1.
Ta là nữ tử trinh liệt nức tiếng thành Kim Lăng,
Chỉ bởi sau khi trượng phu qua đời, ta một lòng thủ tiết mười năm.
Năm thứ tám, thánh thượng hạ chỉ ban cho ta “Trinh tiết bài phường”.
Từ đó, dân gian truyền tai nhau: “Lấy vợ nên lấy nữ họ Tạ.”
Nhưng thế nhân chỉ thấy ta rạng rỡ bên ngoài, nào ai hay phía sau là khổ nhọc tột cùng.
Suốt mười năm qua, một mình ta chống đỡ gia môn nhà họ Diệp —
Trên phụng dưỡng mẹ chồng, dưới chăm sóc em chồng,
Đối ngoại gánh vác sản nghiệp, đối nội quán xuyến việc nhà.
Gánh nặng chồng chất, khiến ta khi chưa đến tuổi ba mươi đã bệ/nh nặng triền miên, không dậy nổi.
Trên giường bệnh, mẹ chồng nắm tay ta rưng rưng nước mắt:
“Con ngoan, cứ yên lòng mà đi. Giờ nhị đệ con đã vào triều làm quan, mẹ cũng có nơi nương tựa rồi.”
Ta khẽ gật đầu, lại ho ra một ngụm máu lớn.
Ánh mắt dừng trên người em chồng Diệp Lan Quân đứng sau lưng bà.
“Tiểu thúc, huynh trưởng mất sớm, về sau chăm sóc mẫu thân, xin giao phó cho đệ.”
Diệp Lan Quân nhíu chặt mày, bước lên như muốn nói gì,
Nhưng bị mẹ chồng khẽ ngăn lại.
Ta không còn sức cất lời, đành buông mình nằm xuống,
Khóe mắt rơi một giọt lệ.
Ngay khi thần trí mơ hồ, ta nghe mẹ chồng thấp giọng dặn dò tỳ nữ:
“Vãn Tuệ đã mất, mau gửi thư cho Lan Tiêu,
Bảo nó vài hôm nữa dẫn vợ và con về nhà.
Nó sống bên ngoài cũng lâu rồi, giờ cuối cùng cũng có thể trở về.”
Lan Tiêu — chính là trượng phu của ta, người mà thiên hạ đều cho là đã qua đời từ nhiều năm trước.
Khoảnh khắc đó, muôn vàn nghi hoặc dâng trào trong đầu.
Ta giãy giụa muốn ngồi dậy hỏi cho rõ ràng.
Nhưng vẫn không chống lại được số mệnh, mang theo hận ý mà lìa trần.
2.
Ta từ từ mở mắt, ánh nắng đầu xuân lọt qua song cửa, chiếu lên mặt.
“Đây là… hoàng tuyền sao?”
Ta ngồi dậy, chợt nhận ra thân thể nhẹ bẫng như chưa từng bệnh hoạn.
“Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi! Nô tỳ chuẩn bị chải đầu cho người, hôm nay là mồng một, phải đến vấn an lão phu nhân đó ạ.”
Trước mặt là Phục Linh – tỳ nữ thân cận của ta.
Ta thoáng ngẩn người, bởi nàng ấy trông còn rất trẻ.
Một tia chớp lướt qua tâm trí — ta vội lao đến trước gương đồng.
Phục Linh giật mình sợ hãi.
Ta gấp giọng hỏi: “Nay là năm nào, tháng mấy?”
Phục Linh đáp: “Thiếu phu nhân, hiện là ngày mồng một tháng tư, năm Trinh Thuận thứ hai mươi ba. Người sao vậy ạ?”
Tim ta thắt lại.
Năm đó, chính là năm đầu tiên sau khi ta và Diệp Lan Tiêu thành thân.
Và hôm nay… chính là ngày tin dữ về cái chết của Lan Tiêu truyền về phủ!
Ta bàng hoàng.
Trọng sinh… ta thật sự đã sống lại rồi.
Chưa kịp định thần thêm, tiền viện đã có người đến bẩm:
“Thuyền của đại thiếu gia gặp nạn ngoài biển, thi thể đang được đưa về phủ.”
Ta vội vã chạy ra tiền viện,
Giữa sân là một thi thể được phủ vải trắng, nằm yên lặng.
Ta chậm rãi bước tới, đầu óc xoay chuyển liên tục.
Lời mẹ chồng nói trước khi ta ch .t vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nếu lời bà là thật, thì thi thể kia… tuyệt đối không thể là Diệp Lan Tiêu.
“Phu nhân, thiếu phu nhân, hôm đó biển đột nhiên nổi sóng lớn, nô tài biết chút thủy tính nên may mắn sống sót.”
