8
Hàng mi dài của Kỳ An lạnh lùng quét qua:
“Liên quan gì đến tôi?”
Lúc anh công sự công bàn, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ nói lắp.
Ngón tay thon dài rút từ túi trong áo vest ra một phong thư, ném lên bàn:
“Đây là thư giới thiệu của học viện múa tốt nhất châu Âu. Nếu lát nữa cô cùng tôi đề nghị hủy hôn, phong thư này sẽ là của cô. Tống tiểu thư là người thông minh, hẳn biết nên chọn thế nào.”
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Kỳ An nhận tin quả nhiên quá vội vàng.
Thế mà lại coi tôi là Tống Như.
Đáng tiếc, thứ này đối với tôi không có chút lực hấp dẫn nào.
Nếu là chuyên ngành chăn nuôi gì đó.
Có lẽ tôi còn cân nhắc một chút.
Đầu ngón tay đẩy phong thư ra xa, tôi nhìn Kỳ An:
“Từ lúc tôi bước vào đến giờ, Thiếu gia Kỳ hình như còn chưa nhìn tôi lấy một lần. Không cần nhìn tôi một cái rồi hãy quyết định sao?”
Tôi tự tin vuốt tóc:
“Biết đâu tôi vừa hay đúng gu thẩm mỹ của anh thì sao.”
Tuy tôi và Kỳ An chưa từng trao đổi ảnh lộ mặt của nhau.
Nhưng tôi từng gửi cho anh ảnh tay của tôi.
Trên ngón áp út có một vết sẹo nhạt.
Cũng khá dễ nhận.
Nếu anh không nhận ra.
Chứng tỏ cũng không phải thích tôi đến vậy.
Cuối cùng Kỳ An cũng quay đầu, liếc tôi một cái.
9
Ánh mắt lạnh bạc rơi xuống người tôi.
Chạm một cái rồi rời đi.
Kỳ An xoay người lại, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh trước mặt, khẽ cười nhạt:
“Tống tiểu thư, tôi ghét nhất là người tự luyến.”
Tôi trợn to hai mắt.
Nhưng bỗng nhiên ý thức được.
Vừa rồi tôi chống cằm dùng tay phải.
Mà trước đó tôi gửi cho anh, là ảnh tay trái.
Thảo nào anh hoàn toàn không nhận ra.
“Kỳ tiên sinh.”
Tôi thử cứu vãn thêm một lần nữa, lại bị Kỳ An cắt ngang:
“Tống tiểu thư, đừng chơi mấy trò nhàm chán nữa. Tôi nói thật với cô.”
Đầu ngón tay anh khẽ gõ lên bàn gỗ đỏ:
“Tôi kiên trì hủy hôn, là vì tôi đã có người mình thích.”
Khi nói lời đó, anh khẽ ngẩng đầu.
Trong đôi mắt vốn lạnh nhạt kia dâng lên một ý cười dịu dàng:
“Cô ấy là người tốt nhất trên thế giới này. Không ai có thể thay thế.”
“Vậy hôm nay anh đi gặp đối tượng hôn ước từ nhỏ, bạn gái anh biết không?”
Trong đôi mắt hoa đào kia bỗng nhuốm vẻ mất mát:
“Tôi đương nhiên đã nói với cô ấy rồi. Chỉ là, cô ấy hình như vẫn chưa tha thứ cho tôi.”
Tôi cố ép khóe môi đang muốn cong lên:
“Biết đâu anh đồng ý mối hôn sự này, bạn gái anh sẽ tha thứ cho anh thì sao?”
10
Kỳ An không thể tin nổi mà quay phắt đầu lại.
Nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ cách tôi thật xa:
“Tống tiểu thư. Tôi nghĩ gia đình cô nên đưa cô đến bệnh viện khám thử.”
Tôi khẽ nhúc nhích người.
Kỳ An lập tức như gặp đại địch:
“Cô đừng qua đây, tôi dị ứng với cô.”
Tôi khẽ ho một tiếng:
“Xem ra Kỳ tiên sinh rất giữ nam đức nhỉ. Bạn gái anh yêu cầu anh nhiều như vậy sao?”
Chân mày Kỳ An càng nhíu chặt hơn:
“Đây đều là tôi tự nguyện làm. Bởi vì tôi thích cô ấy, đương nhiên phải vì cô ấy mà giữ gìn sự trong sạch của mình.”
Tôi đem chuyện buồn nhất trong đời nghĩ qua một lượt, mới miễn cưỡng không bật cười thành tiếng.
