. Anh đừng quên, chuyện hôn ước của chúng ta tôi vẫn chưa đồng ý đâu!”

Kỳ An vẫn cười tủm tỉm:

“Vậy có đẹp không?”

Tôi ngẩng đầu.

Rất không có tiền đồ mà nuốt nước bọt.

Thôi vậy.

Chuyện thường tình của con người mà.

Tôi chỉ biết Kỳ An cố ý về nhà thu dọn lại hành lý.

Chứ không biết anh còn cố ý thay cả quần áo.

Áo len cổ lọ bó sát màu đen mặc trên người Kỳ An.

Bao bọc kín kẽ.

Nhưng lại như không che giấu được điều gì.

Rõ ràng tàu đang đi về phía Bắc.

Mà không khí trong phòng lại trở nên ẩm nóng.

Khi Kỳ An nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

Nốt chu sa kia vừa khéo nằm ở cổ áo len.

Lúc ẩn lúc hiện.

Ánh mắt tôi không tự chủ bị thu hút.

Đầu ngón tay bỗng bị anh nắm lấy.

Rơi lên điểm đỏ ấy.

“Tiểu Ngọc, em hình như rất thích nó.”

Kỳ An mở miệng, dây thanh rung động.

Ngay cả đầu ngón tay tôi cũng hơi ngứa.

Ngón tay tôi như bị bỏng, vội vàng rút về.

Giây tiếp theo.

Eo tôi bị một bàn tay lớn ôm lấy.

Bóng dáng cao lớn phủ xuống.

Gương mặt tuấn tú của Kỳ An chiếm trọn tầm mắt tôi.

Yết hầu khẽ trượt, nốt chu sa rực rỡ đến mức tôi không dời mắt được.

Hơi thở ấm nóng và tiếng thì thầm thân mật cùng rơi xuống:

“Định luật thứ nhất của chó con, không được vứt bỏ chó con. Em ở đâu, chó con phải ở đó.”

Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập quấn lấy nhau.

Tôi gần như mất hết sức lực đứng vững.

Chân mềm nhũn, chỉ có thể siết chặt lấy áo sơ mi của Kỳ An.

Trong thoáng chốc.

Tôi nghe thấy tiếng cúc áo bật tung.

Còn có tiếng cười khẽ của Kỳ An.

Người nóng bừng vành tai rất nhanh đã biến thành tôi.

Đáng ghét.

Rõ ràng trước kia chó con không phải như vậy.

Tuy Kỳ An là chó con nói lắp.

Nhưng khi cần dùng lưỡi, vẫn rất biết dùng.

Đã nuôi chó con rồi.

Đương nhiên phải chịu trách nhiệm với anh.

19

Khi đến thôn thì đã là trưa ngày hôm sau.

Tôi và Kỳ An xuống khỏi xe khách, còn phải đi bộ nửa tiếng nữa mới tới nhà.

Kỳ An một tay xách một túi lớn Hoa Lai Sĩ, tay còn lại nắm tay tôi.

Có cụ già quen biết trong thôn đi dạo ngang qua.

“Chào bà Lưu.”

Bà dừng bước, đánh giá Kỳ An bên cạnh tôi vai rộng chân dài:

“Cậu trai này thật tuấn tú.”

Dù sao trong thôn cũng không ai biết tôi đã có đối tượng.

Tôi vốn nghĩ Kỳ An khi đối diện người già ở nông thôn sẽ ngại ngùng, đang định tiếp lời.

Kỳ An bỗng đứng chắn trước mặt tôi, khẽ cúi người chào:

“Chào bà Lưu. Cháu là đối tượng của Tiểu Ngọc.”

Chậc.

Tiền trảm hậu tấu.

Bà Lưu lại buông một câu như sét đánh:

“Ồ ồ, vẫn chưa là hai vợ chồng à?”

Tôi cúi đầu lại chuẩn bị tìm khe đất chui xuống.

Liền nghe giọng Kỳ An mang ý cười vang lên:

“Cháu đang cố gắng đây ạ, lần này về là để xin danh phận với người nhà Tiểu Ngọc.”

