4.
Sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, việc đầu tiên ta làm chính là đòi từ hôn với nhà họ Lục.
Nhưng phụ thân và đích mẫu nhất quyết không đồng ý, nói ta không biết điều, thậm chí đến cả tổ mẫu – người thân thiết nhất với ta trong phủ – cũng tới khuyên nhủ.
Ta từng tự trấn an mình: nhỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mộng, những điều ta lo lắng sẽ không xảy ra thì sao?
Thế nhưng, từng việc trong kiếp trước bắt đầu tái hiện trước mắt…
Đích tỷ cứ khăng khăng đòi xuất giá cùng ngày với ta, thường xuyên kéo Xuân Cầm – nha hoàn thân cận bên người ta – thì thầm chuyện riêng, mỗi lần Lục Kính Ngôn đến phủ họ Kiều đều nhìn đích tỷ đưa tình ngụ ý…
Ta rốt cuộc đã tin chắc, đó không phải ác mộng, mà chính là tiền kiếp của ta – đáng sợ vô cùng!
Nếu đã không thể trốn khỏi số mệnh xuất giá, thì lần này, ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đi theo ván cờ mà bọn họ đã sắp đặt!
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Phó Húc, sống chẳng hạnh phúc gì, cãi vã với Phó Thiên suốt ngày suốt đêm. Nhưng ta vẫn muốn thử xem, dẫu có khổ, liệu có đến mức phải chết trong cảnh một xác hai mạng không?
Còn đích tỷ và Lục Kính Ngôn, một đôi uyên ương tâm đầu ý hợp, nếu không còn ai ngăn cản, liệu kiếp này có thể đi được đến đâu?
Đang mải nghĩ ngợi, ngoài sân bỗng có tiếng náo loạn, hình như Phó Thiên lại trèo cây bắt chim.
Ta bất đắc dĩ bước ra, ngẩng đầu gọi:
“Tiểu Thiên, hôm nay đã làm xong bài tập chưa?”
Phó Thiên bực bội hét lại:
“Không cần ngươi quản!”
“Phải, không cần ta quản, nhưng lát nữa phụ thân ngươi về kiểm tra bài, đến lúc đó bị đánh thì đâu phải ta.”
“Ngươi phiền quá đi mất! Ta ghét đọc sách! Ha ha, ngươi chắc học hành cũng chẳng ra gì, bằng không phụ thân làm sao ghét ngươi đến thế?”
Tiểu Thúy giật nảy mình, lên tiếng can:
“Thiếu gia! Không được nói bừa với phu nhân!”
“Nói bừa thì sao? Trong phủ này, phụ thân ta lớn nhất, ta thứ hai! Còn nàng ta là cái thá gì!”
Tiểu Thúy hoảng hốt nhìn ta:
“Phu nhân, lời trẻ con vô tâm, người đừng để bụng…”
“Không sao.” Ta cười nhạt, “Nó nói cũng chẳng sai.”
Không rõ Phó Thiên chỉ buột miệng nhục mạ, hay thực sự đã nhận ra điều gì từ thái độ của nhà họ Kiều trong vụ tráo kiệu hôm ấy.
Phụ thân ta, đúng là không ưa ta, trong số tất cả thứ nữ, ta là đứa ông ấy khinh thường nhất.
Năm xưa, mẫu thân ta vốn chỉ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, bị ông ta cưỡng ép khi say rượu. Sau khi sinh ra ta, ông không những không nhận, còn nghi ta là con của mẫu thân với kẻ khác.
Mẫu thân vì tuyệt vọng mà gieo mình xuống giếng. Tổ mẫu tức giận mới đích thân ra mặt, đưa ta về nuôi bên gối.
Vì thế, khi đích tỷ không muốn gả đến Tướng quân phủ làm mẹ kế, phụ thân ta là người đầu tiên tính đến ta.
Ông chẳng màng ta còn chưa đến tuổi thích hợp để xuất giá, cũng không để tâm việc Phó Húc lớn hơn ta đến hơn mười tuổi.
“Cô ta là cái thá gì? Ta hỏi lại ngươi, ngươi là cái thá gì, nhị thiếu gia Tướng quân phủ chắc?”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng Phó Húc, kéo ta khỏi dòng hồi ức.
“Cha…” – Phó Thiên ỉu xìu tụt xuống từ trên cây.
