Vân Quyển Vân Thư

Vân Quyển Vân Thư - Chương 2

trước
sau

8

Gia đình họ Vân trên đường đi được nửa chừng thì nhận tin Dương Châu bị lũ lụt. Họ đành bất đắc dĩ quay về.

Ba ngày sau, cha ta vừa bước vào cửa đã thấy phủ đệ tĩnh lặng đến lạ thường. Đám hạ nhân hầu hạ đều đứng rủ tay dưới hiên, không dám thở mạnh.

Mẹ ta lo lắng hỏi: “Đại tiểu thư đâu?”

Một nha hoàn run rẩy quỳ xuống, giọng lắp bắp: “Đại tiểu thư… ba ngày trước đã xuất giá khỏi phủ, chúng nô tỳ cản không được…”

“Cái gì!?”

Cha mẹ và Vân Hủ đồng thanh thốt lên, làm những chiếc đèn lồng trên hiên cũng rung rinh. Cha ta tiến lên một bước, chỉ vào nha hoàn, quát lớn: “Gả cho ai?!”

“Dạ, chính là tên ăn mày hôm nọ ở tửu lầu, đỡ được tú cầu của tiểu thư…”

“Tên ăn mày đó còn thuê cả đội nhạc rước dâu, đặc biệt dặn dò nhạc công thổi kèn từ Trường An đến tận ngõ hẻm ngoại ô, bây giờ cả kinh thành đều biết chuyện này rồi.”

Mẹ ta nghe xong, tối sầm mặt, ngã vật xuống, may mà Vân Hủ nhanh tay đỡ được. Bà dựa vào lòng con trai, nức nở: “Hồ đồ! Sao nó lại hồ đồ đến thế!”

Vân Sơ Dao vừa an ủi mẹ, vừa liên tục thở dài: “Tỷ tỷ làm sao có thể vì giận dỗi chúng ta, mà làm ra chuyện ô nhục thanh danh gia tộc thế này, lại còn khiến mẹ lo lắng.”

Nàng ta nghiêng người, khiến Vân Hủ kịp bắt gặp vẻ đắc ý thoáng qua chưa kịp che giấu nơi khóe môi.

Hắn sững sờ, giọng nói lạnh lùng, sắc bén chưa từng thấy: “Sơ Dao, cha đang giận dữ, muội đừng đổ thêm dầu vào lửa.”

Vân Sơ Dao giật mình, không dám tin huynh trưởng vốn yêu thương mình lại quát mắng như thế.

Vân Hủ quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào nàng ta. Trong lòng hắn chợt cảm thấy có điều chẳng lành.

“Sơ Dao, muội hãy nói thật cho ta biết, chuyện muội kể Hướng Thư đẩy muội xuống nước trong tiệc thọ của Lão Vương phi, là thật hay giả?”

Sắc mặt nàng ta trắng bệch, định tìm lời biện minh thì bị Vân Hủ chặn lại bằng một câu nói lạnh lùng: “Muội nghĩ kỹ rồi hãy nói, nếu ta tra ra muội nói dối…”

Bàn tay Vân Sơ Dao giấu trong ống tay áo run rẩy không ngừng, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Là muội không cẩn thận rơi xuống hồ, muội chỉ thấy quá mất mặt, lại sợ mọi người trách mắng muội làm mất thể diện Vân gia trước mặt người ngoài…”

Vân Hủ không dám tin: “Vậy là muội đã vu khống Hướng Thư, nói nàng đẩy muội xuống hồ!?”

“Vì chuyện này, muội còn khiến ta thay muội ra mặt, làm nàng ấy bẽ mặt khi ném tú cầu!” Sắc mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mẹ ta cũng kinh ngạc nhìn Vân Sơ Dao, giọng không khỏi có chút thất vọng: “Dao Dao, sao con lại làm như vậy?”

Thấy tình thế bất lợi, Vân Sơ Dao sợ hãi nép sau lưng cha ta. Đúng lúc Vân Hủ định nói gì đó, cha ta bỗng lớn tiếng quát: “Thôi đi, Sơ Dao chỉ hơi trẻ con một chút thôi. Chỉ là một trò đùa, có gì to tát đâu.”