Kỳ An cao một mét chín đứng trước mặt tôi như một chú chó cỡ lớn.
Hơn nữa còn là loại có ý thức tự quản lý cực mạnh.
“Tóm lại cô đừng si tâm vọng tưởng nữa, dù sao tôi cũng sẽ không thích kiểu người như cô!”
Tôi nhướng mày:
“Ồ? Vậy người anh thích, là kiểu như thế nào?”
Trên gương mặt Kỳ An hiện lên nụ cười dịu dàng đến mức gần như có thể làm người ta tan chảy:
“Cô ấy là một cô gái rất ưu tú, có thể nuôi tốt cả một ổ gà con. Loại thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa như cô, sẽ không hiểu đâu.”
Tôi cười tươi:
“Sao anh biết tôi không biết nuôi gà?”
Tôi lấy từ trong lòng ra chiếc điện thoại trước đây tôi từng dùng.
Bây giờ nó đã trở thành máy phụ của tôi rồi.
Trên màn hình có chút vết nứt, là bức ảnh gà mái tôi chụp trong sân biệt thự.
Ánh mắt Kỳ An chỉ dừng trên màn hình một thoáng.
Khóe môi lập tức vẽ ra độ cong lạnh lẽo:
“Tống tiểu thư. Không ngờ cô còn điều tra tôi.”
Anh từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Con gà mái bạn gái tôi tặng cho tôi, là món quà độc nhất vô nhị trên thế giới. Cô dù có bắt chước thế nào, cũng chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi.”
Anh ngước mắt, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Tôi ghét nhất là người dụng tâm tính kế.”
11
Ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Chậc.
Tôi đúng là một người phụ nữ đáng yêu lại có kiên nhẫn.
Vậy mà cùng tên ngốc này tranh cãi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Kỳ An đương nhiên cũng nghe thấy.
Anh đẩy phong thư giới thiệu kia về phía tôi lần nữa:
“Tống tiểu thư, cô và tôi nhất định phải hủy hôn. Không có gì để thương lượng.”
Nhìn phong thư được đóng gói chỉnh tề kia, tôi thở dài, nhét vào túi.
“Vậy được thôi.”
Tuy tôi không dùng đến, nhưng món quà này, Tống Như chắc sẽ rất thích.
Kỳ An thấy vậy, hừ lạnh một tiếng:
“Tống tiểu thư đúng là rất biết chơi trò lạt mềm buộc chặt.”
Tôi sững lại.
Kỳ An giơ tay chỉ vào phong thư tôi vừa bỏ vào túi:
“Vừa rồi chẳng phải Tống tiểu thư còn tỏ vẻ thanh cao, như không muốn dính dáng đến phong thư này sao?”
Món lợi đưa tới trước mặt, không lấy thì uổng.
Tôi cười tủm tỉm nhìn thẳng vào mắt Kỳ An:
“Đúng vậy đó. Tôi chính là một người hai mặt ba dao, thay đổi trong chớp mắt như thế đấy. Cho nên anh tốt nhất đừng hối hận vì đã hủy hôn với tôi nhé~”
Kỳ An lạnh lùng dời tầm mắt:
“Tôi có gì phải hối hận.”
Cửa sảnh tiệc bị đẩy ra, trưởng bối hai nhà Tống và Kỳ bước vào.
Kỳ An chiếm thế chủ động, gương mặt tuấn tú lạnh tanh mở lời:
“Chúng tôi không hợp, duyên chưa tới thì nói gì cũng vô ích. Sau khi hủy hôn, tôi sẽ bồi thường cho Tống tiểu thư một khoản.”
Tôi đứng bên cạnh Kỳ An, giữ im lặng.
Thấy thái độ Kỳ An kiên quyết, cuối cùng hai bên phụ mẫu cũng gật đầu.
Nhưng nhà họ Tống và nhà họ Kỳ là thế giao, tuy không kết thành thông gia, bữa cơm vẫn phải ăn.
Chỗ ngồi của tôi ở giữa mẹ Tống và mẹ Kỳ, chỉ hơn nửa tiếng ngắn ngủi đã chọc hai người cười ngả nghiêng.
Ánh mắt mẹ Kỳ nhìn tôi càng thêm thương mến.
Tuy tôi lớn lên ở thôn quê, nhưng trời sinh đáng yêu lại miệng ngọt.
Dỗ dành trưởng bối, đương nhiên thuận tay như nước chảy mây trôi.