Bà Lưu cười lộ cả răng vàng:

“Chắc chắn được. Cậu trai tuấn tú thế này, Điền Phân nhất định sẽ đồng ý hôn sự của hai đứa!”

Tôi sờ sờ chóp mũi.

Điền Phân chính là bà nội tôi.

Nói gu thẩm mỹ của tôi và bà giống nhau.

Hình như cũng không sai.

20

Xách hai túi lớn Hoa Mỗ Sĩ, tôi và Kỳ An cùng nhau leo lên núi.

Bà ngủ yên ở đó.

Tôi vừa bước qua bậc đá, vừa quay đầu nói với Kỳ An:

“Thật ra bà còn thích ăn Hoa Mỗ Sĩ hơn em. Bà rất thích cái hamburger này.”

Không để ý, chân trượt một cái.

Kỳ An nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo tôi.

“Vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên mang cái này đến thăm bà.”

Tôi nằm trên lưng Kỳ An, nghe lồng ngực anh rung lên khi nói câu đó.

Dần dần cùng nhịp với nhịp tim tôi.

Ánh nắng rơi xuống, chiếu lên bóng dáng chồng lên nhau của tôi và Kỳ An.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Đau lắm sao? Hay bây giờ anh đưa em xuống núi đến phòng khám xem thử?”

Kỳ An dừng bước, trong giọng nói mang theo một tia căng thẳng.

Bàn tay ấm áp dán lên mắt cá chân tôi, cẩn thận từng chút.

Tôi lắc đầu:

“Không sao đâu, không đụng tới xương.”

“Chút này căn bản không tính là bị thương.”

Từ nhỏ tôi lớn lên cùng bà.

Việc trong nhà có một nửa là tôi làm.

Dù đông lạnh hay hè nóng.

Bà dạy tôi, dù thế nào con người cũng phải sống thật đẹp.

Cho nên.

Tôi chưa từng kêu đau.

Giống như hoa Lăng Tiêu trên vách núi, tôi buộc phải không ngừng cắm rễ sinh trưởng.

Dù sống có lạnh lẽo, có khắc nghiệt đến đâu.

Đó đều là điều tôi phải đối mặt.

Dù thế nào, tôi cũng luôn có thể sống thật đẹp.

Tôi cũng chưa từng hoài nghi chính mình.

Nhưng chưa từng có ai dạy tôi.

Hóa ra kêu đau cũng là điều được phép.

Dừng lại cũng là điều được phép.

Sẽ có người che chở cho cánh hoa của tôi.

Sẽ chăm chỉ tưới cho tôi sương sớm.

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống đất.

Tôi ôm chặt cổ Kỳ An.

Anh cứ như vậy bước vào sinh mệnh tôi.

Khi cõng tôi đến trước mộ, mặt trời đã ngả về Tây.

Bia mộ của bà và mộ gió của cô nằm song song.

Không gì có thể tách họ ra.

Kỳ An đặt tôi xuống thật vững vàng, mười ngón đan chặt.

“Bà ơi, con sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngọc.”

Kỳ An trở lại thành Kỳ An chân thành ngại ngùng.

Căng thẳng đến mức ngoài sự chân thành ra, không còn gì khác.

Tôi khẽ móc lấy ngón tay anh:

“Sau này chúng con sẽ thường xuyên về đây thăm bà. Cũng sẽ có một cái sân nuôi rất nhiều gà con và chó. Bà nhất định sẽ vì con mà nở hoa đúng không?”

Kỳ An bỗng lẩm bẩm một câu:

“Vậy chú chó ngoan nhất chắc chắn vẫn là anh.”

Tôi bật cười.

Xin lỗi bà, cháu rể của bà đôi khi đúng là không biết chừng mực.

Lúc xuống núi.

Tôi và Kỳ An sóng vai đi qua sườn núi.

Thấy hoa Lăng Tiêu năm nay nở rất đẹp.

Chúng tôi nhìn nhau một cái.

Hoa Lăng Tiêu đã gặp được người làm vườn yêu thương nó.

Sau này.

Sẽ ngày càng tốt hơn.

(Hết)

trước
sau