Vân Hủ sững sờ. Hắn cố gắng mở miệng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ “thiên vị” của cha, lời nói đến bên miệng lại tắc nghẹn, không sao thốt ra được một chữ.

Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, nhưng Vân Hủ lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đây là khi hắn dồn ép, Vân Sơ Dao mới chịu nói ra sự thật bị che giấu. Còn những chuyện hắn không biết thì sao?

Hắn chợt nhớ lại ngày xưa, Hướng Thư cũng từng hết lần này đến lần khác đỏ hoe mắt mà biện giải với họ:

“Con không đẩy nàng ấy, là nàng ấy tự ngã!”

“Đồ không phải con trộm!”

“Con không có… con không phải.”

Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai chịu lắng nghe nàng ấy nói một câu. Sự thiên vị của mọi người đã mặc nhiên định tội nàng ấy.

Khóe mắt hắn bỗng chốc nóng ran. Vân Hủ cúi đầu nhìn bàn tay mình, bỗng nhận ra, sự im lặng “trung lập” của mình bấy lâu nay, có khác gì sự thiên vị của cha đâu?

Nghĩ vậy, hắn không nói một lời, quay về phòng ngủ.

9

Giang Ngộ thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành.

Tuy không lớn, chỉ có hai gian phòng Đông và Tây, nhưng sạch sẽ. Cửa sổ dán chữ Hỷ, xà nhà cũng quấn lụa đỏ.

Khi cha mẹ ta tìm đến đây, Giang Ngộ vừa rời nhà. Cha ta sai gia đinh phá khóa cửa cũ, rồi dẫn người xông vào.

Ông đảo mắt nhìn chữ Hỷ trên tường, rồi nhìn ta, chỉ trích: “Vân Hướng Thư! Con làm mất hết mặt mũi của phủ Thượng Thư rồi! Mau theo ta về!”

Ta đặt chiếc kéo xuống, ngẩng đầu nhìn ông: “Con đã thành thân, đây là nhà của con, cha không có quyền quản.”

“Thành thân?” Ông ta như nghe chuyện nực cười nhất trần đời: “Mệnh lệnh của cha mẹ, lời nói của mai mối, tam thư lục lễ, con có được thứ nào không?”

“Thế này tính là thành thân kiểu gì! Đồ con bất hiếu!”

Giữa lúc không khí căng thẳng, mẹ ta vội vàng tiến lên, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, giọng bà nức nở: “A Thư, con đừng trách cha con, ông ấy cũng chỉ vì lo cho con nên mới lỡ lời thôi. Con về nhà với mẹ được không?”

Ta rũ mắt, im lặng.

Bà dịu giọng tiếp lời: “Bỏ qua thể diện của phủ Thượng Thư không nói, chẳng lẽ con thật sự muốn chịu khổ trong cái sân rách nát này sao?”

“Mẹ biết, những ngày qua vì Sơ Dao mà chúng ta đã lơ là con, cũng hiểu lầm chuyện con đẩy nó xuống nước, nhưng Sơ Dao đã biết lỗi rồi, con hãy tha thứ cho nó đi.”

Nghe những lời này, ta chỉ thấy nực cười.

Tháng trước, Vân Sơ Dao vu khống ta trộm trâm cài đầu yêu thích của nàng ta, họ lấy cớ ta phẩm hạnh không đoan chính mà phạt ta quỳ một đêm trong sân.

Nay đến lượt nàng ta phạm lỗi, chỉ cần một câu “nàng đã biết lỗi” là có thể nhẹ nhàng bỏ qua, trên đời này lẽ nào có đạo lý đó?

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm: “Được thôi, cha mẹ không phải muốn con trở về sao?”

Cha mẹ ta đều sững lại, chờ đợi lời tiếp theo. Ta hít sâu một hơi, nói từng chữ một: “Chỉ cần cha mẹ đuổi Vân Sơ Dao ra khỏi phủ!” 236

“Không được!” Cha mẹ ta gần như thốt ra cùng lúc.