Chỗ của Kỳ An ở đối diện tôi, một mình cúi đầu ăn cơm.
Tạo thành sự đối lập rõ rệt với không khí náo nhiệt bên này.
“Mẹ, con còn có việc, xin phép đi trước.”
Giữa bầu không khí rộn ràng, Kỳ An bỗng đứng dậy.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên tĩnh lặng.
“Nếu con không đi bây giờ, sẽ không kịp chuyến xe.”
Tôi giả vờ đoan trang, cúi đầu uống trà.
Lén liếc điện thoại.
Quả nhiên Kỳ An đã gửi cho tôi 99+ tin nhắn.
Dòng trên cùng là:
【Bảo bối, anh lập tức tới tìm em.】
Tôi bình thản đặt chén trà xuống, ôm lấy cánh tay mẹ Kỳ:
“Bác đừng giận. Cháu hát cho bác nghe một bài nhé! Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen cháu hát hay đó.”
Kỳ An đã đi đến cửa sảnh tiệc.
Tiếng hát du dương vang lên.
Bước chân vốn kiên định của anh bỗng khựng lại.
Chậm rãi xoay người.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Vành mắt anh có chút đỏ.
12
Kỳ An chớp chớp mắt, bỗng lấy điện thoại ra gọi đi.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn của tôi bắt đầu rung lên.
Tôi như không hề nghe thấy.
Điện thoại reo rồi tắt, tắt rồi lại reo.
Cho đến khi cùng một số lặp lại lần thứ tư.
Mẹ Kỳ vỗ vỗ tay tôi.
Tôi liếc nhìn bốn cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cười tủm tỉm:
“Không sao đâu bác. Không phải chuyện gì lớn. Có lẽ là chó con trong nhà đợi sốt ruột thôi.”
Mẹ Kỳ tò mò:
“Nữu Nữu, con còn nuôi chó con sao?”
Vị quý phu nhân sống trong nhung lụa che miệng cười:
“Bác chỉ nghe mẹ con nói con nuôi một ổ gà thôi. Lông xù như vậy, chắc đáng yêu lắm.”
Nói rồi, mẹ Kỳ liếc Kỳ An đứng ở góc một cái:
“Nói mới lạ. Có người tháng trước không biết từ đâu đem về một con gà mái già. Cứ đặt ở hậu viện, không cho ai đụng vào, nâng niu như bảo bối. Bác còn tưởng, nó bỗng nhiên có thêm sở thích này, chắc chắn sẽ nói chuyện hợp với con, biết đâu là duyên trời ban.”
Mẹ Kỳ thở dài, như đang bênh vực tôi:
“Có người không thích, đúng là không có mắt nhìn.”
Trong điện thoại vang lên cuộc gọi thứ năm.
Lần này tôi nhận máy.
Nhân lúc rót trà cho mẹ Kỳ, tôi nghiêng người sát lại micro.
Đảm bảo giọng nói được thu trọn vẹn.
Kỳ An đặt điện thoại bên tai.
Trong sảnh tiệc rộng lớn, nghe rõ mồn một.
Tôi chớp chớp mắt:
“Không còn cách nào, có lẽ đây chính là không có duyên thôi.”
Khi nói, tôi liếc nhìn Kỳ An đang đứng ở góc sảnh tiệc.
Anh dường như sắp vỡ vụn rồi.
13
“Mẹ?!”
Kỳ An vốn đứng ở cửa bỗng sải bước quay lại.
Thu lại dáng vẻ thiếu gia cao quý kia, vội vã đi tới trước mặt mẹ Kỳ và tôi.
“Chuyện cô ấy nuôi gà, vì sao mẹ không nói cho con biết?”
Mẹ Kỳ vẫn nắm tay tôi đầy nhiệt tình, lại coi đứa con ruột như không tồn tại:
“Lúc sáng ra khỏi nhà, trên xe không phải mẹ và ba con đã giới thiệu hết thông tin của Nữu Nữu cho con rồi sao?”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi đối diện – ba Kỳ – khẽ hắng giọng, phụ họa cho vợ:
“Đúng vậy. Mẹ con giới thiệu tỉ mỉ từng chút một. Còn đặc biệt nói với con, Tiểu Ngọc tuy lớn lên ở thôn quê, nhưng hoạt bát lại lương thiện, bảo con phải nói chuyện cho tử tế với người ta. Lời đó đến dì Trương cũng nghe thấy. Con đó, haiz.”