Sau mấy câu giáo huấn, thằng bé bĩu môi, lủi thủi về phòng làm bài.
Ta đang định vươn tay đón lấy tấm đại sam Phó Húc vừa cởi, hắn lại bất ngờ bế bổng ta lên, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Tiếng cười khúc khích của các nha hoàn vang lên sau lưng.
Ta chỉ hoảng hốt một thoáng rồi lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn tỏ vẻ thuận theo.
Phó Húc bận rộn việc quân, tuổi đã ngoài ba mươi, lại có con, ta vốn không ngờ hắn vẫn còn nhiều tinh lực đến thế.
Cũng tốt thôi — ta phải tranh thủ lúc hắn còn chưa chán ta.
Trong lúc tình ý nồng nàn, ta áp mặt vào tai Phó Húc, giọng dịu mềm:
“Tướng quân, theo lễ thì con gái sau khi xuất giá phải đưa phu quân về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, không biết mấy ngày tới người có rảnh không?”
Phó Húc không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Với địa vị hiện tại của hắn, không muốn về nhà họ Kiều thực hiện lễ nghi hư danh cũng là điều dễ hiểu.
Kiếp trước, Phó Húc chưa từng cùng đích tỷ hồi môn.
Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười nhu hòa, trong lòng thì bắt đầu suy tính kế sách khác.
Trán ta chợt nóng lên.
Phó Húc hôn nhẹ lên đó rồi lui ra:
“Ừm, là ta sơ sót. Hôm nay không làm khó nàng nữa. Ngày mai chuẩn bị lễ đầy đủ, ta và Thiên nhi sẽ cùng nàng về Kiều phủ.”
Ta rối rít cúi đầu cảm tạ.
Đợi Phó Húc đã chìm vào giấc ngủ, ta đưa tay sờ trán mình — tim đập bỗng chậm nửa nhịp, rồi lại đập nhanh thêm một chút.
5.
Ngày hôm sau, khi ta trở về Kiều phủ, chẳng rõ là trùng hợp hay đã sớm nghe được phong thanh, đích tỷ cùng Lục Kính Ngôn lại đang ở đó, cùng phụ thân và đích mẫu trò chuyện rôm rả nơi tiền sảnh.
Thấy Phó Húc cùng Phó Thiên bước vào, phụ thân vội vàng đứng dậy nghênh đón, lập tức sai người mang tới hai chiếc ghế dựa.
Phó Thiên liếc quanh gian phòng, buột miệng hỏi:
“Mẹ, sao họ không mang ghế cho mẹ ngồi?”
Cả gian phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Trong lòng ta dở khóc dở cười — đây là lần đầu tiên Phó Thiên gọi ta một tiếng “mẹ”, lại rơi đúng vào tình huống thế này.
Vì sao không mang ghế cho ta?
Dĩ nhiên là vì phụ thân đã quen coi thường, bỏ qua một thứ nữ như ta mà thôi.
Chỉ nhờ câu gọi kia của Phó Thiên, phụ thân mới như bừng tỉnh, nhớ ra rằng ta giờ cũng là phu nhân Tướng quân phủ.
Ông vội vàng sửa lời:
“Ba cái ghế! Ba cái ghế dựa!”
Chúng ta ba người mới cùng an vị.
Đích tỷ đưa mắt nhìn ta, bàn tay khẽ vuốt bụng tròn chưa lộ rõ, giọng mỉm cười mà ý tứ khó đoán:
“Muội muội à, có một đứa con trai quả thật khiến người yên lòng, ta cũng mong đứa này trong bụng là một đứa con hiếu thuận cha mẹ.”
Lời này rõ ràng ngầm châm chọc Phó Thiên không phải con ruột của ta, ám chỉ ta giờ chẳng qua đang làm mẹ kế cho người ta.
Ta đang định mở miệng châm chọc lại, không ngờ Phó Thiên đã nhanh hơn một bước:
“À? Chẳng lẽ sinh con gái thì không hiếu thuận sao? Hay là vì chính ngươi làm con gái không hiếu thuận, nên mới có kinh nghiệm như vậy?”
Sắc mặt đích tỷ chợt lạnh xuống, Lục Kính Ngôn cũng đập bàn tức giận:
“Tiểu thế tử, ăn nói phải cẩn trọng! Tướng quân phủ hẳn là quen trọng võ công, xem ra giáo dưỡng văn lễ chưa được chu đáo! Châu Châu là di mẫu của ngươi, sao ngươi có thể nói với nàng như vậy?”
