Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu

Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu - Chương 5

trước
sau

14

Lời lẽ của Hoàng thượng khẩn thiết, đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng ta.

Ta gật đầu: “Đa tạ bệ hạ.”

Trương Đức Toàn đã khóc đến nước mắt đầm đìa, Hoàng đế bảo ta đỡ ông ta dậy, rồi nói với ông ta: “Ngươi theo Hoàng hậu đưa tin, trẫm chỉ coi như chuyện nhỏ không đáng ngại, bởi vì Hoàng hậu không có tâm địa xấu, nàng ấy chỉ muốn biết hành tung của trẫm mà thôi.”

“Nhưng ngươi ở bên ngoài lại mượn danh nghĩa của trẫm, nhận tiền của người ta mà không làm được việc cho người ta, Ngự sử đài đã tâu lên trẫm mấy lần rồi, trẫm sắp gánh không nổi cho ngươi nữa đâu. Những chuyện trước kia trẫm bỏ qua, nhưng sau này tuyệt đối không được tái phạm.”

Trương Đức Toàn liên thanh vâng dạ.

“Bệ hạ, lão nô sau này nhất định sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa, chỉ là phía Hoàng hậu nương nương…” Trương Đức Toàn liếc nhìn Hoàng đế.

“Nàng ấy muốn biết cái gì thì ngươi cứ nói cho nàng ấy biết là được, cả những người nàng ấy cài cắm bên cạnh trẫm, trẫm cũng đều biết rõ cả.”

Trương Đức Toàn hít một hơi sâu, thực sự không hiểu ý của Hoàng đế là gì.

Ra khỏi đại điện, ông ta liền hỏi ta: “Hoài Anh, bệ hạ thế này là có ý gì?”

“Bệ hạ thích Hoàng hậu nương nương, nên Người sẵn lòng diễn kịch cùng nàng ấy thôi.”

Trương Đức Toàn không tin: “Bệ hạ cưới Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không phải vì nàng là con gái của Trương thừa tướng sao?”

Phải mà cũng không phải.

Hoàng hậu là con gái Trương thừa tướng có thể giúp Hoàng đế củng cố triều chính, lôi kéo các học tử hàn môn trong thiên hạ là thật, nhưng nếu Hoàng hậu không phải người bệ hạ thích, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý.

Trương Đức Toàn chắc không nhớ nổi nữa, trước đây khi còn ở Vĩnh Hạng, bệ hạ và Hoàng hậu từng có duyên gặp gỡ một lần.

15

Tiểu muội rất nhanh đã được đón tới kinh thành.

Năm ta vào cung, ta mười một tuổi, con bé mới lên tám.

Giờ đây con bé đã là mẹ của ba đứa trẻ.

Ông lão đưa thư nói tiểu đệ không còn gửi thư tới nữa.

Tiểu muội không biết chữ, càng không thể gửi thư cho ta.

Cho nên ta không biết tiểu muội năm mười bốn tuổi đã gả cho một tên nát rượu cờ bạc, lần lên kinh này là dắt díu cả gia đình theo.

Bệ hạ ban cho tên cờ bạc đó một chức quan nhỏ để hằng tháng được nhận bổng lộc, lại ban cho gia đình tiểu muội một tòa nhà lớn. Đám cháu gái của ta lần đầu gặp ta đều sợ hãi trốn sau lưng mẹ chúng.

Còn có tiểu đệ, tuy bệ hạ không đón nó tới kinh thành, nhưng tiểu muội nói: “Bệ hạ cũng đã ban thưởng cho nó ngàn mẫu ruộng tốt ở Mai Châu, gặp quan huyện cũng không phải quỳ, nó ở quê nhà oai phong lắm.”

“Chị à, bệ hạ đối xử với chị tốt thật đấy, cả nhà ta đều được nhờ ơn chị. Giờ lão chồng chết tiệt nhà em chẳng dám đánh em nữa rồi, đừng nói là đánh, giờ lão ta tôn thờ em như bà hoàng vậy.”

17

Kể từ ngày mọi chuyện được làm sáng tỏ, bệ hạ điều ta khỏi Cam Lộ điện, tới Thượng cung cục làm Thượng cung.

