1.
“Biến ra ngoài! Ta không muốn ngươi làm nương ta!”
Vừa bước xuống kiệu, một quả trứng gà thối liền bay thẳng vào mặt ta.
Ta sững người trong thoáng chốc. Đến khi cảm nhận được chất nhầy tanh nồng chảy từ trên khăn hỉ đỏ xuống, ta lập tức giơ tay muốn gỡ khăn ra.
Nhưng nha hoàn Xuân Cầm lại ấn tay ta xuống:
“Tiểu thư, không hợp quy củ… khăn hỉ này chỉ có thể do tướng công tự tay vén lên.”
Ta lặng lẽ vài giây, rồi bất ngờ đẩy nàng ra, gỡ phăng lớp lụa đỏ chắn tầm nhìn kia.
Chỉ vào mảnh vải đỏ bị vấy bẩn dưới đất, ta khẽ cười khẩy:
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta đội thứ dơ bẩn này ngồi chờ trong phòng hoa chúc cả đêm? Hay là có thứ gì không thể để ta trông thấy?”
“…Nô, nô tỳ không dám…” – Xuân Cầm lập tức quỳ rạp xuống đất.
Còn đứa bé trai ném trứng vào ta ban nãy, lúc này đã tiến lại gần, ngắm kỹ gương mặt ta rồi cau mày nói:
“Ngươi không phải là Kiều Trân Châu?”
Ta liếc nhìn nó, rồi lại ngẩng lên nhìn tấm biển treo trước cổng phủ — [Tướng quân phủ].
“Ta là muội của Kiều Trân Châu, tên Kiều Minh Châu. Cho hỏi đây có phải là Tướng quân phủ không?”
Tiểu oa nhi không trả lời, mà dần hiện lên vẻ hả hê:
“Ha! Một lũ ngu ngốc! Khiêng nhầm kiệu rồi! Cưới hụt rồi nha!”
“Ta phải nói với phụ thân ta, đuổi cổ hết các ngươi ra ngoài!”
Xuân Cầm nhìn bóng dáng tiểu oa nhi chạy đi, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, vừa định đứng dậy, ta liền ấn mạnh vai nàng xuống.
Hành động đột ngột khiến nàng giật bắn cả người.
“Xuân Cầm, nếu ta nhớ không nhầm, Tướng quân phủ hẳn là nơi đích tỷ ta nên đến, còn kiệu hoa của ta phải đưa đến Trạng nguyên phủ mới phải.”
“Tiểu thư… nô tỳ không biết chữ… nô tỳ cũng không biết gì cả…”
Ta cười lạnh, ánh mắt quét qua đội ngũ đưa dâu phía sau — ai nấy đều cúi đầu run rẩy như gặp Diêm Vương.
“Chuyện này ta sẽ hỏi kỹ sau. Giờ thì mau chia nhau ra báo tin cho phụ thân ta và nhà họ Lục!”
Mọi người đều lí nhí “vâng”, nhưng động tác thì chậm rì như rùa bò.
Trong lòng ta càng lúc càng sáng tỏ.
Một lúc sau, từng tiếng bước chân trầm ổn, vang vọng truyền đến.
“Đã rước nhầm người, còn không mau đưa nàng ta về…” — tiếng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn, nhưng đột ngột dừng lại.
Ta nghiêng đầu, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của chủ nhân nơi này — Tướng quân Phó Húc.
Hắn nhìn ta, thần sắc thoáng ngây ra, trong đáy mắt lóe lên một tia kinh diễm.
Ta cũng cẩn thận quan sát hắn.
Phó Húc lớn hơn ta hơn mười tuổi, hôm nay lẽ ra là ngày đại hỉ, vậy mà hắn vừa từ đâu trở về, người vẫn mặc chiến giáp nhuốm m/á u, sát khí hừng hực.
Thật lòng mà nói, nếu có thể chọn, ta cũng chẳng mong phải sống cùng loại người như thế.
“Cha! Mau đuổi nàng ta đi đi!”
Tiểu oa nhi ban nãy nhào đến, ôm lấy chân Phó Húc lắc lắc, nghĩ chắc đây chính là độc tử của hắn — Phó Thiên.
Phó Húc qua loa gật đầu, nhưng ánh mắt lại một lần nữa rơi về phía ta.
Ta mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Hắn tiến vài bước, chăm chú nhìn ta như muốn soi thấu từng sợi tóc:
“Ngươi là tứ tiểu thư nhà họ Kiều – Kiều Minh Châu?”
Ta đang định hành lễ, chưa kịp đáp thì một hạ nhân vội vàng chạy đến:
“Tướng quân! Trạng nguyên phủ phái người đến rồi!”
Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Phó Húc chợt tắt, hắn thu lại hết thảy tình ý vừa lộ ra.
“Nếu người ta đã tới, vậy tranh thủ giờ lành chưa qua, mau chóng đổi kiệu lại đi.”
Ta thầm thở dài trong lòng.
Chỉ e… kiệu này đã chẳng đổi lại được nữa rồi.
2.