Không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Nghe câu trả lời không ngoài dự đoán, ta bật cười một cách mỉa mai.

Tình yêu của cha mẹ đối với ta hão huyền như khói sương, may mắn thay giờ ta đã không còn mong cầu nữa.

Có lẽ nhận ra mình từ chối quá nhanh, mẹ ta bối rối nói: “Dù sao Dao Dao cũng là muội muội con, người trong nhà có chuyện gì không thể bỏ qua được?”

Vừa nói, bà vừa kéo Vân Sơ Dao đến: “Dao Dao, mau xin lỗi tỷ tỷ con đi.”

Vân Sơ Dao bước tới, bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay ta. Nàng ta rủ mắt, hàng mi dài run rẩy, giọng nói ủy khuất như chực trào nước mắt: “Tỷ tỷ, muội sai rồi, tỷ hãy về nhà với chúng ta đi.”

Lời vừa dứt, nàng ta đột ngột dùng sức, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào thịt cánh tay ta. Ta lập tức đẩy mạnh nàng ta ra, giáng một cái tát không chút nương tay vào mặt nàng ta.

“Chát” một tiếng giòn giã!

Vân Sơ Dao bị đánh nghiêng ngả xuống đất, nước mắt tuôn trào: “Tỷ tỷ… muội đã xin lỗi rồi, sao tỷ còn đánh muội?”

Cha ta tức giận giơ tay lên, quát: “Cái đồ nghịch nữ này!”

Cơn gió lạnh buốt lướt qua má ta. Ta theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau tưởng tượng lại không hề ập đến.

Ta đột ngột mở mắt, thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy hắc y nhân đeo mặt nạ đen, đứng chắn xung quanh ta trong tư thế bảo vệ.

Người cầm đầu dùng sức mạnh ghì chặt cổ tay cha ta đang định đánh xuống. Mặt cha ta vì đau đớn mà hơi méo mó.

“To gan! Các ngươi là ai mà dám ngang nhiên động thủ với mệnh quan triều đình!?”

Mẹ ta thấy vậy, vội kéo Vân Sơ Dao vào lòng bảo vệ.

Ta lãnh đạm thu lại ánh mắt. Bỗng, một giọng nói trong trẻo mang theo vẻ lạnh lùng từ ngoài đám đông vọng vào: “Ta phải hỏi nhạc phụ đại nhân mới đúng, vì cớ gì lại dám giữa ban ngày ban mặt động thủ với phu nhân của ta?”

Khi Giang Ngộ bước vào từ ngoài cổng, ta gần như không dám nhận.

Hắn đã thay chiếc áo vải thô cũ rách bằng một bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng, mái tóc lòa xòa che khuất trán nay được búi gọn bằng ngọc quan, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ hoàn toàn.

Hắn đứng đó, xung quanh toát ra một khí chất áp bức vô hình. Cha ta ngây người, rồi ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bài đung đưa bên hông hắn, sắc mặt dần trắng bệch.

“Ngươi là… Thái tử của Tấn Triều?”

10

Bóng dáng những người trong phủ hoàn toàn biến mất khỏi con hẻm, trong sân nhỏ chỉ còn lại ta và Giang Ngộ.

Không khí nhất thời đông cứng lại.

Từ khi biết hắn là Thái tử Tấn Triều, ta luôn cảm thấy gò bó, ngay cả ngước mắt nhìn hắn cũng thấy không thoải mái.

Hắn dường như nhìn thấu sự bối rối của ta, bèn dịu giọng, kiên nhẫn giải thích:

“Ta vốn phụng mệnh đi sứ Ngụy quốc, bàn bạc với Ngụy Đế chuyện thông thương kênh đào giữa hai nước, nhưng lại bị truy sát trên đường.”

“Để tránh tai họa, ta đành thay trang phục ăn mày, lặn lội đến Thượng Kinh. Không may, hôm đó cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra thân phận, sau khi may mắn thoát thân, ta bị trọng thương hôn mê trong ngõ hẻm.”

“Đến khi tỉnh lại, ta vừa vặn đón được tú cầu của nàng.”

