04
Triệu Diễm không chuyển cho tôi 5 vạn, anh ta chỉ dùng ánh mắt khiến người ta nổi da gà nhìn tôi.
Nhìn hồi lâu mới nói: “Tôi đói rồi.”
Tôi đã kịp chèn một bức ảnh, biên tập chú thích: [Nhật ký thiên kim thật, thiếu gia hào môn vừa gặp lần hai đã bắt tôi sờ mông? Giới thượng lưu thật hỗn loạn.]
Gửi đi, rồi đợi thôi. Nuôi kênh là phải như thế chứ!
Thấy không có ai đuổi theo, tôi bán cho anh ta một phần xiên nướng với giá gấp 5 lần. Anh ta ăn xong phần xiên nướng ngon lành, ánh mắt nhìn tôi càng thêm mê đắm.
“Dù tôi có hôn ước với Mạnh Lộ, nhưng hai chúng tôi thực sự sẽ không kết hôn đâu. Mạnh Lộ có bạn trai rồi, là một thằng tóc vàng quen từ hồi đi học, hai bọn họ chia tay tái hợp mấy năm rồi. Tôi thuần túy là nể tình bạn nên mới giúp cô ấy đối phó với gia đình thôi, nói thật, tôi cũng chẳng muốn giúp nữa rồi.”
Tôi thu dọn xe hàng, lạnh lùng đáp: “Ồ.”
“Lý Duy Nhất, cô đợi đã, đừng đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
Tôi hếch cằm ra hiệu cho anh ta nói nhanh.
“Tối nay Mạnh Lộ sẽ tìm cách gây rắc rối cho cô, cô ta sẽ nói cô đẩy cô ta ngã xuống cầu thang, rồi giả vờ bị thương. Bố mẹ cô rất thương cô ta, nếu bị vu oan thành công, cô chắc chắn sẽ bị phạt.”
05
Tôi giật nảy mình.
Tới rồi, tình tiết kinh điển trong truyện thiên kim thật giả: Thiên kim đẩy thiên kim.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng thả lỏng. Tôi chỉ là một chiến thần làm thuê bình thường, tôi đồng ý về nhà họ Mạnh chỉ vì nơi đây có thể làm phong phú kho tư liệu cho kênh của mình.
Nghĩ vậy, tôi nói: “Ồ, cứ để cô ta đến, xem phiền phức thế nào, tôi đợi.”
Đám bình luận vừa mới im ắng lại xuất hiện:
【Nữ chính chị ơi, chị chẳng biết mức độ nghiêm trọng gì cả, Mạnh Lộ sơ ý bị thương thật đấy, chị sẽ bị đưa đi truyền máu cho cô ta, suýt nữa thì tèo luôn đấy biết không.】
【Thảm nhất là chưa tèo, mọi người đều vây quanh hỏi han Mạnh Lộ, rõ ràng cả hai đều nằm trên giường bệnh nhưng đến lượt chị thì chỉ có chửi mắng.】
【Mặc dù thấy đến đây như đang đọc bản lậu, nhưng vẫn cảnh báo người mới, nữ chính để người ta rút nhiều máu quá, ngất tại chỗ, tự làm mình cảm động đến phát khóc, cứ ngỡ gia đình ba người kia sẽ cảm ơn mình.】
【Kết quả bị mắng thậm tệ, ai hiểu được cảm giác này của tôi không, cái nhà toàn kẻ tệ bạc này nên tống đi chôn hết cho xong.】
【Sau đó thiên kim giả giả tạo nói một câu cảm ơn, nữ chính còn cảm thấy có lỗi với người ta, nói không nên cướp bạn trai của cô ta, đúng là kẻ nhu nhược đỉnh cấp!】
Xem xong bình luận, dây thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn.
Rút máu? Liên quan đến sức khỏe thì tôi phải coi trọng. Không có sức khỏe thì làm sao tôi đi làm thuê được?
Nghĩ vậy, tôi vỗ vai Triệu Diễm: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn thông tin của anh.”
Triệu Diễm nhìn tôi, hơi ngại ngùng: “Ừm, vậy khi nào em mới có thời gian nghe kể về bóng ma tâm lý tuổi thơ và nỗi đau thanh xuân của anh?”
“Anh về luyện cái mông cho săn chắc đi đã, tôi chỉ yêu mông cong thôi, bóp vào giải tỏa áp lực tốt lắm.”
Nói xong, tôi mặc kệ Triệu Diễm, đạp xe vào cổng nhà họ Mạnh.