Trạng nguyên phủ vốn cũng không gần hơn Tướng quân phủ bao nhiêu, theo lý thì đích tỷ hẳn phải cùng ta trước sau cùng lên kiệu hoa.
Vậy mà bên Trạng nguyên phủ có thể nhanh chóng phái người đến thế, chỉ có thể chứng tỏ… bọn họ đã sớm có chuẩn bị.
Quả nhiên, một hạ nhân bất an thưa:
“Bẩm Tướng quân, người bên đó nói tân lang và tân nương đã nhập động phòng rồi… Sự việc đã đến nước này, chẳng bằng cứ thuận theo sai sót, biết đâu lại thành ra một đôi lầm kiệu mà nên duyên tốt…”
“Hoang đường!” – Phó Húc nhíu chặt kiếm mày, giọng nghiêm khắc – “Hôn sự do tổ tiên định đoạt, sao có thể làm trò đùa thế này được? Lục Kính Ngôn tuy viết văn hay, nhưng đầu óc lại hồ đồ thế sao?!”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng chút do dự:
“Minh Châu cô nương, nàng… có suy nghĩ gì không?”
Ta khẽ lau khóe mắt, cố làm ra vẻ yếu ớt, bối rối không biết dựa vào đâu:
“Minh Châu chỉ là phận nữ nhi, mọi việc đều nghe gia đình sắp đặt… Vừa rồi ta đã bảo đội ngũ đưa dâu quay về báo tin cho phụ thân rồi, chắc lúc này họ cũng đã tới…”
Lời vừa dứt, Phó Thiên đã buông tiếng cười chế nhạo:
“Thật xui xẻo! Các ngươi nhà họ Kiều cứ lề mề tới lui, làm lỡ bao nhiêu thời gian của phủ ta! Bụng ta sắp lép kẹp cả rồi!”
Ta rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay gói bánh hỷ, nhẹ nhàng mở khăn, đưa tới trước mặt Phó Thiên, giọng ôn hòa:
“Đây là tổ mẫu ta lo ta phải chờ trong phòng hoa chúc sẽ bị đói nên đặc biệt chuẩn bị cho. Tiểu thế tử nếu không chê, xin cứ tạm lót dạ.”
Phó Thiên kinh ngạc tròn mắt, ngay cả Phó Húc cũng thoáng lộ vẻ tán thưởng.
Chỉ là ngay sau đó, vẻ mặt Phó Thiên lại trở về kiêu ngạo, bất ngờ vung tay hất bánh hỷ trong tay ta xuống đất.
“Ai thèm ăn thứ dơ bẩn này! Cút!” – Hắn mắng xong liền bỏ chạy.
“Thiên nhi!” – Phó Húc rõ ràng cũng nổi giận, đang định đuổi theo trách mắng, thì một hạ nhân khác vội vã chạy tới.
“Tướng quân! Bên nhà họ Kiều cũng vừa có tin báo về rồi!”
“Sao nói?”
“Bên đó… cũng hy vọng phủ ta cứ thuận theo sai sót này mà thôi… Còn, còn nói…” – hạ nhân ngập ngừng liếc nhìn ta, rồi cẩn thận tiếp – “còn nói nếu không xảy ra nhầm lẫn này, thì hôn sự tốt đẹp thế này của Tướng quân phủ cũng chẳng đến lượt một thứ nữ…”
Phó Húc khẽ sững người:
“Ta đây có gì gọi là hôn sự tốt đẹp? Ở kinh thành này, hễ là gia đình thương yêu con gái, e rằng chẳng ai muốn gả con cho ta.”
Ánh mắt hắn nhìn ta thoáng lộ vẻ xót thương:
“Minh Châu cô nương, nàng nếu có suy nghĩ gì, cứ thẳng thắn nói, ta tuyệt không ép buộc.”
Ta giả vờ như bị hoa mắt, bước chân loạng choạng, sắp ngã thì được Phó Húc vươn tay đỡ lấy, kéo gọn vào lòng.
Khi thân thể chạm vào nhau, hơi ấm của hắn truyền sang, ta ngước mắt lên, ra vẻ yếu mềm, ánh nhìn khẩn cầu:
“Tướng quân dũng mãnh, thiếp tự biết thân phận mình chẳng xứng với người. Nhưng hôm nay đã xảy ra cơ sự này, nếu bị đưa trả về nhà, e rằng sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành, sau này cũng chẳng còn cơ hội có được mối hôn nhân tử tế nào…
Người… người nếu không chê thiếp, thiếp nguyện theo hầu bên cạnh…”
Ta hơi khép mắt, gương mặt khẽ ửng hồng.
Yết hầu Phó Húc khẽ chuyển động, ánh nhìn bỗng trở nên sắc bén và mãnh liệt, hắn bất ngờ bế thốc ta lên, sải bước tiến nhanh vào gian phòng bên cạnh.
Một nha hoàn rụt rè hỏi:
“Tướng quân… vậy Minh Châu cô nương sẽ được rước vào phủ với danh phận chính thê ạ?”