Kỳ An cúi đầu, giống như chú chó nhỏ đáng thương làm vỡ ly thủy tinh trong nhà:
“Lúc đó, lúc đó con chẳng phải đang…”
Ngón tay thon dài của anh siết lấy cúc tay áo, dường như bất an.
Tôi vội vàng né ánh mắt anh.
Suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Tôi đương nhiên biết lúc đó Kỳ An đang làm gì.
Anh một lòng bận rộn gửi tin nhắn báo cáo cho tôi.
“Bác ơi, bác đừng trách anh ấy nữa. Dù sao đây cũng là duyên phận mà.”
Tôi cố nhịn cười: “Kỳ tiên sinh có một câu nói rất hay, duyên chưa tới thì nói gì cũng vô ích.”
Mẹ Kỳ phất phất tay.
Lười để ý đến Kỳ An.
Quay sang tôi lại là dáng vẻ hiền hòa khác hẳn:
“Nữu Nữu, Tiểu An nhà bác đúng là không nên thân. Tuy chúng ta không có duyên mẹ chồng nàng dâu, nhưng bác thật sự rất thích con.”
Bà ghé sát tôi, giọng điệu thân thiết vô cùng:
“Hay thế này đi, con nhận bác làm mẹ nuôi nhé.”
Kỳ An vừa đi được hai bước nghe vậy, đột ngột quay đầu lại:
“Không được! Con không đồng ý!”
14
Tôi đứng dậy đi tới trước mặt Kỳ An:
“Kỳ tiên sinh không phải đối với chuyện của tôi hoàn toàn không có hứng thú sao? Sao bỗng nhiên lại muốn xen vào rồi?”
Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Kỳ An lấp lánh vẻ tủi thân mờ mịt:
“Anh…”
Tôi cong cong mắt:
“Hửm?”
Kỳ An cắn môi:
“Bởi vì anh là kẻ hai mặt ba dao, thay đổi trong chớp mắt.”
Ôi chao.
Đuôi chó nhỏ hình như cũng cụp xuống rồi.
Tôi cũng có chút không nỡ trêu anh nữa.
Kỳ An tiến lại gần tôi một bước. Còn chưa kịp nói chuyện.
Cửa sảnh tiệc bỗng bị đẩy ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi có năm phần giống Kỳ An nhìn quanh toàn trường, ánh mắt dừng trên người Kỳ An.
Ngay sau đó vội vàng đi về phía anh:
“Sao em còn ở đây? Sắp không kịp chuyến bay rồi.”
“Anh.”
Tôi đứng một bên, đầu óc có chút xoay không kịp.
Kỳ An vậy mà còn có một người anh trai, tôi chưa từng nghe anh nhắc tới.
“Vị này chính là Tống tiểu thư phải không.”
Anh trai của Kỳ An – Kỳ Ninh – giơ tay nhấc chân cũng mang phong thái công tử quý tộc.
Trong sảnh toàn là trưởng bối, anh nhìn quanh một vòng rồi vẫn đưa tôi ra ban công bên ngoài nói chuyện.
“Chắc hẳn em trai tôi cũng đã nói với cô, trong lòng nó có người khác. Hy vọng cô đừng ngăn cản nó.”
Kỳ An đi theo ra phía sau kéo nhẹ vạt áo Kỳ Ninh.
Kỳ Ninh như không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt với tôi:
“Tôi làm anh trai có lỗi với nó. Cho nên lần này hy vọng có thể giúp nó một lần. Tống tiểu thư, đứa em này của tôi hay ngại ngùng, mặt mỏng. Có vài lời có lẽ không nói ra được, vậy để tôi nói thay. Nó đã quyết định đi tìm người mình thích. Cô gái vừa xinh vừa tính cách tốt như cô, người theo đuổi chắc không ít. Mong cô thành toàn cho chúng.”
Tôi mím môi, ý cười nơi đáy mắt gần như tràn ra:
“Anh nói rất đúng.”
Không hổ là người thừa kế tập đoàn, nói chuyện thật êm tai EQ cao.
“Cho nên…”
Kỳ An bên cạnh đã đỏ bừng rồi, anh vội lên tiếng:
“Anh!”
Anh sờ sờ chóp mũi, hạ thấp giọng:
“Chuyện đó… em đã hủy vé máy bay rồi.”
Kỳ Ninh quay đầu, không thể tin nhìn em trai ruột của mình.
Tai Kỳ An đỏ bừng:
“Thật ra, cô ấy chính là người em thích.”
