14
Hôm nay là rằm tháng tám, cũng là ngày chị rắn sinh trứng.
Từ sáng sớm, ba tôi đã gọi hết đám đàn ông trong làng vào phòng của chị rắn.
Ông nói là muốn chơi thứ gì đó thật “kích thích”.
Cả một đám người ở lì trong đó suốt cả ngày trời, mãi đến tối mới chịu rời đi.
Lúc ra về, Trương Nhị Ma không nhịn được kéo ba tôi lại hỏi.
“Anh Chu à, anh giàu tới mức này rồi, sao không xây cái nhà to hơn chút.”
“Hoặc xây hẳn một cái biệt thự nhỏ đi.”
“Căn phòng bây giờ chật quá, bọn em phải thay phiên nhau vào.”
“Nếu có nhà lớn thì có thể cùng lúc… hí hí…”
Ba tôi búng mạnh lên trán Trương Nhị Ma một cái đau điếng.
“Mày biết cái đéo gì.”
“Mày tưởng chỉ cần sợi xích sắt kia là trói được con rắn đó sao.”
“Phải dựa vào long khí tổ tiên nhà họ Chu tao mới trấn áp nổi nó.”
“Nếu dỡ nhà đi, long khí tan hết.”
“Đến lúc đó mày còn đòi ngủ với rắn nữa à.”
“Không chừng sớm muộn gì cũng bị nó nuốt sống.”
Tôi ngồi xổm sau bức tường, nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại của họ.
Sau khi lau người cho chị rắn xong, tôi kể lại từng câu từng chữ cho chị nghe.
Chị rắn trợn to mắt, vẻ mặt như vừa tỉnh khỏi cơn mê dài.
“Thảo nào công pháp Thiên Xà Phá Khóa của ta mãi không luyện xong tầng cuối.”
“Ta cứ tưởng do hấp thụ dương khí chưa đủ.”
“Hóa ra lại là vì cái mái nhà nát này.”
Nói xong, chị bay lên mái nhà, vung tay vận pháp, thử phá vỡ phong ấn.
Không ngờ lại bị một luồng long khí mờ ảo đánh bật xuống đất, suýt nữa bị thương.
Tôi vội vàng đỡ chị, lên tiếng trấn an.
“Chị rắn đừng vội.”
“Chỉ là một căn nhà tranh thôi.”
“Để em đốt mái nhà, mọi chuyện sẽ xong.”
Chị rắn nhìn tôi, cảm động gật đầu.
Suốt hơn nửa năm qua, chị đối xử với tôi thật sự rất tốt.
Chị cho tôi ăn, dùng pháp lực chữa lành những vết thương do bị đ/ánh, còn ở bên an ủi tôi lúc buồn bã.
Không biết từ khi nào, trong lòng tôi đã xem chị là người thân thứ hai, chỉ sau mẹ.
Ban đầu tôi định đợi ba tôi vì ăn trứng rắn mà nổ tung ch/ết rồi mới cứu chị.
Nhưng ông ta ngày càng khỏe, chẳng có dấu hiệu gì là sắp ch/ết.
Chị rắn nói có lẽ vì ba tôi là hậu duệ nhà họ Chu, trong người có long khí nên mới chịu nổi trứng rắn.
Nghĩ tới đó, tôi nghiến chặt răng.
Vinh hoa phú quý hay đ/òn roi, tôi mặc kệ hết.
Tôi phải cứu chị rắn, ngay bây giờ.
15
Đêm đó, chị rắn sinh ra một quả trứng nhỏ hơn hẳn mọi lần, chỉ cỡ trứng chim cút.
Nhưng quả trứng ấy lại có màu đỏ rực, trên vỏ hiện rõ những đường vân ánh vàng uốn lượn.
Vừa bước ra khỏi phòng chị rắn, tôi đã thấy ba tôi đứng chờ sẵn trước cửa.
Ánh mắt ông ta nhìn tôi chằm chằm.
