12
Đuổi cô ta đi là chuyện sớm muộn, nên bây giờ tôi chưa vội, tôi nhất quyết không để cô ta dắt mũi theo ý mình.
Tôi liền học theo cái giọng điệu “trà xanh” của cô ta: “Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghĩ rằng nếu mình có mẹ, con nhất định sẽ ở bên chăm sóc, hiếu thuận với mẹ, chỉ tiếc là không có cơ hội. Bao nhiêu năm qua, chính em gái đã thay con hoàn thành tâm nguyện này, coi như là lấy công chuộc tội, cứ để em ấy ở lại đi ạ.”
“Chị! Chị không thể báo hiếu cho mẹ chẳng phải vì người phụ nữ này đã cướp mất cuộc đời chị sao!” Ngôn Hề tức giận nói.
Tôi thầm hài lòng nhìn cậu em trai, nghĩ bụng câu này cậu phối hợp quá tốt.
Mẹ tôi nghe vậy, theo bản năng buông tay Ngôn Ninh Tuyết ra: “Con có ngày hôm nay, một phần cũng vì năm xưa mẹ đón nhầm con từ cô nhi viện về. Mẹ không thể không nhận đứa con này, nhưng mẹ cũng không thể để Tiểu Mạt chịu thêm bất cứ uất ức nào nữa.”
“Mẹ sẽ đưa con sang trường nội trú ở nước ngoài. Sau này chỉ cần con không về căn nhà này, mọi chi phí sinh hoạt của con vẫn sẽ được chu cấp như cũ.” Mẹ đưa ra một giải pháp trung hòa.
Tôi biết đây là cách tốt nhất mà mẹ có thể nghĩ ra, vì mẹ không thể nào ngờ được mẫu tóc năm đó lại do chính tay một đứa trẻ 6 tuổi tráo đổi.
Ngôn Ninh Tuyết đương nhiên không chịu, cô ta lại bám lấy tay mẹ: “Mẹ làm thế khác gì vứt bỏ con chứ? Mẹ không thể nhẫn tâm như vậy. Ở ký túc xá thì khác gì đứa trẻ hoang không ai nhận, con không đi!”
“Em gái à, lúc em ở biệt thự thì chị đã ở ký túc xá suốt mười năm, lại còn ở chung với tận một trăm người. Hóa ra trong mắt em, chị là đứa trẻ hoang…” Tôi nhắc nhở bằng giọng điệu bán thảm y hệt cô ta.
Mẹ tôi hất tay cô ta ra, quay mặt đi chỗ khác: “Nếu con không muốn, mẹ sẽ cho con một khoản tiền, con muốn ở đâu thì ở, từ nay về sau đừng liên lạc với mẹ nữa!”
“Mẹ, con đồng ý, con đồng ý mà…” Ngôn Ninh Tuyết không dám mặc cả nữa, vội vàng lấy lòng: “Con về phòng dọn đồ ngay đây. Bao giờ chị Tiểu Mạt tha thứ cho con, con mới quay lại.”
Nói xong, cô ta không cho chúng tôi cơ hội lên tiếng, tự chạy về phòng thu dọn hành lý.
Ngôn Hề vẫn không phục quyết định này, định lên khuyên mẹ thêm vài câu, nhưng tôi thấy tâm trạng mẹ đang rất tệ nên đã ngăn nó lại, đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi.
Lúc từ phòng mẹ ra, Ngôn Hề kéo tôi ra phòng khách, khó hiểu hỏi: “Chị, sao nãy chị lại nói giúp cô ta?”
“Em và các anh ít khi ở nhà nên tình cảm không sâu đậm. Nhưng bố mẹ thì khác, họ nhìn cô ta lớn lên. Ngay cả một con chó gây họa cũng không phải nói vứt là vứt ngay được.” Tôi ghé tai nó nói nhỏ: “Thực ra mẫu tóc là do Ngôn Ninh Tuyết cố tình tráo đổi. Chỉ cần tìm được đoạn video giám sát năm đó, mẹ sẽ có thể đuổi cô ta đi mà không còn gánh nặng tâm lý nào nữa.”
“Hóa ra cô ta đã độc ác từ trong trứng nước!” Ngôn Hề nắm chặt tay, nén giận nói: “Chị, cho em ít thời gian. Dù có phải dốc sạch tài nguyên của Zero, em cũng phải tìm bằng được đoạn video đó!”
