15
Vì trong lòng còn giấu chuyện, ta không khỏi khô miệng khát cổ. Trên tiệc, mọi người cụng chén liên tục, Nguyễn Ân ân cần múc cho ta một bát canh.
“Đều là đồng liêu, A Sương chớ căng thẳng. Nếu trong người không khỏe, chúng ta sẽ về sớm.”
Những lần trước, Nguyễn Ân cũng luôn chăm sóc ta trong tiệc, hắn là người hiểu rõ sở thích ăn uống của ta nhất, nhưng ta lại không hiểu sao trong lòng nhói lên một cái.
Chẳng lẽ Nguyễn Ân lại dám táo bạo đến mức, công khai ra tay với ta ngay trên tiệc sao? Nếu sự việc bại lộ, đâu chỉ bị ngàn người chỉ trích.
Nhưng ta thực sự không dám đánh cược, giờ đây vì muốn leo lên cành cao, cả người hắn đã phát điên, bát canh này ta dù thế nào cũng không thể uống.
Nhưng nếu ta từ chối, lại sẽ khiến Nguyễn Ân nghi ngờ.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, ta chợt nhớ đến cây trâm bạc trong tay áo – món quà Lâm tiểu thư tặng.
Ta giả vờ cùng Nguyễn Ân nói chuyện phiếm, lấy cây trâm ra từ tay áo.
“Vừa nãy Lâm tiểu thư gọi thiếp đi, tặng thiếp một cây trâm, thiếp ngu dốt, không biết Lâm tiểu thư có ý gì?”
Nguyễn Ân tự nhiên phải nhận lấy cây trâm để xem. Ta đưa cho hắn, tay không cẩn thận run lên, vừa vặn làm đầu cây trâm rơi vào bát canh!
Sắc mặt Nguyễn Ân đột nhiên biến đổi, nhưng hắn còn chưa kịp vớt cây trâm ra, đã thấy cây trâm từ đầu nhúng vào canh chuyển sang màu đen, và lan dần lên trên –
“Bát canh này có độc!”
Ta thất thủ làm đổ bát canh, hét lớn lên!
Buổi tiệc lập tức hỗn loạn.
Mượn sự hỗn loạn của đám đông, ta ôm tam hoa cố ý né tránh tay Nguyễn Ân đang kéo ta, giả vờ kinh hoàng vạn phần, vội vàng cầu cứu khắp nơi.
“Cứu ta với, có người muốn hại ta!”
“Có kẻ hạ độc, trâm bạc của ta đã biến đen rồi!”
Thấy hộ vệ Lâm phủ sắp bao vây, cơ hội duy nhất của Nguyễn Ân là khống chế ta, đánh ngất ta, rồi nói mọi chuyện là do ta phạm phải thất tâm phong.
Hắn vung tay áo, muốn bắt ta đi. Mượn thần lực hồ ly ban cho, đáng lẽ việc này phải dễ như trở bàn tay.
Nhưng – Hắn sửng sốt phát hiện thần lực của mình đã biến mất!
“Ngươi!”
Ta đứng cách xa vài trượng, mỉm cười với Nguyễn Ân, khẽ lắc nhẹ móng vuốt tam hoa đang được giấu dưới áo nhỏ.
Trên móng vuốt vẫn còn lưu lại vết thương do xích sắt xuyên xương khi hồ ly bị giam cầm trong kho.
Phu quân, ngươi có còn nhớ không?
16
Yến tiệc bị tạm dừng, bất kỳ ai cũng không được ra vào, đầu bếp và tỳ nữ đều bị giữ lại để thẩm vấn.
Đại phu kiểm tra một vòng, tiến lên bẩm báo với Lâm đại nhân. Canh của những người khác đều không có độc.
Nghĩa là, kẻ hạ độc nhắm vào ta.
Điều này thật kỳ lạ, ta chỉ là một nữ tử dân thường theo Nguyễn Ân đến dự tiệc, ngày thường không hề có thù oán với ai, là ai muốn hại ta?
