9
Nửa tháng sau, kỳ thi tháng diễn ra. Kết quả có ngay ngày hôm sau: Tôi đứng nhất, Ngôn Ninh Tuyết đứng nhì.
“Tiểu Mạt, chúc mừng chị.”
Ngôn Ninh Tuyết không hề tỏ vẻ ghen tị như trước, ngược lại còn công khai chúc mừng tôi trước mặt cả lớp, thậm chí còn hào hứng cho tôi xem hot search.
Tôi lướt qua, thấy mấy dòng đầu đều liên quan đến mình:
#Em gái Ảnh đế cũng là học bá#
#Gia đình học bá nhà họ Ngôn#
Tôi mở điện thoại mình ra, thành tích của tôi không biết bị ai tung lên mạng, bên dưới toàn lời khen ngợi.
“Tiểu Mạt, chị lên hot search rồi kìa, giỏi quá, chị làm rạng danh Ngôn gia rồi.” Ngôn Ninh Tuyết cười nói, không chút tì vết của sự đố kỵ.
Được khen là chuyện tốt, nhưng lời này phát ra từ miệng cô ta khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta tốt bụng thế thật sao?
Quả nhiên, một tuần sau, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Thầy đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó đúng là nét chữ của tôi. Một nam sinh tên Ngô Bác đã nhặt được nó trong phòng thi và tố cáo tôi gian lận.
Trùng hợp là camera phòng thi hôm đó bị hỏng. Trong khi nhà trường đang xác minh, tin đồn tôi gian lận đã lan truyền chóng mặt trên diễn đàn trường. Tin giả nói mãi cũng thành tin thật.
“Chữ trên phao giống hệt chữ cô ta, bằng chứng rành rành rồi!”
“Hóa ra điểm cao đều là do quay cóp, phí công mình từng coi cô ta là thần tượng.”
Quay lại lớp, đón chờ tôi là những ánh mắt khinh bỉ. Tôi biết chắc chắn chữ trên giấy là của mình, nhưng không hiểu sao nó lại rơi vào tay Ngô Bác – một người tôi chẳng hề quen biết.
Điện thoại cũng rung liên hồi, toàn là tin nhắn mắng nhiếc tôi làm liên lụy đến Ngôn Diệp.
Tôi kiểm tra hot search, dòng đầu tiên đập vào mắt: #Ngôn Diệp, học bá rởm#
Vì bê bối của tôi, cộng thêm việc trước đó mạng xã hội gắn mác “gia đình học bá”, cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ bằng cấp của anh hai.
Thủy quân tràn vào mắng anh hai là “học tra”, dựa vào thế lực tập đoàn Ngôn thị để làm giả học bạ.
Dù phía studio của anh đã lên tiếng đính chính mạnh mẽ, cư dân mạng vẫn không tin, họ gào thét về sự bất công của người giàu. Áp lực dư luận khiến anh hai phải tạm dừng công việc để về nhà nghỉ ngơi.
Ngôn Hề nhắn tin bảo đã tra ra Ngô Bác có qua lại với Ngôn Ninh Tuyết, cậu ta sẽ tìm cách khiến Ngô Bác nói thật, bảo tôi đừng lo.
Tôi tắt máy, vội vã trở về nhà.
10
Bữa tối hôm đó, cả nhà đông đủ nhưng không ai nhắc đến chuyện gian lận.
“Dù chuyện Tiểu Mạt gian lận là thật hay giả, chúng ta cũng phải tìm cách dập tắt dư luận đã.” Ngôn Ninh Tuyết chủ động khơi mào.
Tôi tuy không làm nhưng quả thật đã gây ảnh hưởng đến anh hai và gia đình. Tôi nhìn mọi người, định lên tiếng xin lỗi thì bố đã ngắt lời:
“Tiểu Mạt, ở trường con phải chịu nhiều lời ra tiếng vào lắm đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Tạm thời con đừng đi học nữa. Bố mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài thư giãn, đồng thời chuyển cho con 10% cổ phần công ty, mỗi năm con sẽ nhận được không ít tiền cổ tức đâu.”