Ngày hôm sau, đích thân mẹ tiễn Ngôn Ninh Tuyết lên máy bay.
14
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ được yên bình một thời gian, nào ngờ sự yên ổn đó chỉ kéo dài được đúng một tuần.
Vụ bê bối gian lận thi cử của tôi lại một lần nữa gây rúng động trên mạng. Đồng thời, Ngôn Ninh Tuyết đã nhận tiền từ đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Ngôn thị, cô ta công khai phỏng vấn vu khống bố mẹ tôi dùng tiền mua bằng cấp cho anh cả và anh hai. Cổ phiếu tập đoàn Ngôn thị sụt giảm nghiêm trọng.
Ba mươi dòng đầu trên bảng hot search toàn là tin tức tiêu cực về Ngôn gia:
#Chủ tịch tập đoàn Ngôn thị hối lộ#
#Ngôn Kiêu dùng bằng piano giả#
#Ngôn Diệp xây dựng hình tượng giả tạo#
…
Cửa biệt thự Ngôn gia bị phóng viên bao vây kín mít, chúng tôi chỉ có thể tụ tập ở phòng khách bàn cách đối phó.
Bố: “Bố quyên tiền cho trường học là đúng quy định, không hề hối lộ. Vậy mà trường học vì muốn tránh hiềm nghi lại đòi vạch rõ ranh giới với bố.”
Ngôn Diệp: “Phía studio của con đã đính chính nhưng không ai tin.”
Ngôn Kiêu: “Chứng chỉ của anh có giấy kiểm định thật giả, họ cũng bảo là giả nốt.”
Nhìn dáng vẻ bất lực của bố và các anh, tôi vội trấn an: “Mọi người đừng lo, con có cách đối phó với Ngôn Ninh Tuyết.”
“Muốn dập tắt dư luận, chỉ có cách khiến lời nói của Ngôn Ninh Tuyết không còn giá trị trong mắt công chúng nữa.” Tôi nhìn Ngôn Hề.
Ngôn Hề gật đầu, định đưa ra đoạn video Ngôn Ninh Tuyết tráo mẫu tóc năm xưa thì cửa lớn bỗng mở ra, Ngôn Ninh Tuyết một mình bước vào.
Mọi người đều tưởng cô ta đã ra nước ngoài nên chưa kịp thay ổ khóa, may mà cô ta không dẫn đám phóng viên vào theo.
“Chỉ cần mọi người tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ngôn Tiểu Mạt, chỉ công nhận mình tôi là thiên kim duy nhất của Ngôn thị, tôi sẽ lập tức nói với truyền thông rằng mình bị đối thủ của Ngôn thị ép buộc.” Ngôn Ninh Tuyết đe dọa.
Mẹ tôi hối hận tột cùng, mắng lớn: “Đến con chó con mèo trong nhà còn biết vẫy đuôi làm chủ vui lòng, sao tôi lại nuôi ra loại súc sinh không có nhân tính như cô!”
Bố tôi và các anh đồng thanh: “Dù có phải từ bỏ tất cả những gì đang có, chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ Tiểu Mạt, càng không để loại vô ơn như cô quay lại Ngôn gia.”
“Cô còn nằm mơ ban ngày cái gì đấy? Tự nhìn tin tức đi, người phải cút đi là cô đấy!” Ngôn Hề ném điện thoại về phía Ngôn Ninh Tuyết, mỉa mai.
Tôi đoán Ngôn Hề đã tung đoạn video tráo mẫu tóc lên rồi. Tôi mở điện thoại xem, dư luận lập tức đảo chiều.
#Mười năm nuôi dưỡng một kẻ vô ơn#
#Ngôn gia bị vu khống#
…
Tội ác từ năm 6 tuổi của Ngôn Ninh Tuyết bị phơi bày trước ánh sáng, cô ta đánh mất hoàn toàn sự tin tưởng của công chúng. Những lời vu khống trước đó không còn ai tin nữa, cả nhà họ Ngôn bỗng chốc trở thành nạn nhân đáng thương.
[Ngôn Kiêu đánh đàn hay như thế, sao có thể là bằng giả được!]
[Anh Diệp là học bá thứ thiệt, đừng bôi nhọ anh ấy nữa!]
[Ngôn Mạt đáng thương quá, bị bạn thân đánh cắp cả cuộc đời!]