Ta biết rõ kẻ hạ độc chính là Nguyễn Ân, nhưng phu thê ta luôn ân ái bên ngoài, cũng không thể vô cớ nghi ngờ phu quân, chỉ có thể tĩnh chờ thời cơ.
Quả nhiên, trong đám đông truyền ra những lời thì thầm.
“Nghe nói Nguyễn công tử và Lâm tiểu thư rất hữu duyên… nhưng vì Nguyễn công tử đã có phu nhân, bất đắc dĩ Lâm tiểu thư đành phải buông tay.”
“Yến tiệc này mở tại Lâm phủ, chẳng lẽ… là Lâm tiểu thư ra tay?”
Ta chợt tỉnh ngộ.
Thì ra, Nguyễn Ân lại đánh chủ ý này!
Nhiều ngày qua, hắn bị Lâm tiểu thư từ chối vẫn nhất mực đến lấy lòng, chính là muốn để lại lời đồn có tình cảm với Lâm tiểu thư.
Nếu vào thời khắc này, chính thê của hắn – ta, bị đầu độc chết tại phủ Lâm tiểu thư. Lâm gia vì không muốn mang tiếng nhơ nhuốc, có lẽ sẽ che đậy giúp hắn.
Và cái chết của ta ngay trước mặt Lâm tiểu thư, chính là lời tỏ tình công khai của Nguyễn Ân dành cho Lâm tiểu thư. – Nàng nói để ý ta có vợ, giờ vợ ta đã bệnh mất, giữa chúng ta không còn rào cản.
Nhưng giờ đây, tất cả đều bị một cây trâm bạc hủy hoại.
Ta vẫn còn sống, hắn không thể làm chủ mà qua loa cho xong chuyện.
Ta đột nhiên quỳ xuống, lời lẽ thê lương:
“Lâm đại nhân, Lâm tiểu thư, xin hãy làm chủ cho dân phụ!”
“Canh này do nhà bếp làm, chỉ qua tay tỳ nữ đưa canh và phu quân, tra xét từng người, nhất định sẽ lộ rõ chân tướng!”
Ta cố ý nhìn Lâm tiểu thư một cái, nàng quả nhiên hiểu ý.
“Canh gốc không độc, vậy độc là do hạ trên đường, xin mời đại phu đến kiểm tra. Người cuối cùng chạm vào bát canh là Nguyễn công tử, đại phh, trước hết hãy khám xét thân thể Nguyễn công tử!”
Nguyễn Ân mặt tái mét, cưỡng nén cười: “Ta và Ninh Sương là phu thê, không cần khám xét ta.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, độc này vốn phải có thời gian phát tác, đủ để hắn xử lý sạch thuốc bột trên người, nhưng không ngờ bị ta phát hiện ngay tại chỗ, nghĩ rằng hắn cơ bản không kịp.
Nhưng đại phu chỉ tuân theo lệnh của Lâm tiểu thư, xông lên một cái liền bắt lấy tay Nguyễn Ân.
Nguyễn Ân sau khi mất đi thần lực, thân thể ốm yếu, không thể giãy thoát, vã cả mồ hôi lạnh vì lo lắng.
“Đại nhân, tiểu thư! Trên tay và cổ tay áo của Nguyễn công tử đều dính ngũ độc phấn!”
Cả sảnh đường kinh hãi.
17
Ta thất hồn lạc phách quỳ gối trên đất.
“Là ngươi, đồ độc phụ này hãm hại ta!”
“Còn con súc sinh này, căn bản không phải mèo bình thường, là hồ ly tinh!”
Nguyễn Ân bị áp chế, hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn ta. Ta không để ý đến hắn, chỉ rưng rưng nước mắt.
“Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, phu quân rốt cuộc vì sao muốn hại thiếp?”
Chuyện quái lực loạn thần, Nguyễn Ân không có chứng cứ, ta tự nhiên không cần tự chứng minh.
Trừ phi hắn thừa nhận rằng khi cứu Lâm tiểu thư khỏi tay lưu manh, cũng là cố ý dùng sức mạnh tinh quái, như vậy, ơn cứu mạng của hắn đối với Lâm tiểu thư sẽ không còn thuần khiết.
Ta cược hắn sẽ không nói.