“Hôm nay nó đẻ trứng chưa.”
“Dạ rồi.”
“Rồi sao mày chưa mang ra.”
“Đừng nói là mày ăn trộm rồi nhé.”
Nói xong, ông ta giơ tay định t/át tôi.
Tôi vội vàng lấy quả trứng đỏ từ trong túi ra đưa cho ông.
Ba tôi cầm lấy quả trứng, nhìn chằm chằm vài giây, rồi đột ngột rú lên như người đ/ỉ.
“Ha ha ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha.”
Cười xong một hồi, tôi không nhịn được hỏi.
“Ba… ba sao vậy.”
“Sao tự dưng giống người kh/ùng thế.”
Ba tôi kích động bế thốc tôi lên, xoay vòng vòng.
“Con gái à.”
“Đây là Chu Văn Huyền Đản ngàn năm có một.”
“Trứng trắng trước kia chỉ giúp trường sinh.”
“Còn quả trứng đỏ này có thể thành thần tiên.”
“Ăn nó vào, ba có thể lên trời xuống đất.”
“Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.”
“Trở thành chúa tể thế gian.”
“Ha ha ha ha ha.”
16
Ba tôi ôm chặt quả trứng đỏ, mặt mày điên dại chạy thẳng vào phòng mình.
Cửa ra vào, cửa sổ, rèm che đều bị ông ta đóng kín.
Chỉ là ăn trứng thôi mà cũng phòng bị như vậy.
Càng tốt.
Ngoài sân lúc này không có ai.
Tôi có thể ra tay ngay.
Tôi lặng lẽ vào nhà củi, lấy một thanh củi đang cháy đỏ.
Nhà thấp, mái cũng thấp.
Chỉ cần dùng sức ném lên là được.
Thanh củi bay vút lên rồi rơi thẳng vào mái phòng chị rắn.
Đêm trăng tròn, gió lại lớn.
Chỉ trong chốc lát, mái nhà đã bốc cháy, thủng ra một lỗ lớn.
Tôi trốn vào phòng mình, thì thầm cầu nguyện.
“Chị rắn ơi, mái nhà đã mở rồi.”
“Mau luyện xong công pháp phá khóa đi.”
“Không còn nhiều thời gian đâu.”
Chưa tới năm phút sau, trưởng thôn cùng Trương Nhị Ma và mấy người khác hớt hải chạy tới.
“Bảo Căn ơi, nhà cậu cháy rồi.”
“Phòng con rắn kia cháy rồi, sao không dập lửa.”
Đám đàn ông vừa la hét vừa chạy ra giếng múc nước.
Họ từng được hưởng lợi từ chị rắn, lại trông cậy vào ba tôi nên ai nấy đều ra sức.
Nếu để họ dập lửa xong thì mọi thứ sẽ hỏng hết.
Tôi phải kéo dài thời gian.
Tôi vội vàng tìm cái loa, trèo lên tảng đá mài giữa sân.
“Các bác, các chú, các anh.”
“Cháu có một bí mật muốn nói.”
Nghe tới chữ bí mật, mọi người đều khựng lại.
Trương Nhị Ma hỏi.
“Bí mật gì.”
Tôi hét lớn.
“Bí mật về trứng rắn.”
Lý Cẩu Đản cười khẩy.
“Cái đó ai mà chẳng biết.”
“Có thể trường sinh, cứu người ch/ết.”
“Ba mày bán hết rồi còn gì.”
Tôi mỉm cười.
“Các anh nói chưa đúng.”
“Ba tôi không bán hết.”
“Ông ấy giữ lại một quả.”
“Giấu riêng.”
Không khí lập tức im bặt.
Trưởng thôn nghi ngờ hỏi.
“Sao cháu biết.”
Tôi bước xuống, hạ giọng.
“Cháu tận mắt thấy.”
“Trứng được giấu trong mật thất dưới gầm giường.”