[Ngoài đời thật mà cũng có loại trà xanh mạo danh như Ngôn Ninh Tuyết sao? Thật đáng ghét!]
Xem xong tin tức, mặt Ngôn Ninh Tuyết trắng bệch, “bộp” một tiếng quỳ xuống đất.
“Bố mẹ, con không dám nữa đâu, cầu xin mọi người tha thứ cho con, hu hu hu…”
Thấy bố mẹ không đoái hoài, cô ta bò đến trước mặt tôi, tự tát vào mặt mình: “Chị Tiểu Mạt, em sai rồi. Chỉ cần chị tha thứ cho em, bắt em làm gì cũng được.”
“Cô cút khỏi Ngôn gia, đừng bao giờ quay lại nữa, tôi sẽ tha thứ cho cô.” Tôi lạnh lùng nói.
Ngôn Ninh Tuyết sững sờ, cứ ngồi lì dưới đất không chịu đi. Các anh tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp xách cổ cô ta ném thẳng ra ngoài.
15
Buổi tối, bố tôi thuê hẳn một chiếc du thuyền để ăn mừng cả nhà thoát khỏi “trà xanh”.
“Tiểu Mạt lưu lạc mười năm, chịu nhiều khổ cực rồi, sau này chúng ta phải cưng chiều con bé gấp đôi! Cạn ly này, mong Ngôn gia sau này thuận buồm xuôi gió…” Bố chưa nói xong thì điện thoại reo lên không đúng lúc.
Bố nghe máy, sắc mặt càng lúc càng tệ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
“Tiểu Mạt, theo bố đến công ty.”
Dù bố chỉ nói ngắn gọn nhưng tôi cảm nhận được đã xảy ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn trước. Mọi người không yên tâm nên cũng đi theo.
Bố dẫn chúng tôi vào phòng họp của công ty. Trong căn phòng rộng lớn, mười mấy vị cổ đông mặt mày nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm nhà tôi.
“Tiểu Mạt, con nói cho họ biết đi, con có lấy trộm con dấu của bố, đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty bán cho đối thủ không?” Bố quay sang hỏi tôi.
Tôi đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì, kiên định lắc đầu: “Con không làm.”
“Tiểu Mạt đã nói không làm, vậy kẻ trộm là người khác. Xin mọi người cho tôi thời gian, tôi sẽ điều tra rõ ràng.” Bố trịnh trọng cúi chào các cổ đông.
Nhưng các cổ đông cười lạnh, chẳng nể nang gì bố tôi:
“Kẻ trộm nào lại thừa nhận mình ăn trộm? Chủ tịch bao che con gái rõ ràng quá rồi đấy, coi chúng tôi là kẻ ngốc sao?”
“Phía công ty đối thủ đã nói rõ chính con gái ông là Ngôn Tiểu Mạt trộm con dấu rồi bán tài liệu cho họ.”
“Chỉ một tài liệu bị rò rỉ đã làm công ty thiệt hại mấy trăm triệu, mà giờ trong tay họ đâu chỉ có một bản!”
Họ đồng thanh gây sức ép: “Chủ tịch, là để chúng tôi báo cảnh sát, hay ông tự đưa con gái đi đầu thú? Tốt nhất ông nên đưa ra câu trả lời sớm cho chúng tôi!”
Mồ hôi lấm tấm trên trán bố, nhưng ông vẫn nắm chặt tay tôi, trấn an nhỏ nhẹ: “Bố tin con, đừng sợ, bố không để con phải ngồi tù đâu!”
“Con sẽ bỏ toàn bộ tiền riêng của mình ra bù đắp thâm hụt cho công ty, bố đừng nghe họ!” Anh cả chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi kỹ lưỡng.
Anh hai và Ngôn Hề cũng đồng thanh: “Lấy cả tiền của tụi con nữa!”
Tôi xúc động nhìn họ, rồi bước ra từ sau lưng anh cả, đối mặt với các cổ đông: “Trong tay công ty đối thủ chỉ có duy nhất bản tài liệu đầu tiên là thật, còn lại đều là giả hết. Mọi người mở tin tức ra xem đi.”
Một vị cổ đông vội mở điện thoại, kinh ngạc thốt lên: “Tập đoàn Tống thị thiệt hại một nghìn tỷ, cổ phiếu chạm sàn, tuyên bố phá sản!”