Bố tôi nói tiếp, mẹ cũng gật đầu đồng tình.
Ngôn Ninh Tuyết không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy: “Tiểu Mạt làm liên lụy đến anh hai, vậy mà bố mẹ còn cho chị ta cổ phần, còn đưa đi du lịch? Bố mẹ điên rồi sao?”
Cả bàn ăn im lặng. Ngôn Hề cười lạnh: “Chị tôi không gian lận, chị ấy cũng là nạn nhân, bố mẹ đối tốt với chị ấy thì có gì sai?”
“Hừ! Nếu không gian lận, em thuê người đe dọa Ngô Bác làm gì?” Ngôn Ninh Tuyết ném điện thoại sang, cười nhạt.
Tôi mở máy xem, trên mạng lại xuất hiện video người của quán Zero tra khảo Ngô Bác, kèm theo bằng chứng Ngôn Hề là chủ của quán bar đó. Cư dân mạng càng tin rằng tôi dựa vào thế lực nhà giàu để ép người bị hại.
“Vậy cô có cách gì hay không?” Anh hai nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
Ngôn Ninh Tuyết đáp: “Vạch rõ ranh giới với Tiểu Mạt. Không chỉ anh hai mà cả Ngôn gia đều phải làm vậy. Tiểu Mạt có phải thiên kim Ngôn gia hay không không quan trọng, chỉ cần trong lòng chúng ta có chị ấy là được rồi.”
Cô ta lại bắt đầu diễn trò giả nhân giả nghĩa.
Anh hai nghe xong, lập tức đăng một thông báo, nhưng không phải để vạch rõ ranh giới mà là khẳng định tin tưởng tôi và sẽ cùng tôi điều tra sự thật.
Bố tôi cũng lấy danh nghĩa tập đoàn phát đi thông điệp ủng hộ tôi tương tự. Bữa tối kết thúc trong sự chỉ trích dành cho Ngôn Ninh Tuyết.
11
Về phòng, tôi nhờ thầy chủ nhiệm trích xuất camera lớp học, không thấy Ngô Bác vào trộm giấy.
Tôi xem lại nội dung mảnh giấy đó, rồi tìm thấy một mảnh y hệt trong phòng mình, lúc này mới đại phá thiên cơ.
Có kẻ đã bí mật photocopy tờ công thức tôi chép tay, sau đó tô lại một bản khác, thảo nào đến tôi cũng thấy giống chữ mình. Tôi vốn không tin tưởng Ngôn Ninh Tuyết nên đã âm thầm lắp camera giấu kín trong phòng.
Kiểm tra video, tôi thấy rõ cảnh cô ta lén lút lẻn vào phòng trộm tờ giấy công thức của tôi. Chỉ cần tra ra cửa hàng photocopy mà cô ta đã sử dụng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Tôi nhờ Ngôn Hề điều tra những tiệm photocopy mà Ngôn Ninh Tuyết và Ngô Bác từng lui tới. Kết quả cho thấy cô ta gần như không lộ diện, mọi việc đều do Ngô Bác làm thay.
Nhưng dù biết cô ta trộm giấy, cũng chưa đủ để chứng minh tôi không gian lận, trừ khi tìm được bằng chứng cô ta đưa tờ giấy đó cho Ngô Bác.
Lúc này Ngô Bác đang bị mọi người để ý, chúng tôi không thể trực tiếp hỏi hắn. Đang suy tính thì Ngôn Ninh Tuyết gõ cửa phòng tôi.
“Họ đối xử với chị tốt như vậy, chị nỡ lòng làm liên lụy đến họ sao? Nếu là tôi, tôi sẽ chủ động rời khỏi Ngôn gia.”
