10
Đứa trẻ Ngưng Hương ấy cuối cùng vẫn bị hậu cung nuốt chửng.
Lúc hầu hạ lại lỡ tay làm vỡ bình hoa của Thái phi, bị đánh một trận, lại bị nhốt trong củi phòng một đêm.
Dù sau đó ta đã nhờ Trương Đức Toàn mời thái y tới, Ngưng Hương vẫn không qua khỏi.
Trong cung năm nào mà chẳng có người chết, ngay cả hoàng tử công chúa chết nhiều rồi cũng chẳng còn là chuyện lớn, huống hồ là một cung nữ nhỏ mới tám chín tuổi.
Chết rồi thì khiêng ra bãi tha ma mà chôn.
Có lẽ vì nhìn thấy Ngưng Hương mà ta nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ, hoặc có lẽ vì lúc đó ta đã không đồng ý dẫn con bé đi theo, đối diện với cái chết của Ngưng Hương, ta đau lòng khôn xiết.
Ta nhờ Trương Đức Toàn sai người mang thi cốt của con bé ra khỏi cung an táng.
Thái phi nghe chuyện, buông một câu: “Người cũng chết rồi, chôn ở đâu mà chẳng giống nhau? Khéo cho ngươi còn đi tìm Trương Đức Toàn.”
Thái phi là sủng phi của tiên đế, gia đình phụ huynh đều lập được hách hách chiến công.
Sau khi tiên đế băng hà, cuộc sống của bà vẫn như xưa, xem kịch, nghe nhạc, trang điểm lộng lẫy rồi tìm các Thái phi khác trò chuyện…
Hôm nay mưa dày, Thái phi ở trong cung điện trêu đùa mấy con chim bồ câu: “Hoài Anh, nghe nói ngươi muốn xuất cung, lần trước bệ hạ chẳng phải đã nói không cho ngươi đi rồi sao?”
“Hồi bẩm Thái phi, Cam Lộ điện thiếu một người thì phải bổ sung vào, nhưng những người xung quanh đây chỉ có mình con là vụng mồm vụng miệng, làm việc cũng không lanh lợi.”
“Khanh Ngôn giỏi thêu thùa, Minh Hủy chải đầu khéo nhất, Đan Dương lại biết làm món đá bào rưới mứt mà Thái phi thích, chỉ có con là chẳng có tài cán gì.”
Thái phi mỉm cười, chợt hỏi về quan hệ giữa ta và bệ hạ: “Ai gia có nghe vài lời đồn, nói bệ hạ có tình cảm nam nữ với ngươi.”
Ta vội vàng quỳ xuống: “Thái phi nương nương, lời này là vô căn cứ, không thể tin là thật được đâu ạ.”
Những lời đàm tiếu trước đó đều bị Triều ma ma ngăn lại không cho lọt tới tai Hoàng hậu.
Triều ma ma chỉ nói với Hoàng hậu rằng phải tìm cách đuổi ta ra khỏi cung, còn nói xấu ta không ít lời.
Hôm nay lúc Hoàng hậu dạo vườn, tình cờ nghe thấy mấy tiểu cung nữ nói chuyện phiếm mới biết rõ ngọn ngành.
Ta hỏi trước Trương Đức Toàn một câu: “Hoàng hậu nương nương nàng ấy… đang rất tức giận sao?”
Trương Đức Toàn gật đầu, nói: “Hay là để ta đi mời bệ hạ qua đây, vạn nhất có chuyện gì—”
“Đừng.”
Ta vội ngăn ông ta lại: “Trương công công, nếu ngươi gọi bệ hạ tới, ta mới thực sự không còn đường sống.”
Có những chuyện vốn dĩ chẳng có gì, nhưng người xen vào càng nhiều thì lại càng thêm loạn.
11
Sắc mặt Hoàng hậu đen sạm, vào thẳng vấn đề hỏi ta: “Có phải ngươi nảy sinh tâm tư không nên có với bệ hạ không?”
Triều ma ma ở bên cạnh muốn ngăn Hoàng hậu lại nhưng không kịp, bà ta khẽ thở dài, chuyện sao có thể nói trực tiếp như vậy được chứ?