Nói rồi, Giang Ngộ đổi giọng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng quyến luyến: “Thật ra, hôm đó không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc ta vừa đến Thượng Kinh, nàng đi lễ chùa, tưởng lầm ta là ăn mày, còn dúi cho ta mấy cái bánh và chút bạc lẻ.”

Hắn nhìn ta, giọng có chút mong chờ: “Nàng còn nhớ không?”

Ta suy nghĩ một lát, rồi thành thật lắc đầu: “Không nhớ.”

Nụ cười trên mặt Giang Ngộ khựng lại, nghẹn lời một lát. Tai ta khẽ đỏ lên.

Không khí lại trở nên thoải mái hơn trước.

Sau khi đã quen thuộc hơn, Giang Ngộ tìm hai chiếc ghế mây, đặt dưới gốc hòe già trong sân. Chúng ta ngồi cạnh nhau, hóng gió đêm, trò chuyện vu vơ, tiếng ve sầu dưới chân tường khẽ đáp lời.

Giang Ngộ kể cho ta rất nhiều chuyện xảy ra ở Tấn Triều. Hắn nói từ nhỏ đã lớn lên dưới sự bao bọc của phụ hoàng và mẫu hậu, chưa từng chịu nửa phần tủi nhục.

Mười lăm tuổi đã theo lão tướng ra trận, bằng một trận phục kích đẹp mắt khiến cả triều văn võ phải nhìn nhận. Mười bảy tuổi chủ trì sửa đổi thuế pháp, giúp bách tính giảm bớt sưu thuế, ngay cả dân chúng chợ búa cũng truyền tai nhau tên hắn.

Ta lắng nghe, không khỏi hình dung ra cảnh tượng thiếu niên đắc ý phong lưu, cưỡi ngựa dựa cầu nghiêng, lầu cao áo đỏ vẫy chào.

Đang nói, Giang Ngộ chợt dừng lại, quay sang nhìn ta: “Còn nàng? Trước khi gặp ta, nàng là một cô nương như thế nào?”

Đầu ngón tay ta khẽ miết lên vân mây trên ghế, khẽ rũ mắt. Mãi sau, ta mới khẽ khàng nói: “Là một người bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.”

Hơi thở Giang Ngộ khựng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế mây lại gần ta, vai kề vai, mang đến hơi ấm dịu dàng. Ta tiếp tục kể, giọng nói rất nhẹ, như đang kể chuyện của người khác.

Kể xong, ta bỗng thấy sống mũi cay cay, đưa tay định xoa xoa lại bị Giang Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải, thật vững vàng. Hắn không nói “đừng buồn”, chỉ khẽ nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Ở chỗ ta, nàng vĩnh viễn là người nên được đặt ở vị trí quan trọng nhất, không ai có thể vứt bỏ nàng.”

“Hướng Thư, đợi nàng cùng ta trở về Tấn Triều, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng một hôn lễ long trọng.”

Ta ngước nhìn hắn.

Ánh sao trong mắt Giang Ngộ còn sáng hơn, ấm áp hơn sao trời. Gió lại thổi qua, lá hòe xào xạc, dải ngân hà lặng lẽ trôi trên đỉnh đầu.

Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận rõ ràng sự rung động bất chợt nơi đáy lòng mình.

11

Sáng hôm sau, nắng đẹp, ta mang theo chút bạc lẻ đến tiệm vải ở góc phố chọn vải.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tấm lụa trắng ánh trăng, phía sau đã vang lên một giọng nói lanh lảnh nhưng đầy vẻ cố ý: “Chủ quán, tấm vải này ta mua rồi!”

Ta quay đầu lại, quả nhiên là Vân Sơ Dao.

Nàng ta sải bước đến, vươn tay giật tấm vải trong tay ta: “Tỷ tỷ, tháng sau ta phải đi dự tiệc, đang thiếu tấm vải này để may váy mới!”

Ta siết chặt góc vải, không chịu nhường nửa phân.

Trong lúc hai người đang giằng co, cửa tiệm vải bỗng có tiếng động, kèm theo lời chào cung kính của chủ quán: “Tạ công tử đã về rồi sao?”

trước
sau