Lời này của cô ta lại gợi cho tôi một ý tưởng, tôi bảo cô ta rằng tôi sẽ cân nhắc kỹ.
Sau khi tiễn cô ta đi, tôi gửi đoạn video cô ta trộm giấy cho Ngô Bác, kèm lời nhắn rằng Ngôn Ninh Tuyết sẽ bị đuổi khỏi Ngôn gia, trừ khi cô ta giải quyết được cuộc khủng hoảng này.
Hắn ta tự tin trả lời: [Có video này thì sao? Cô không có video cảnh cô ấy đưa giấy cho tôi thì vẫn không chứng minh được mảnh giấy tôi nhặt được là giả.{
Tôi nhắn lại: [Cùng lắm thì tôi bỏ học, anh hai tôi rời khỏi giới giải trí về kế thừa gia nghiệp, chẳng có gì to tát. Nhưng nếu Ngôn Ninh Tuyết bị đuổi đi, cái danh thiên kim mà cô ta tự hào nhất sẽ tan thành mây khói, anh nghĩ cô ta có chịu nổi không?]
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi biết chiêu này đã có tác dụng. Ngô Bác rất thích Ngôn Ninh Tuyết, hắn sợ cô ta mất tất cả nên chắc chắn sẽ chủ động khai ra sự thật.
Quả nhiên, ngày hôm sau Ngô Bác đã thú nhận việc dàn dựng bằng chứng giả. Khủng hoảng của Ngôn gia được giải tỏa.
Về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng Ngôn Ninh Tuyết đang mắng chửi Ngô Bác qua điện thoại: “Mày bị con tiện nhân đó lừa rồi! Đồ ngu! Từ nay đừng liên lạc với tao nữa!”
“Ngôn Ninh Tuyết, ra đây đi, mọi người đang đợi cô đấy.” Tôi gõ cửa rồi quay ra phòng khách.
Hôm nay chỉ có mẹ và Ngôn Hề ở nhà.
Vừa ra tới nơi, chưa đợi tôi đưa video ra, Ngôn Ninh Tuyết đã quỳ sụp xuống trước mặt mẹ: “Con sai rồi, con không dám nữa đâu!”
“Gây ra họa lớn như vậy mà xin lỗi là xong à? Nếu là tôi, tôi đã biến khỏi Ngôn gia từ lâu rồi!” Ngôn Hề lạnh lùng mắng.
Ngôn Ninh Tuyết không thèm để ý đến Ngôn Hề mà bám chặt lấy tay mẹ: “Mẹ đón con về, cưng chiều con như con ruột, đến khi con đã quen với thân phận này thì mẹ lại đón một người khác về để gạt con ra rìa. Để một người chạm tay vào hạnh phúc rồi lại tước đoạt nó đi, mẹ thấy có tàn nhẫn không?”
“Mẹ… mẹ cũng không biết mẫu tóc bị nhầm lẫn, xin lỗi con…” Mẹ tôi mềm lòng, giọng đầy hối lỗi.
Ngôn Hề nhắc nhở: “Mẹ! Đừng quên cô ta đã hại chị Tiểu Mạt thế nào, chị ấy mới là con ruột của mẹ!”
“Mẹ ơi, con chỉ vì không chịu nổi cảm giác bị ghẻ lạnh đột ngột nên mới làm chuyện ngu ngốc đó thôi. Con thề, từ nay về sau con không dám nữa đâu!” Ngôn Ninh Tuyết khóc lóc thảm thiết.
Mẹ im lặng một lúc rồi thở dài: “Chó mèo nuôi lâu còn có tình cảm, huống hồ là con người bằng xương bằng thịt.”
Ngôn Ninh Tuyết vừa lau nước mắt, vừa ném cho tôi một nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô ta đang đợi tôi nổi điên để ép mẹ, từ đó cô ta sẽ thuận thế đóng vai đứa con gái hiểu chuyện đây mà!