Thân mình ta dán sát xuống đất, cung kính hết mức có thể: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không dám.”
“Nói một câu bất kính, nô tỳ cũng coi như nhìn bệ hạ lớn lên, từ trước đến nay đều coi Người như đệ đệ, tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ không an phận.”
“Đệ đệ?” Hoàng hậu khẽ nhíu mày, “Vậy thì ngươi đúng là quên mất thân phận rồi, bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ.”
Ta đành liều mình nói tiếp: “Bệ hạ không phải ngay từ đầu đã là bệ hạ. Lúc chúng nô tỳ mới quen biết, Người vẫn còn là một đứa trẻ không có danh phận trong Vĩnh Hạng. Sau khi Lý Thái hậu băng hà, Người đến cả miếng ăn cũng không có, phải ăn cơm thừa canh cặn để sống qua ngày.”
“Cơm thừa canh cặn?” Hoàng hậu xót xa, có chút không tin nổi, “Người không truyền lệnh tới thiện phòng sao?”
“Thiện phòng sao có thể quản Người? Lúc đó Khánh Thái phi của tiên đế đang đắc sủng, không ai thèm ngó ngàng tới một đứa trẻ trong Vĩnh Hạng cả.”
“Bệ hạ hồi nhỏ thảm thương đến vậy sao.” Hoàng hậu bùi ngùi.
“Vâng ạ, khi đó đang là mùa đông, trên ngón tay Người mọc đầy mụn nước vì lạnh. Nô tỳ và Trương công công thấy Người tội nghiệp, người đưa đồ ăn, kẻ đưa quần áo, nói là từng chút một nuôi Người lớn khôn cũng không quá lời.”
“Ban đầu đâu có được như vậy, Người ngày nào cũng gào thét đòi giết nô tỳ và Trương công công cơ.”
“Tại sao?” Hoàng hậu nghe đến nhập tâm, “Các ngươi đối xử tốt với Người như vậy, Người cũng thật là không hiểu chuyện quá rồi.”
Triều ma ma ngầm huých tay Hoàng hậu một cái.
Hoàng hậu có chút thiếu kiên nhẫn: “Ma ma ra ngoài dùng chén trà rồi nghỉ ngơi đi.”
Đoạn nàng bảo ta nói tiếp.
“Bệ hạ hồi nhỏ chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh, nương tựa vào Lý Thái hậu mà sống nên không dễ dàng mở lòng với người ngoài. Lúc chúng nô tỳ khiêng thi thể của Thái hậu đi, Người đã cắn mạnh vào hổ khẩu của nô tỳ một cái, còn Trương công công cũng không ít lần bị bệ hạ đá đâu ạ.”
Ta chìa tay ra cho Hoàng hậu xem.
Nàng thốt lên: “Cái miệng của bệ hạ cũng thật là lợi hại.”
“Bất cứ mối quan hệ nào cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, đều là mưa dầm thấm lâu. Người sưởi ấm cho tôi, tôi sưởi ấm cho người, chứ chẳng thể mãi để một bên đơn phương được.”
“Bệ hạ tuy lúc đầu không thích nô tỳ và Trương công công, nhưng lâu dần, lòng Người cũng mềm lại. Nô tỳ làm việc không tránh khỏi bị ức hiếp, chuyện quỳ trong tuyết ngày đông giá rét cũng chẳng phải hiếm lạ gì, chính bệ hạ và Trương công công đã dìu nô tỳ về.”
Ta tỉ mỉ kể lại cho Hoàng hậu nghe từng chút một những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta suốt những năm qua.
Hoàng hậu nghe ta nói xong, lại nhìn những vết sẹo trên cánh tay và sau lưng ta.
Chốn thâm cung hành hạ người ta đều dùng những thủ đoạn thâm độc, chuyên chọn những chỗ khuất người không thấy được.
Hoàng hậu xuất thân từ nhà gia giáo, tự nhiên không biết đến những điều này.
“Không ngờ ngươi cũng chẳng dễ dàng gì.”
Ta thuận thế hỏi: “Hoàng hậu nương nương cũng có chuyện phiền lòng sao?”