Và một khi thời điểm này không nói, hắn sẽ mãi mãi mất đi cơ hội để nói ra.
Tiểu miêu trong lòng ta buồn bã rũ đầu, chiếc đuôi ngoan ngoãn cuộn tròn một chỗ, nhìn thế nào cũng là một con mèo thuần chủng.
Mọi người chỉ nghĩ Nguyễn Ân là phát điên, hồ ngôn loạn ngữ.
Thấy cắn xé ta không thành, Nguyễn Ân lại chuyển ánh mắt cầu cứu sang Lâm tiểu thư: “Ta làm tất cả là vì…”
Đáng tiếc, lời hắn còn chưa kịp thốt ra, đã bị một nhát đao của thị vệ đánh ngất. Nếu để hắn công khai là vì Lâm tiểu thư mà hạ độc ta, thì danh tiếng của Lâm tiểu thư sẽ bị hủy hoại.
Lâm đại nhân vuốt râu, chốt hạ.
“Chuyện này có bằng chứng đầy đủ, Nguyễn Ân âm hiểm độc ác, lại dám công khai đầu độc chính thất tại Lâm phủ ta. Người đâu, áp giải xuống -”
Vì danh dự của phủ Lâm gia, tội danh đầu độc sẽ được đóng đinh lên đầu Nguyễn Ân, và được đóng quan định luận với tốc độ nhanh nhất.
Nguyễn Ân bị giải đi như một đống bùn lầy bởi nha dịch.
Ta không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Từ khi hắn tính toán muốn câu kéo Lâm tiểu thư, loại bỏ ta – gánh nặng này, tình nghĩa phu thê giữa chúng ta đã cắt đứt.
Còn lại, chỉ có ngươi chết ta sống.
May mắn thay, hắn đã thua cuộc.
Sợi dây căng chặt trong lòng đã được chống đỡ suốt một ngày, cuối cùng cũng buông lỏng.
18
Sáu ngày sau, giữa rừng núi yên tĩnh.
Trời đã sụp tối, một tiếng sấm sét cuồn cuộn giáng xuống. Ta theo bản năng giơ tay né tránh.
Khi mở mắt ra, liền thấy trước mắt là một hồ ly tinh trẻ tuổi xinh đẹp, đôi tai và chiếc đuôi lớn màu lửa đỏ vẫn chưa kịp thu lại, trên đuôi còn vương chút mùi khét.
“… Vậy là kết thúc rồi sao?”
Hồ ly tinh có chút ngại ngùng.
“Ta mới một trăm tuổi, lần đầu tiên ứng kiếp, động tĩnh không lớn… Nhưng pháp thuật của ta đã khôi phục hết rồi! Ân nhân muốn gì? Vàng bạc? Châu báu? Nhà cửa? Hay y phục lộng lẫy?”
“Hoặc là người muốn lực đại vô cùng, hay dung mạo mỹ miều, hay tinh thông thi văn, cầm kỳ thi họa?”
Nhưng ta đều lắc đầu.
Những thứ này, ta đều không muốn.
Cuối cùng, tiểu hồ ly chán nản cụp tai xuống.
“Ta vẫn còn quá vô dụng.”
Ta phì cười một tiếng, vuốt ve chiếc đuôi lớn của nàng.
Trải qua chuyện Nguyễn Ân, ta hiểu rõ lòng tham của con người là vô tận, có vàng bạc rồi thì muốn địa vị; có địa vị rồi lại muốn mỹ nhân; có được mỹ nhân rồi, lại chê sự dịu dàng, ngốc nghếch, thanh bần của nàng, lại muốn hai, ba người nữa.
Nếu không có năng lực để bảo vệ những thứ đó, tất cả sẽ chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương.
Những điều đó quá xa vời, ta lúc này không muốn nghĩ tới.
Trong rừng núi đang có gió nổi lên, ta thấy hơi lạnh, không kìm được xoa xoa tay.
“Tiểu hồ ly, ta nghĩ ra rồi.”
“Ta muốn ngươi biến trở lại, để sưởi ấm đôi tay cho ta.”
[HẾT]