Phó Thiên bĩu môi, còn Phó Húc chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nâng chén trà uống một ngụm, thong thả nói:
“Lúc này Lục Trạng nguyên lại dạy lễ nghi cho con ta, nhưng ngày thành thân kia, Lục phủ e rằng còn chưa kịp bái đường đã trực tiếp thành ra ‘chu công chi lễ’, khi ấy có biết lễ nghi hay không?”
Lục Kính Ngôn nghẹn họng, không dám cãi lại.
Phó Thiên hừ nhẹ, phụ họa thêm:
“Di phụ, mắt ngài có phải không tốt lắm không? Mẹ ta rõ ràng đẹp hơn di mẫu nhiều, sao ngài lại có thể nhận nhầm tân nương ngay đêm động phòng, hay là… cố tình vậy?”
Đích tỷ tức giận đến run rẩy cả người, e rằng đây là lần đầu nàng chịu nhục ngay tại phủ nhà mẹ đẻ.
Đích mẫu vội vàng khẽ đẩy phụ thân, ra hiệu ông đứng ra hòa giải, phụ thân đang định mở miệng thì Phó Húc đã cất giọng:
“Nghe nói nhạc phụ cũng là người yêu trà, mấy hôm trước bệ hạ ban cho ta ít trà Long Tỉnh vụ xuân, lần này về thăm nhà, ta đã sai người mang tới biếu nhạc phụ, mong ngài đừng chê.”
“Đâu dám, đâu dám… đa tạ Tướng quân.”
Phụ thân liền không dám nói thêm nửa lời.
Đúng lúc ấy, có hạ nhân vào bẩm:
“Lão phu nhân tới!”
Bầu không khí gượng gạo trong phòng lập tức dịu đi.
Đích tỷ cũng dường như lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói:
“Thấy muội muội nay hòa thuận cùng Tướng quân, ta làm chị gái cũng yên lòng. Chỉ là về sau muội vẫn nên cẩn thận hơn, Tướng quân tính tình phóng khoáng, e rằng một ngày nào đó lại đưa thêm con của ca kỹ hay nha hoàn về phủ…
“Ôi chao! Ta đúng là đãng trí quá, suýt quên muội vốn dĩ cũng là con của một nha hoàn… ha ha ha~”
Phó Thiên lập tức nhếch môi cười nhạt:
“Di mẫu vẫn nên lo cho bản thân thì hơn, biết đâu một ngày nào đó di phụ lại mang về cho người một đứa con trai của thanh mai chăng. Trước khi hai người thành thân, ta đã thấy di phụ ngoài phố kéo co với một nữ nhân, nghe đâu nữ nhân ấy cứ khăng khăng bảo mình là thanh mai ở quê của di phụ…”
Đích tỷ lập tức sa sầm mặt, quay đầu trừng Lục Kính Ngôn, hắn luống cuống giải thích:
“Châu Châu, đó chỉ là một người hàng xóm cũ ở quê thôi!”
Phó Húc khẽ cười lạnh:
“Hàng xóm? Nhưng sao ta lại nghe nói Lục Trạng nguyên từng đính hôn với người đó?”
Đích tỷ nghiến chặt tay, đang định chất vấn thì tổ mẫu đã bước tới cửa.
Mọi người cùng đứng dậy hành lễ, tổ mẫu lại khẽ vẫy tay gọi ta:
“Minh Châu, con lại đây, tổ mẫu còn có ít đồ cưới quên chưa đưa cho con.”
Ta theo tổ mẫu bước ra ngoài, sau lưng liền vang lên giọng đầy bất bình của đích tỷ:
“Tổ mẫu mỗi lần có thứ tốt đều để dành cho Minh Châu, quên mất ta mới là đích nữ của Kiều phủ!”
Tổ mẫu ngoảnh đầu lại, khẽ mỉm cười bất lực với ta, ý bảo ta đừng so đo với nàng.
6.
Cùng tổ mẫu đi đến đình nhỏ trong hoa viên phía sau, bà lấy từ tay áo ra một chiếc vòng vàng chạm khắc hình phượng, trao cho ta.
“Minh Châu, con ở Tướng quân phủ sống ổn chứ, có chịu ấm ức gì không?”