Vốn tưởng ngày tháng cứ thế trôi đi, thì bệ hạ và Hoàng hậu bất chợt gọi ta tới điện Cần Chính, ngay cả cô mẫu duy nhất của Hoàng đế là Thiên Kim Đại trưởng công chúa cũng có mặt.

Trong điện Cần Chính bày la liệt chân dung của các thanh niên tài tuấn, bệ hạ muốn kén chồng cho ta.

Hoàng đế nói: “Tỉ tỉ, năm ngoái khi tỉ nói muốn xuất cung gả chồng, trẫm đã muốn tìm cho tỉ một nhà tử tế. Nay khoa cử đã xong, trẫm đã thấy không ít thanh niên tài tuấn trong thiên hạ, để Hoàng hậu và cô mẫu cùng tỉ chọn lựa thật kỹ.”

Gả chồng. Ta thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Đại trưởng công chúa nói: “Hoài Anh, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải lập gia đình rồi, trước đây ở trong cung đã bị trì hoãn nhiều. Nay bệ hạ ban ân, nam tử tốt trong thiên hạ mặc ngươi chọn lựa, bất kể là vương tôn công tử hay học tử hàn môn, ngươi ưng ai cũng được.”

Hoàng hậu rõ ràng cũng rất quan tâm đến đại sự cả đời của ta.

Rất nhanh sau đó, họ đã chọn ra vài người đưa vào cung.

Để ta đứng sau bình phong lần lượt gặp mặt họ, hỏi ta thấy ai tốt.

Vì được Hoàng đế ban hôn, người ấy nhanh chóng được trọng dụng, từ một chức quan nhỏ thăng liền bảy cấp.

Đến khi thành thân, người ấy đã là Thái phủ khanh, Ngân thanh Quang lộc đại phu rồi.

Đại trưởng công chúa và Trương thừa tướng làm chủ hôn, ngay cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng tới, cho ta vẻ vang và thể diện tột cùng.

Ngày ta xuất giá, Trương Đức Toàn đứng một bên quẹt nước mắt: “Hoài Anh, ta thực sự không ngờ còn có ngày được nhìn thấy ngươi gả đi, tốt quá, tốt quá.”

Tiểu muội vác cái bụng bầu vượt mặt tới thêm trang cho ta.

Ta có chút xót xa cho con bé, kể từ khi lấy chồng, cái bụng hầu như chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

Ta cũng đã nói với nó, sinh xong đứa trong bụng này thì đừng sinh thêm nữa.

Dù tới kinh thành có thái y và bà đỡ túc trực, nhưng sinh nở cũng là dạo một vòng qua cửa tử, nó đã có ba đứa con gái rồi, thêm đứa này nữa là bốn.

Nhưng tiểu muội chỉ cười: “Nếu là con trai thì không sinh nữa.”

Ta thực sự khuyên không nổi, nên cũng không nói thêm.

Cũng chính từ khi tiểu muội tới kinh thành, ta mới nhận ra chị em ta mười mấy năm không gặp, tình cảm vốn đã xa cách từ lâu.

Anh chị em dù cùng một mẹ sinh ra, lớn lên cũng mỗi người một ngả, ai nấy đều có số mệnh của riêng mình.

18

Ngụy Chấp kém ta ba tuổi, người ấy luôn gọi ta là tỉ tỉ.

Ngày thành hôn, người ấy uống say mướt mải.

Dù ta đã cho người ấy uống canh giải rượu, nhưng Ngụy Chấp vẫn tới sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Sau khi kết hôn, Ngụy Chấp và ta tương kính như tân.

Nhưng giữa hai chúng ta luôn có một khoảng cách.

Chẳng vì gì khác, người ấy nói về thi từ ca phú ta nghe không hiểu, ta chỉ miễn cưỡng nhận mặt được vài chữ mà thôi.

Người ấy gảy đàn thổi tiêu, ta chẳng thông chút âm luật nào.

Người ấy muốn cùng ta đánh cờ đối dịch, ta lại càng không biết.

Mà ta thì lại thích trông nom các cửa hàng, vốn là đồ cưới do Hoàng đế ban cho, lúc rảnh rỗi gảy bàn tính, xem sổ sách.