“Nhưng khi tìm được đại thiếu gia thì người đã… bị cá tôm rỉa nát cả mặt mũi rồi…”
“Con ơi trời ơi…!”
Mẹ chồng nhào ra, gào khóc thảm thiết.
Kiếp trước, khi nghe tin này, ta lập tức ngất lịm.
Thậm chí chưa từng hoài nghi cái cớ vụng về kia.
Nay nghĩ lại, ta liếc nhìn mẹ chồng — bà gào khóc đến đứt ruột,
Nhưng trên mặt lại khô cong, không một giọt lệ.
“Phu quân!”
Ta đột ngột tiến tới, vén tấm vải trắng.
Đập vào mắt là một gương mặt thối rữa không còn nguyên vẹn.
Ta suýt nữa nôn mửa ngay tại chỗ.
Phục Linh vội đỡ ta: “Thiếu phu nhân, xin người bớt đau buồn…”
Còn chưa kịp nói gì, bên cạnh đột nhiên có người chạy tới — là em chồng Diệp Lan Quân.
Hắn quỳ rạp bên thi thể, mắt mở to như không tin nổi.
Ngẩng lên, vành mắt đỏ hoe:
“Mẫu thân! Tẩu tẩu! Đây thật sự là huynh trưởng ư?! Huynh ấy chẳng phải đi Giang Nam thăm bạn sao? Sao lại… sao lại…”
Ánh mắt chân thành, lời nói rối loạn — rõ ràng là không biết chuyện Lan Tiêu giả ch .t.
3
Khóe mắt ta liếc thấy một miếng ngọc bội thò ra từ dưới tấm vải trắng.
Ta vội bước tới, chộp lấy miếng ngọc, nước mắt lập tức trào ra như đê vỡ, quay sang nhìn mẫu thân, nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân, đây là ngọc bội định tình của ta và phu quân… Chẳng lẽ phu quân ta thực sự… Không thể nào, không thể nào! Mẫu thân, người mau nói cho ta biết, người này không phải là phu quân đúng không? Phu quân ta vẫn còn sống, đúng không ạ?”
Mẫu thân xót xa vuốt ve gương mặt ta:
“Con ngoan, ngay cả mẫu thân cũng không muốn tin, nhưng đích xác là Tiêu nhi đó rồi… Con ta sinh ra, lẽ nào ta lại không nhận ra?”
Mẫu thân đau lòng đến mức suýt đứng không vững, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch rằng thi thể kia chính là Diệp Lan Tiêu.
Ánh mắt ta bỗng chốc lạnh băng, sau đó liền ngất đi.
Đêm đó, Phục Linh bưng mâm cơm đặt trước giường ta.
Nàng lo lắng nói:
“Thiếu phu nhân, người dùng một chút cho đỡ đói đi ạ.”
Ta xoa đầu nàng. Chỉ có nàng là thật lòng vì ta mà lo lắng, bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này.
Dùng xong cơm, ta cho Phục Linh lui xuống, một mình đến Thọ Khang Đường – nơi mẫu thân ở.
Trong phòng đèn nến sáng rực, ta nép mình nơi góc tường.
Đợi đến khi nến tắt, ta vẫn chưa nghe được điều gì hữu ích.
Vừa định rời đi, thì giọng than thở của mẫu thân truyền đến tai.
Chân ta khựng lại, rồi lặng lẽ lùi trở về.
“Ôi, đúng là tạo nghiệt mà!”
“Lão phu nhân sao lại nói thế?” – là giọng của Tôn ma ma.
“Mẹ sai rồi, đáng lý năm đó không nên để Gia nhi đến phủ ở vài hôm, để rồi Tiêu nhi trông thấy nàng…”
“Ngươi nói xem, Vãn Tuệ có điểm nào không xứng với nó chứ? Cùng lắm thì đợi thêm vài năm nữa, cũng có thể đón Gia nhi vào phủ làm thiếp.”
“Sao lại cứ phải nghĩ quẩn, giả chết để cùng con bé rời khỏi Kim Lăng kia chứ?”
“Vãn Tuệ ngoan hiền như vậy, lại là tài nữ nổi danh đất kinh thành, cớ sao Tiêu nhi lại chẳng ưa nàng? Giờ thành ra thế này, sau này còn mặt mũi nào quay về phủ đây?”
“Lão phu nhân cũng đừng quá lo lắng, con cháu có phúc của con cháu. Biết đâu thiếu gia nghĩ thông rồi, sẽ đưa biểu tiểu thư quay về. Đến khi ấy cứ nói là sau khi thuyền chìm thì trôi dạt đến một thôn làng nào đó là xong.”
