Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu

Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu - Chương 6

trước
sau

20

Trương Đức Toàn nghe chuyện xong, mắng chửi Ngụy Chấp một trận lôi đình, rồi hỏi ta: “Hoài Anh, vậy tiếp theo ngươi định thế nào?”

Ta cũng không biết nữa.

“Chuyện này không thể cứ giấu bệ hạ mãi được, Người sớm muộn cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó Ngụy Chấp chắc chắn không có kết cục tốt đâu.”

Quả nhiên, bệ hạ lại hỏi về chuyện ta “có thai”, còn định phái thái y thường xuyên tới bắt mạch cho ta.

Đến lúc này ta mới thưa với bệ hạ rằng ta và Ngụy Chấp đã hòa ly.

Dẫu sao cũng chẳng giấu giếm mãi được.

Người ban đầu không tin, sau đó ném vỡ chén trà trong tay, rồi lệnh cho người gọi Ngụy Chấp vào cung, còn đòi lấy đầu Ngụy Chấp này nọ.

Bệ hạ giận đến run người.

Ta vội vàng ngăn tiểu thái giám truyền chỉ lại, nói với bệ hạ: “Bệ hạ, xin hãy khoan đã.”

Rồi ta kể lại những chuyện giữa ta và Ngụy Chấp suốt những năm qua, thực tế cả hai chúng ta đều chỉ là gượng ép.

Có lẽ năm đó nếu không phải ta chọn trúng người ấy, thì người ấy đã sớm thành thân với vị hôn thê của mình rồi.

Bệ hạ “hừ” một tiếng.

“Hắn ta cũng khéo thoái thác thật, năm đó trẫm đúng là có hỏi qua hắn, nhưng hắn phân minh là vì quyền thế, địa vị, giàu sang, vinh hoa, giờ lại quay ra trách tỉ và trẫm chia rẽ uyên ương sao? Cho dù quay lại cho hắn chọn lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn như vậy thôi.”

“Tỉ tỉ, tỉ không biết đâu, lòng dạ lũ đàn ông này xấu xa lắm.”

“Nếu bệ hạ đã biết hắn là loại người như vậy, thì việc tôi và Ngụy Chấp hòa ly cũng coi như một chuyện vui, Người đừng giận nữa nhé, có được không?”

“Từ nay về sau Ngụy Chấp là Ngụy Chấp, ta là ta.”

“Tỉ tỉ, hòa ly với Ngụy Chấp, tỉ thực sự thấy vui sao?”

“Sau khi hòa ly, tỉ định làm thế nào?”

“Bệ hạ, thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dường như từ nhỏ đến lớn tôi luôn làm những việc để khiến người khác vui lòng.”

“Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy tôi phải hiểu chuyện, biết nghe lời.”

“Hồi nhỏ cha mẹ bảo tôi vào cung làm cung nữ, tôi ngoan ngoãn vào cung.”

“Cha và tiểu đệ viết thư đòi tiền, lần nào tôi cũng đưa hết tiền cho họ, chẳng giữ lại cho mình chút nào.”

“Sau này lúc xuất cung, cung nhân ở Cam Lộ điện không muốn đi, cầu cạnh tới tôi, tôi lại nhờ Trương công công thêm tên mình vào.”

“Bệ hạ không muốn tôi xuất cung, muốn tôi ở lại kinh thành, muốn tôi lấy chồng có một gia đình riêng, mỗi bước đi tôi đều thuận theo ý nguyện của bệ hạ.”

“Chỉ là, dường như tôi chưa bao giờ có việc gì mình thực sự muốn làm, cũng dường như chưa bao giờ nghĩ xem mình muốn làm gì.”

“Ngay cả việc hòa ly với Ngụy Chấp cũng là vì người ấy đã có người khác, tôi không thể vì muốn nói đỡ cho Ngụy Chấp mà nói dối rằng hòa ly là chuyện vui, nhưng chí ít, tôi không thấy buồn.”

“Được.”

“Chuyện Ngụy Chấp phụ bạc tỉ tỉ trẫm có thể không truy cứu, nhưng trẫm sẽ lột sạch quan chức của hắn. Chức vị hiện giờ của hắn đều là nhờ tỉ tỉ mà có, dựa vào tài hoa của hắn thì cho làm một tiểu lại đã là nể mặt lắm rồi. Nếu hắn đã hối hận về cuộc hôn nhân này, thì tất cả những gì hắn nhận được từ đó trẫm sẽ bắt hắn trả lại hết, ngoan ngoãn về Lại bộ mà chờ khuyết đi.”

21

Những chuyện sau đó của Ngụy Chấp và cô gái kia, ta cũng không rõ lắm.

Họ dời khỏi phủ, giá nhà ở kinh thành quá đắt đỏ, Ngụy Chấp chỉ có thể ở nơi vừa xa vừa hẻo lánh, sau đó ta không còn gặp lại họ nữa.

Còn ta thì sao?

Một ngày nọ ở chợ Đông, ta nhìn thấy một đoàn thương nhân người Hồ đang chuẩn bị lên đường tới Tây Vực.

Lúc các thương nhân ngồi nghỉ chân trong trà lâu, họ kể về rượu nho, chén dạ quang ở Tây Vực, lại còn tâng bốc âm nhạc và vũ nữ của họ lên tận trời xanh.

Ta bỗng thấy đầu óc nóng lên, đưa ra một quyết định bốc đồng.

Ta bước lên cỗ xe ngựa đi về phía Tây Vực, muốn đi xem thử liệu họ có đang nói khoác hay không.

Vừa ra khỏi cổng thành, Trương Đức Toàn cũng đuổi theo tới nơi.

Ông ta mặc trang phục của người Hồ, ra dáng một kẻ chuẩn bị đi xa.

Ta hỏi sao ông ta lại tới đây?

“Hoài Anh, chỉ cho phép một mình ngươi đi Tây Vực tiêu dao, không cho ta đi cùng sao?”

“Ta cũng đã từng này tuổi rồi, chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, cũng muốn đi mở mang tầm mắt một chút.”

Trương Đức Toàn phì phò leo lên xe ngựa.

“Bệ hạ đồng ý cho ngươi xuất cung rồi sao?”

Ta lại hỏi.

Trương Đức Toàn đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, giờ ta tuổi tác cũng cao, không muốn cả đời phải hầu hạ người khác nữa.”

“Chỉ là lúc đi bệ hạ có đưa cho ta một bức thư, ta mắt mờ rồi, ngươi đọc cho ta nghe xem.”

Ta mở bức thư ra, bên trong chỉ viết đúng hai dòng—

“Trần Hoài Anh, Trương Đức Toàn, nói lời không giữ lời.”

“Trần Hoài Anh, Trương Đức Toàn, chơi chán rồi thì nhớ sớm về nhà.”

 

trước
sau