Phó Húc trầm giọng đáp:
“Từ nay về sau, Kiều Minh Châu chính là đương gia chủ mẫu của Tướng quân phủ!”
Dứt lời, hắn giơ chân đạp mạnh, cửa phòng bật mở.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, ta thoáng thấy nơi khóe miệng Xuân Cầm lướt qua một nét cười đầy ẩn ý.
3.
Sau một đêm hoang đường, sáng sớm Phó Húc phải ra thao trường thị sát.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn dặn khẽ:
“Đừng làm ồn tới nàng, để nàng ngủ đủ rồi hãy dậy.”
Trong lòng ta dấy lên một tia cảm xúc khó tả.
Nghe tiếng hắn ra khỏi phủ, ta cũng lập tức ngồi dậy.
Người hầu hạ ta rửa mặt chải đầu là nha hoàn của Tướng quân phủ tên Tiểu Thúy, tay chân nhanh nhẹn nhưng miệng thì chẳng chịu yên.
“Phu nhân, mấy nha hoàn đi theo người từ phủ bên kia tới sao mà lười quá! Cái cô gọi là Xuân Cầm ấy, nghe bảo còn là đại nha hoàn thân cận của người, thế mà ngày quan trọng như hôm qua, lại chẳng thấy nàng ta để tâm gì, còn ngủ say như chết!”
Ta khẽ mỉm cười, không đáp lời, lại khiến Tiểu Thúy càng thêm bất bình thay cho ta.
Phó Húc mồ côi cha mẹ từ sớm, ta không phải hầu hạ công to bà lớn, mà bản thân hắn cũng bận rộn việc quân, sớm đi tối về, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho ta gánh vác.
Chưa đầy một tháng, ta đã nắm toàn bộ quyền quản lý Tướng quân phủ trong tay.
Ngoại trừ Phó Thiên vẫn còn ương bướng, toàn phủ đều nghe theo sự sắp đặt của ta.
Phó Húc trông thấy ta thu xếp mọi việc đâu ra đấy, còn từng tỏ vẻ kinh ngạc.
Ta chỉ âm thầm cười nhạt.
Dù sao Tướng quân phủ người không nhiều, vài nha hoàn có chút nhan sắc cũng chẳng đủ so với những chuyện tranh đấu chốn hậu viện nhà họ Kiều.
Huống chi…
Ở kiếp trước, ta từng trải qua những âm mưu nhân tâm tàn khốc gấp trăm lần như thế.
Ta vốn tỉnh lại từ một cơn ác mộng.
Đích tỷ và Phó Húc vốn có hôn ước từ thuở nhỏ, nhưng khi Phó Húc còn trẻ đã theo phụ thân ra biên cương, hơn mười năm sau mới khải hoàn trở về kinh, lại mang theo một đứa trẻ.
Kinh thành đồn đại rằng đứa bé ấy là con của Phó Húc và một quân kỹ.
Đích tỷ ta tự nhiên khinh ghét, không cam lòng làm mẹ kế cho con của quân kỹ, nhưng khi đó Phó Húc đã có chức vị cao hơn cả nhà họ Kiều, dù phụ thân và đích mẫu thương yêu nàng cũng không dám mở miệng hối hôn.
Vì vậy, bọn họ mới bày ra trò tráo đổi kiệu hoa.
Đích tỷ từ sớm đã qua lại với Trạng nguyên lang Lục Kính Ngôn, hắn vốn xuất thân bần hàn, so với ta đương nhiên càng mong cưới được tiểu thư đích xuất nhà họ Kiều.
Trong cơn ác mộng ấy, ở kiếp trước, ta đã sớm nhận ra sự khác thường của kiệu hoa, liền ầm ĩ một trận, ép phải đổi lại.
Vậy mà ta không sao hiểu được vì sao Lục Kính Ngôn lại đột nhiên sinh ra chán ghét, căm hận ta đến vậy.
Chỉ biết rằng từ ngày hôm sau, hắn liên tục rước thiếp nạp hầu vào cửa, khiến ta bị cuốn vào vòng tranh đấu hậu viện không dứt, từ một thiếu nữ ngây thơ biến thành một người đàn bà chua xót oán hận.
Cho tới khi ta phát hiện bản thân đã mang thai, tưởng rằng cuối cùng khổ tận cam lai, có thể nương tựa suốt nửa đời sau.
Ai ngờ, khi ta vội vã tới biệt viện trong rừng của Lục Kính Ngôn, muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, lại bắt gặp hắn và đích tỷ đang ôm nhau trong mê đắm.
Ta hoảng hốt muốn bỏ chạy, chẳng may giẫm lên cành khô phát ra tiếng động.
Hai người bọn họ chấn động quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ta.
Đích tỷ sợ hãi kêu lên:
“Kính Ngôn, tuyệt đối không thể để Tướng quân Phó biết chuyện của chúng ta!”
Thế là, Lục Kính Ngôn vung kiếm đâm thẳng qua bụng ta.
Một nhát kiếm…
Một xác hai mạng.