Thời gian lâu dần, Ngụy Chấp cũng chẳng còn chuyện gì để nói với ta nữa.

Ta tình cờ nghe thấy Ngụy mẫu nói riêng với Ngụy Chấp: “Ngụy Chấp, con mau dỗ dành vợ con đi, không có chuyện thì tìm chuyện mà nói. Địa vị thân phận như hiện giờ của con, cái nào mà không nhờ cậy vào nó?”

“Con đừng có mà hồ đồ.”

Ngụy Chấp nghe lời Ngụy mẫu, thân cận với ta chưa đầy nửa năm lại bắt đầu lạnh nhạt.

Đi sớm về muộn.

Ngụy mẫu chỉ nói Ngụy Chấp lại thăng quan nên bận rộn.

Ta cũng từng tìm Ngụy Chấp để nói chuyện, nhưng người ấy không muốn nói nhiều với ta.

Tiểu muội nói: “Chị, có phải anh rể có người khác ở bên ngoài không?”

Ta bảo tiểu muội đừng nói bậy.

Con bé vác cái bụng lớn, bảo ta mau sinh lấy một đứa con để giữ chân Ngụy Chấp.

Ta bắt đầu suy ngẫm, liệu lựa chọn gả chồng lúc đầu có phải là một quyết định sai lầm?

Nếu ta không lấy chồng, cứ ở lại trong cung làm nữ quan thì có tốt hơn hiện tại không?

Khi đã chọn con đường này, ta luôn cảm thấy con đường không được chọn kia có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Càng nghĩ như vậy, ta lại càng thêm phiền muộn.

19

Trong một lần yến tiệc ở cung, Hoàng đế đột nhiên hỏi ta: “Tỉ tỉ, tỉ có hỉ sự rồi sao?”

Ta ngẩn người.

Trương Đức Toàn ở bên cạnh giải thích: “Hôm qua Chu thái y có kê vài đơn thuốc an thai, bị bệ hạ nhìn thấy, Chu thái y mới nói là bốc cho Ngụy đại nhân.”

Hoàng đế trông có vẻ rất vui mừng, không hề chú ý đến thần sắc có chút bất thường của ta.

Người còn nói: “Tỉ tỉ nếu có con, sau này có thể chơi cùng hoàng nhi, nếu là con gái, hai nhà chúng ta làm thông gia cũng tốt.”

Năm ngoái, Hoàng hậu đã hạ sinh Hoàng trưởng tử.

Ta siết chặt chiếc khăn tay.

Trở về phủ, ta liền hỏi Ngụy Chấp thuốc an thai đó là để cho ai uống.

Ngụy mẫu ở một bên khuyên can: “Hoài Anh, con đừng giận, Ngụy Chấp cũng chỉ là nhất thời hồ đồ.”

Ngụy Chấp bấy giờ mới nói với ta: “Tỉ tỉ, xin lỗi tỉ, là tôi đã phụ tỉ.”

“Trước khi chúng ta thành hôn, tôi đã có vị hôn thê, sau này chỉ là tình cảm khó kìm nén… tôi thực sự không cố ý làm chuyện có lỗi với tỉ.”

Ta chỉ hỏi Ngụy Chấp một câu, yêu cầu người ấy nhất định phải nói thật với ta.

Ngụy Chấp cúi đầu: “Bệ hạ ban hôn, ai dám khước từ?”

“Bệ hạ nói chỉ cần tôi cưới tỉ, vinh hoa phú quý sẽ hưởng dùng không hết, nếu không đồng ý, tôi, mẫu thân, và cả Mạn Mạn đều sẽ— tôi không dám không cưới tỉ mà.”

Ngụy Chấp đã quỳ xuống đất.

Ta đỡ Ngụy Chấp dậy, không ngờ trong đó còn có ẩn tình như vậy.

“Không phải lỗi của ngươi, là ta đã làm khổ ngươi.”

Sau đó, ta liền âm thầm hòa ly với Ngụy Chấp.

Ngụy mẫu cũng đón vị hôn thê trước kia của Ngụy Chấp vào phủ để dưỡng thai.

Sau khi hòa ly, ta không hề thấy buồn bã như tưởng tượng, mà trái lại thấy thanh thản hơn nhiều.

Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.

trước
sau