Tôi mỉm cười giải thích: “Con dấu là do Ngôn Ninh Tuyết làm giả từ một tuần trước, sau đó mạo danh con để trộm tài liệu bán cho đối thủ. Lúc đó con không vạch trần cô ta ngay, mà để cô ta dùng tài liệu đầu tiên lấy lòng tin của đối thủ. Sau đó con tung ra vài bản tài liệu giả, lừa họ đầu tư vào một dự án đầy bẫy, và kết quả chính là những gì mọi người vừa thấy đấy.”
Phòng họp nổ tung, các cổ đông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính phục.
“Hóa ra là chúng tôi ngu muội trách lầm Ngôn tiểu thư rồi, thành thật xin lỗi cô!”
“Ngôn tiểu thư tuổi trẻ tài cao, bản lĩnh thế này đúng là không thể coi thường. Sau này ai dám phản đối cô ấy, tôi là người đầu tiên không đồng ý!”
Tôi xua tay: “Các chú các bác bị kẻ xấu lừa gạt thôi, không trách mọi người được. Mong sau này mọi người ủng hộ công việc của ba cháu nhiều hơn.”
Quay đầu lại, bố tôi đang giơ ngón tay cái tán thưởng.
16
Bố cười rạng rỡ: “Đi thôi, về tiếp tục ăn mừng nào!”
Vừa ra đến đại sảnh công ty, một bóng người xông tới quỳ rạp dưới chân chúng tôi.
Người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như kẻ điên, ngẩng mặt lên mới nhận ra là Ngôn Ninh Tuyết.
Cô ta khóc lóc cầu xin: “Cứu con với, con không muốn ngồi tù! Con không muốn ngồi tù đâu!”
Hai cảnh sát đuổi theo phía sau, đỡ cô ta dậy và còng tay lại.
“Cô Ngôn Ninh Tuyết bị nghi ngờ liên quan đến tội tống tiền, chúng tôi phải dẫn cô ấy đi.” Một cảnh sát giải thích với bố tôi.
Bố tôi phẩy tay ý bảo họ cứ việc, còn bồi thêm một câu: “Còn cả tội trộm cắp tài sản nghiêm trọng nữa, các anh có thể lập hồ sơ một thể.”
Ngôn Ninh Tuyết ngất xỉu tại chỗ và bị khiêng lên xe cảnh sát. Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, chỉ biết lắc đầu.
Có nhân ắt có quả.
Nếu cô ta không làm loạn ở Ngôn gia, đã không đến nông nỗi này. Hơn nữa, đồ giả thì mãi là đồ giả, muốn thay thế hoàn toàn đồ thật là chuyện không tưởng.
Ngôn Hề ghé lại hỏi: “Chị, em vẫn không hiểu, sao chị biết cô ta sẽ làm giả con dấu của bố?”
“Đời không như phim em ạ. Đối với hạng người có tiền án tiền sự thì không bao giờ được tin tưởng 100%. Chị đã thuê người theo dõi cô ta 24/24 rồi!” Tôi giải thích.
Bố vỗ vai tôi khen ngợi: “Con gái bố đúng là thông minh nhất thiên hạ!”
“So với các anh và em thì con vẫn còn kém xa ạ.” Tôi ngượng ngùng cười.
Anh cả: “Anh thấy IQ của em gái đã vượt xa tụi anh rồi!”
Anh hai: “Anh làm chứng!”
Ngôn Hề: “Chị là người thông minh nhất thế giới.”
Tôi nghe cứ thấy sai sai, cho đến khi thấy bố gật đầu đầy mãn nguyện: “Xem ra kế hoạch nghỉ hưu đi du lịch của bố mẹ có thể thực hiện sớm hơn rồi.”
Nhìn lại ba cái ông anh và em trai kia, họ đã chạy lên phía trước một đoạn, cùng quay lại làm động tác “Cố lên” với tôi.
Tôi quay sang nhìn mẹ, giả vờ mếu máo: “Mẹ ơi, họ ăn hiếp con…”
“Con yên tâm, có mẹ ở đây, không đứa nào chạy thoát đâu!”
Nói rồi mẹ lao về phía ba anh em, những tiếng kêu oai oái vang lên. Tôi và bố nhìn nhau cười xòa.
Về nhà thật tốt, từ nay về sau gia đình chúng tôi sẽ luôn thuận lợi và ngập tràn tiếng cười!
[HẾT]