“Ngươi nói cũng đúng.” – Mẫu thân có vẻ được an ủi phần nào, giọng điệu nhẹ nhõm hẳn:
“Nhớ mấy hôm nữa đưa ít ngân lượng cho Tiêu nhi.”
Cuộc trò chuyện đến đó là chấm dứt.
Toàn thân ta run rẩy, đứng sững tại chỗ thật lâu vẫn không tài nào cử động nổi.
Thì ra… là thật.
Diệp Lan Tiêu… quả thực chưa từng chết.
Mà kiếp trước, ta lại bị che mắt suốt mười năm trời.
4
Nhà họ Diệp cũng được xem là danh môn vọng tộc nổi tiếng ở Kim Lăng thành.
Năm ấy loạn quân công thành, tổ phụ của Diệp Lan Tiêu không tiếc đem hết lương thực trong phủ phân phát ra ngoài, giúp Kim Lăng cầm cự mười ngày trấn giữ cổng thành, không để giặc vào.
Sau đó, khi luận công ban thưởng, thánh thượng ban cho mười vạn lượng bạc trắng, cùng một tờ hôn ước.
Người được ban hôn, chính là trưởng tử của Diệp gia và ái nữ của ngự sử.
Từ nhỏ ta đã được nuôi dạy theo khuôn phép, chịu sự giáo huấn nghiêm khắc từ phụ thân, trưởng thành trong nền nếp gia phong.
Cho nên kiếp trước, dù ngay trong đêm động phòng đã nhận ra Diệp Lan Tiêu không hề có ý với ta, dù chỉ sau hai tháng thành thân hắn đã chết bất đắc kỳ tử bên ngoài.
Ta vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện tái giá.
Chỉ một lòng gánh vác trọng trách trong phủ, giấu đi đau thương.
Một lòng hiếu thuận với mẫu thân, chăm lo cho tiểu thúc, quản lý sản nghiệp gia đình.
Từ năm mười bảy tuổi ta gả cho Diệp Lan Tiêu, tám năm tận tâm đổi lại một tấm biển vàng, mười năm khổ cực đổi lấy là một màn lừa gạt tày trời.
Cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn chưa thể buông bỏ được mẫu thân.
Nhưng bọn họ, lại đối xử với ta thế nào?
Ta ngước nhìn vầng trăng cong cong nơi cuối trời, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm.
Ta đến linh đường của Diệp Lan Tiêu, lúc này trời đã về khuya, chỉ còn Diệp Lan Quân vẫn đang quỳ trước linh vị.
Mắt hắn đỏ hoe vì khóc.
“… Tẩu tẩu…”
Thấy ta đến, hắn cất tiếng gọi khẽ.
Ta khẽ vỗ vai hắn, xem như an ủi, rồi lấy khăn tay lau đi giọt lệ vốn chẳng hề tồn tại trên má.
Đến lúc này, ta có thể chắc chắn, Diệp Lan Quân quả thực không hề hay biết chuyện này.
Ít nhất là… ở thời điểm này.
Sáng sớm hôm sau, tin trưởng tử nhà họ Diệp chết ngoài biển đã truyền khắp thành.
Từng đoàn người đến viếng không ngớt.
Mẫu thân vốn định âm thầm lo liệu tang sự, nào ngờ chỉ qua một đêm, đã lan truyền khắp nơi.
Đặc biệt là khi hay tin ta đã viết thư báo tang sự về kinh, trình phụ thân dâng lên thánh thượng, bà càng thêm hoảng loạn.
“Vãn Tuệ, chuyện nhỏ thế này sao lại kinh động đến thánh thượng được?”
Gương mặt mẫu thân đầy kinh hoảng.
Ta vừa lau nước mắt vừa đáp:
“Mẫu thân, con và phu quân là do thánh thượng ban hôn. Nay phu quân mất sớm, lẽ nào không nên trình lên người hay biết? Huống hồ phu quân chết trong tình cảnh thê thảm, chỉ có con và mẫu thân là người thân cận mới có thể nhận ra rõ ràng thi thể kia là của ai. Sau này nếu có kẻ lòng dạ bất chính giả mạo thân phận của phu quân thì sao?”
Ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẫu thân ngày càng tái nhợt, không chớp.
“Đã trình lên thánh thượng rồi, thì mọi chuyện không giống nữa. Nếu sau này thật sự có kẻ lợi dụng việc này để gây rối, hoặc giả mạo thân phận của phu quân, thì đó chính là tội khi quân, là tội tru di cửu tộc.”
Dứt lời, mẫu thân lập tức ngã phịch xuống ghế.
Ta cúi người hành lễ, nước mắt lưng tròng, lặng lẽ lui xuống.