“Chỉ cần bò vào, gõ ba cái là mở.”
Chỉ vài giây sau, tất cả lao về phía phòng ba tôi.
17
Ba tôi ch/ết rồi.
Ông ch/ết trong mật thất khi đang hấp thụ trứng đỏ.
Đám người chen chúc nhau lao vào, đè ông ta ch/ết ngay tại chỗ.
Mật thất nhỏ hẹp, không chịu nổi quá nhiều người.
Ba tôi còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị ép thành một đống thịt nhão.
M/áu loang đầy nền đất.
Nhưng không ai để ý.
Ai cũng phát cuồng vì trứng rắn.
Chu Văn Huyền Đản là trứng ngàn năm có một.
Người phàm ăn vào vốn đã khó chịu nổi.
Ba tôi lại ăn sai cách.
Khí hu/yết nghịch hành, kinh mạch vỡ nát.
Chưa kể còn bị đám người giẫm đ/ạp.
Cuối cùng, tất cả đều ch/ết trong mật thất.
Không ai sống sót.
Ác giả ác báo.
18
Khi tôi quay lại, mái nhà phòng chị rắn đã cháy rụi.
Trăng rằm tháng tám treo cao, sáng như ban ngày.
Tôi thấy chị rắn lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng bạc lam.
Hai tay chị kết ấn, từng sợi ánh trăng đổ vào người chị.
Chị hô lớn một tiếng.
“Phá.”
Sợi xích sắt dưới chân chị vỡ tan.
Tôi chạy tới, mừng rỡ.
“Chị rắn, chị thành công rồi.”
Chị xoa đầu tôi.
“Nhờ em cả.”
“À, ba em đâu rồi.”
Tôi chỉ vào phòng.
“Ch/ết hết rồi.”
“Tất cả những kẻ từng hại chị đều ch/ết.”
Chị nhìn cảnh tượng đó, cười đến rơi nước mắt.
“Tiểu Bạch.”
“Anh thấy chưa.”
“Nhà họ Chu tuyệt rồi.”
Chị quay sang tôi.
“Sau này em định làm gì.”
“Chị thì phải đi tìm con gái.”
Khi đang nói chuyện, một tiếng thét vang lên.
Một thanh kiếm lạnh như băng đã xuyên qua ngực chị.
19
Người cầm kiếm là mẹ tôi.
Bà nhìn chị rắn đầy căm hận.
“Con yêu tinh.”
“Mày dám quyến rũ chồng tao.”
Thanh kiếm được rèn từ huyền thiết ngâm hùng hoàng.
Chị rắn không chịu nổi.
Chị hiện nguyên hình, quẫy đuôi đánh bay mẹ tôi.
Rồi lại hóa người, ngã gục xuống.
Tôi ôm chặt lấy chị.
“Chị rắn, em phải cứu chị thế nào.”
Chị vuốt má tôi.
“Không cứu được đâu.”
“Thanh kiếm này là khắc tinh.”
“Hãy sống tốt.”
Nói xong, chị tắt thở.
20
Mẹ tôi cũng ch/ết.
Bà đã ăn trứng rắn từ lâu.
Chân bà đã khỏi.
Bà chỉ giả vờ nằm liệt.
Bà muốn chờ tôi lớn để lợi dụng.
Khi bà thoi thóp cầu xin tôi lấy mật rắn cứu bà, tôi chỉ nói một chữ.
“Không.”
21
Sau đó tôi phát hiện ra sự thật.
Tôi là con của chị rắn.
Tôi cũng là rắn.
Mẹ tôi không sinh được con.
Bà bắt cóc tôi từ trứng.
Nuôi tôi chỉ để chờ ngày lợi dụng.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi chôn cất chị rắn, rồi đốt sạch tất cả.
Ân oán, yêu hận, để lửa cuốn đi.
Thế gian rộng lớn.
Tôi muốn rời đi, nhìn ngắm một lần.