06
Trong phòng khách biệt thự nhà họ Mạnh, Mạnh Lộ đang ngồi trên sofa cầm cốc sữa đợi tôi.
“Chị về rồi à, em đợi chị lâu lắm rồi.”
Cô ta đứng dậy, mỉm cười đi về phía tôi, đôi mắt to dưới lớp mái bằng đầy vẻ ngoan ngoãn, thuần khiết.
Bình luận bảo thiết lập của cô ta là loại “trà xanh” mặt ngoài thuần khiết nhưng tâm địa độc ác.
Thú thực, tôi chưa từng tiếp xúc với loại người này nên không biết chiêu trò của họ thế nào. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tối nay tôi tuyệt đối không cho cô ta cơ hội giả vờ bị thương.
Nghĩ vậy, tôi cầm lấy cốc sữa cô ta đưa, uống cạn một hơi rồi bế thốc cô ta lên theo kiểu công chúa.
Mạnh Lộ hoảng loạn: “Chị… chị bế em làm gì thế?”
Tôi nhìn xuống cô ta: “Thích thì bế thôi, không có tại sao cả.”
Mạnh Lộ vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.
Hừ, thể lực của tôi đâu phải hạng vừa, không có cơ thể cường tráng thì sao một mình làm ba công việc được?
Tôi có thể đẩy tạ nằm 80kg đấy!
Sau khi nhận ra không thể làm gì được tôi, Mạnh Lộ khó chịu nói: “Chị, chị thả em xuống đi được không, em có chuẩn bị quà cho chị, để ở trong phòng em ấy, chúng ta cùng lên xem.”
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Rồi tôi cứ thế bế cô ta lên lầu, dùng chân đá mở cửa phòng.
“Quà đâu?” Tôi hỏi.
Làm gì có món quà nào.
Nghĩ đến lời cảnh báo của bình luận, tôi bế cô ta đến cạnh giường, đặt xuống rồi đè lại. Mạnh Lộ tuyệt vọng: “Chị, chị rốt cuộc muốn làm gì vậy?”
Tôi không trả lời, nhưng đêm nay tuyệt đối không để cô ta rời khỏi tầm mắt. Tôi không sợ cô ta vu oan giá họa, chỉ sợ cô ta tự làm mình bị thương rồi ép tôi truyền máu.
Mặc dù tôi là “đàn bà trong số đàn bà”, nhưng nếu nhà họ Mạnh dùng biện pháp mạnh, thuê mấy tên vệ sĩ mặc vest đen áp giải tôi đến bệnh viện thì cũng khó chống đỡ.
Thấy tôi không trả lời, Mạnh Lộ cũng không diễn tiếp được nữa.
Mặt cô ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, một lúc sau bỗng thấy có gì đó không ổn. Quay lại nhìn, trên ga giường có một vết máu to bằng nửa bàn tay.
Tôi sửng sốt: “Sao nằm yên mà cũng chảy máu được? Cô bị làm sao thế?”
“Tôi tới tháng thì không được à!” Mạnh Lộ mếu máo ngồi dậy: “Đây là bộ ga giường tôi thích nhất, bộ váy này cũng là bộ tôi thích nhất, bực chết đi được!”
“Bẩn thì giặt, nhà cô chẳng phải có mấy bà giúp việc sao?”
“Tôi ghét nhất lũ giúp việc đó nhìn thấy chuyện riêng tư…”
Nói được nửa câu, cô ta nhớ ra thiết lập ngoan ngoãn của mình nên im bặt. Cô ta vò nát ga giường ném xuống đất, chỉ tay ra cửa: “Cút ra ngoài.”
Bình luận: 【Được rồi, lát nữa thiên kim giả tự thay đồ không cẩn thận ngã bị thương chảy máu, nữ chính xong đời rồi.】
Tôi đứng im tại chỗ, Mạnh Lộ tức giận, cộng thêm ảnh hưởng của hormone, cô ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô ta giẫm mạnh lên ga giường, hét vào mặt tôi: “Chị không ra đúng không, tin tôi bảo bố mẹ là chị bắt nạt tôi không? Thật sự tưởng mình là con ruột thì cao quý hơn tôi chắc? Chị có biết bố mẹ từng nói gì với tôi không?”
Cô ta đẩy mạnh tôi một cái, giọng nhọn hoắt: “Tôi mới là bảo bối duy nhất của họ, dù tôi có coi chị như người hầu họ cũng chẳng quản đâu! Được, chị không đi đúng không, cút đi lấy quần áo sạch cho tôi, chị thay cho tôi.”