“Con sống rất tốt, Phó Húc đối xử với con rất chu đáo, Phó Thiên thì tính khí hơi ồn ào, nhưng cũng chẳng đến mức nghịch ngợm… Tổ mẫu, chiếc vòng này là Thái hậu ban thưởng năm xưa, đồ cưới tổ mẫu đã cho con vốn đã phong phú hơn đích tỷ rất nhiều, con thật không tiện nhận thêm chiếc vòng này nữa.”
Nhưng tổ mẫu vẫn kiên quyết muốn đeo vào tay ta.
Ta khẽ thở dài: “Tổ mẫu, người cũng biết chuyện tráo kiệu hoa hôm đó đúng không?”
Sắc mặt tổ mẫu thoáng hiện vẻ áy náy:
“Minh Châu, con cũng đừng trách tổ mẫu, tổ mẫu cũng là vì suy nghĩ cho Kiều gia…”
Ta mỉm cười:
“Sao con lại trách người được. Tổ mẫu là người duy nhất trong Kiều gia đối xử tốt với con. Dù thế nào đi nữa, sau này con nhất định sẽ báo đáp, sẽ hiếu thuận với người…
“Chỉ là, nay con đã là chủ mẫu của Tướng quân phủ, so với Kiều gia, về sau tự nhiên con cũng phải ưu tiên suy nghĩ vì phủ tướng quân.”
Tổ mẫu nhìn ta thật lâu, rồi cũng khẽ thở dài.
Ta hiểu, tình thâm giữa ta và tổ mẫu, từ khoảnh khắc ta gả đi, rốt cuộc cũng bắt đầu nhạt dần rồi.
Kiếp trước, khi ta bị vùi dập trong tranh đấu hậu viện của Lục phủ, từng vô số lần cầu xin tổ mẫu, mong người giúp ta khuyên phụ thân đồng ý cho ta hòa ly.
Nhưng tổ mẫu luôn nói ta phải nghĩ đến đại cục.
Ta biết, người thương xót ta, đồng cảm với ta.
Thế nhưng trong lòng người, là chủ mẫu một phủ lớn, danh dự và thể diện của Kiều gia vẫn quan trọng hơn ta quá nhiều.
Sau khi trò chuyện với tổ mẫu, ta định gọi Phó Húc và Phó Thiên rời đi thì đích tỷ đã chặn trước mặt.
Nàng trừng trừng nhìn vào chiếc vòng vàng trên tay ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Tổ mẫu mà cũng đưa chiếc vòng ấy cho ngươi! Kiều Minh Châu, đừng có mà đắc ý! Làm mẹ kế đâu dễ chịu gì, nhất là mẹ kế của cái thứ con hoang của quân kỹ như Phó Thiên!”
Ta liếc mắt nhìn góc sân, nơi có một thân hình bé nhỏ đang nấp lén, khẽ cười nói:
“Ta là con gái của nha hoàn, làm mẹ kế cho con của quân kỹ chẳng phải rất hợp sao?
“Thân phận cao hay thấp chưa bao giờ nằm ở huyết thống. Phó Thiên tuy bướng bỉnh như trẻ con, nhưng giống phụ thân nó — dám làm dám chịu, thấy việc nghĩa không từ nan.
Dù cả đời này ta không có đứa con ruột nào, chỉ cần có một nam nhi như vậy gọi ta là mẹ, ta đã mãn nguyện rồi.”
Đích tỷ nghẹn lời, không biết phản bác thế nào.
Ta mỉm cười, tiếp tục đâm sâu thêm một nhát:
“Tỷ tỷ vẫn nên về mà điều tra cho kỹ chuyện cô thanh mai của Lục gia đi thì hơn.
“Mẹ của Phó Thiên, mãi mãi chỉ có ta.
Còn Lục Kính Ngôn ấy à, nhỡ một ngày nào đó bồng về một đứa trẻ thì sao? Tỷ có còn là mẹ ruột duy nhất của nó không? Có còn là nữ chủ nhân duy nhất trong Lục phủ không?
“Đừng để đến lúc đó bị thiên hạ chê cười.”
Sắc mặt đích tỷ tái nhợt, đến một câu phản pháo cũng không kịp nói, chỉ có thể xoay người bỏ đi.
Khóe môi ta khẽ nhếch, nở một nụ cười đắc ý.