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Nói xong, tôi một tay bế thốc cô ta lên, tay kia nhặt tấm ga giường bẩn, đi lấy váy mới và băng vệ sinh dạng quần, rồi bế cô ta xuống lầu.
Mạnh Lộ sợ ngã nên ôm chặt lấy cổ tôi, suy sụp: “Chị định làm gì vậy?”
Tôi mặt không cảm xúc: “Chẳng phải muốn dùng tôi như người hầu sao? Người hầu bắt đầu làm việc rồi, cô lại không vui à?”
Tôi bế cô ta đến trước cửa phòng giặt, tìm một cái ghế cho cô ta ngồi xuống thay đồ, rồi lấy nước tẩy chuyên dụng cho kỳ kinh nguyệt, bắt đầu vò ga giường.
Mạnh Lộ há hốc mồm nhìn tôi: “Chị… chị làm gì mà phải giặt tay, cho vào máy giặt là được mà.”
“Cho thẳng vào máy giặt có thể không sạch đâu, đồ dính máu phải xử lý sơ qua, cô không biết à?”
Mạnh Lộ: “…Sao tôi phải biết cái đó, tôi đâu có phải làm mấy việc nhà này, chị tưởng ai cũng như chị chắc.”
Nói xong, cô ta nhìn động tác giặt đồ của tôi, hắng giọng không tự nhiên: “Này, Lý Duy Nhất, chị thích giặt thì cứ giặt đi nhé, tôi không ép chị đâu, chị đừng có đi mách lẻo với bố mẹ đấy.”
Tôi mất kiên nhẫn: “Tôi còn chẳng có WeChat của họ, mách cái nỗi gì.”
Giặt xong ga giường, tôi cầm chiếc váy dính máu của cô ta lên giũ, giũ ra một chiếc quần lót.
“A!!” Mạnh Lộ lao tới giật lấy chiếc quần lót, mặt đỏ bừng: “Vứt đi, vứt đi! Quần lót không cần giặt đâu!”
Tôi quay lại nhìn cô ta: “Không giặt thì có phải cô định cứ mải mê tức giận rồi sơ ý để mình ngã đến chảy máu không?”
Mạnh Lộ nóng bừng mặt, không nói nên lời, nắm chặt quần lót nhìn tôi.
Tôi hếch cằm: “Có không hả đại tiểu thư? Không nói là mặc định nhé?”
Cô ta im lặng, tôi liền giật lấy quần lót và bắt đầu giặt.
Giặt xong quay lại nhìn, Mạnh Lộ đã đờ người ra.
Tôi giặt xong nốt cái váy, tất cả ném vào máy giặt. Rồi lại bế cô ta lên lầu về phòng, thay bộ ga trải giường mới, nhét cô ta vào chăn.
Cả quá trình không cho cô ta lấy một cơ hội để ngã.
Mạnh Lộ đăm đăm nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng trùm chăn kín đầu, giọng lí nhí: “Được rồi, chị ra ngoài đi, em muốn ngủ.”
Tôi hỏi: “Tôi xác nhận lại lần nữa, cô thật sự hết giận rồi đúng không?”
Mạnh Lộ: “Thật mà, thật mà!”
Bình luận:
【Chấn động, nữ chính mặt lạnh giặt quần lót cho thiên kim giả.】
【…Tôi đờ người luôn rồi, chị gái ơi, tôi phục chị thật đấy.】
【Chị ơi, nếu có một người phụ nữ có thể chở tôi đua xe, làm xiên nướng ngon cho tôi, bế kiểu công chúa lại còn giặt quần lót cho tôi, tôi nguyện dùng cả đời để yêu thương chị ấy.】
【Lầu trên tỉnh lại đi, chắc bạn xem nhầm bản lậu rồi, nữ chính bản chuẩn giờ đang nằm trên giường bệnh tự làm mình cảm động đến sinh ảo giác kìa.】
【Chị gái đừng chủ quan! Lát nữa cô ta sẽ vì đau bụng kinh mà dậy lấy nước uống, rồi sơ ý ngã bị thương chảy máu đấy.】
Tôi: …Được thôi, hôm nay tôi không tin vào cái dớp này nữa.
Tôi đi lấy một cốc nước nóng, lấy thuốc Ibuprofen cho cô ta uống, rồi ra lệnh: “Tôi sẽ canh cô ngủ.”
Mạnh Lộ đỏ mặt: “Chị nhìn thế này em không ngủ được.”
“Thế làm sao cô mới ngủ được?”
Mạnh Lộ nhích người, vỗ vỗ xuống giường: “Chị… chị nằm xuống ngủ cùng em đi.”
