Người Mẹ Bị Lãng Quên

Người Mẹ Bị Lãng Quên - Chương 5

trước
sau

Ta âm thầm viết một lá thư tố giác gửi đến huyện nha, cáo buộc Hạ Kỳ là đào binh.

Hiện tại triều Đại Diễn, quân kỷ không nghiêm, chỉ cần nộp một khoản tiền là có thể xóa tên khỏi danh sách nghĩa vụ quân sự.

Hạ Kỳ đã làm vậy, sau đó cùng Chu Hồng Liên thuê nhà ngoài trấn, sống cuộc đời riêng của hai người.

Đợi đến khi Chu Hồng Liên mang thai, để con không mang thân phận con vợ lẽ, Hạ Kỳ mới bày ra trò “tử trận”.

Nộp tiền miễn binh dịch là trái luật, chỉ cần không ai tố thì quan phủ cũng làm ngơ. Số tiền kia, phần lớn vào túi tri huyện.

Sau khi ta tố cáo, tri huyện sợ liên lụy, không dám bao che cho Hạ Kỳ. Ngày hôm sau đã sai người bắt hắn đi. Đánh cho một trận rồi bắt đi lao dịch.

Hạ Kỳ bị bắt, Chu Hồng Liên và Từ thị cãi cọ, thậm chí động tay động chân.

Một người gãy chân, một người chưa hết cữ, đánh nhau ngang ngửa.

Ta rất hài lòng, đánh nhau phải ngang sức thì mới vui.

Còn Hạ Thần, không hề quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ chăm chăm đọc sách thánh hiền, muốn dựa vào khoa cử để đổi đời.

Nhưng giấc mộng đó chỉ kéo dài được một năm.

Một năm sau, hắn không nộp nổi học phí, bị Hồi Long Thư Viện đuổi đi.

Nói thật, Hạ Thần có chút tư chất đọc sách. Nếu hắn không phải là con trai ta, có lẽ đã có tiên sinh nguyện ý nâng đỡ, mong một ngày được hắn báo đáp.

Đáng tiếc, hắn là con của ta.

Hắn muốn nhắm vào ruộng vườn nhưng khi trở lại thôn họ Hạ, Chu Hồng Liên và Từ thị giờ không còn sức lao động đã gần như bán sạch đất đai.

Còn sổ đỏ căn nhà, không rõ bị ai trong hai người cất giấu hắn tra khảo thế nào cũng không chịu giao ra.

Không còn đọc sách được, Hạ Thần bèn ở lì trong nhà, ngày ngày sai bà và mẹ kế hầu hạ, sống như một tên vô dụng ăn bám.

Ta có chút ngỡ ngàng. Thì ra, khi ta không còn là con dâu, vợ hay mẹ của họ nữa, việc báo thù lại dễ dàng đến vậy.

Từ đó, ta vứt bỏ người và chuyện nhà họ Hạ ra sau đầu.

Ở Đường Lê viện, ta ngày càng bận rộn. Những cô nương học tốt dần dần rời khỏi viện, được công chúa đưa đi làm việc.

Nhưng Đường Lê viện chưa bao giờ vơi người, cứ có cô nương mới được đưa vào.

Dần dần, có người gọi ta là “thầy”. Sau đó, lại có người xem ta là viện trưởng Đường Lê viện.

Người của công chúa cũng càng ngày càng kính trọng ta.

Nhị Nha học hành rất tốt. Sau lễ cập kê năm mười lăm tuổi, ta quyết định cho con bé rời Đường Lê viện.

Công chúa cần nhân tài, con bé cũng nên có tiền đồ của riêng mình.

Ta đặt cho nó cái tên mới: Lý Phồn Tinh. Ta là Tiểu Nguyệt, nó là Phồn Tinh.

Tiểu Nguyệt nhỏ bé, ta hy vọng nó sẽ như vì sao sáng, rực rỡ và rộng lớn.

Phồn Tinh luyến tiếc ta, muốn dẫn ta đi cùng. Ta cũng luyến tiếc nó, nhưng ta vẫn từ chối.

So với Phồn Tinh đã trưởng thành, Đường Lê viện cần ta hơn. Ở đây, ta mới thấy được ý nghĩa của đời mình.

Lúc tiễn Phồn Tinh rời đi, ta lại gặp Hạ Thần.

Từ thị bệnh chết, Chu Hồng Liên bồng con bỏ trốn.

Hạ Thần sống bơ vơ nhiều năm, dần dần lăn lộn với đám du côn vô lại.

Hắn thấy ta và Phồn Tinh, hai mắt sáng rỡ.

“Mẹ, muội muội, ta là Thần nhi đây!”

Hắn lao tới, Phồn Tinh tung một cước đá văng hắn, lạnh lùng cười: “Mẹ ta chỉ có một đứa con là ta, chúng ta không quen ngươi.”

Tối qua, mẹ con ta trò chuyện thâu đêm, ta kể cho Phồn Tinh về chuyện ta trọng sinh. Giờ trong lòng nó, hận Hạ Thần thấu xương.

“Ngươi nên đi tìm mẹ của mình, mẹ ta không sinh ra kẻ dơ bẩn như ngươi.”

Nó đánh cho Hạ Thần một trận. Kẻ kiếp trước từng cấu kết với Hạ Kỳ bán đứng Phồn Tinh, giờ không chịu nổi một cú đ.ấ.m của con bé.

Thấy Hạ Thần gần như bất tỉnh, ta vội kéo Phồn Tinh lại. Ta sờ mũi Hạ Thần, còn may chưa chết, chỉ ngất đi.

Con gái ta có tiền đồ rạng rỡ, không nên mang theo một mạng người trên vai.

Đám du côn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bạn bè Hạ Thần kéo hắn về, nhìn ta và Phồn Tinh rời đi mà không dám hó hé.

Tiễn Phồn Tinh xong, ta trở lại Đường Lê viện, thì thấy Hạ Thần ngồi ở bậc thềm Hồi Long Thư Viện.

“Mẹ, ta là Thần nhi đây!” Hắn mũi tím mặt sưng, cười với ta, trông thật quỷ dị.

Ta không cảm xúc nhìn hắn, hắn loạng choạng bước tới.

“Tại sao lại thành ra thế này?”

“Rõ ràng ta là tú tài, còn ngươi chỉ là một kẻ ăn mày.”

“Ha ha ha ha, ta là tú tài mà, ta sắp thi ân khoa rồi.”

“Ta đang nằm mơ sao? Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy?”

“Mẹ, nhất định ngươi biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?”

Ta chợt hiểu – hắn cũng có ký ức kiếp trước giống ta. Vậy thì, không thể để hắn sống nữa.

Ở đập nước phía nam đang cần người nạo vét, ta gọi thị vệ ẩn thân luôn bảo vệ ta, bảo hắn đưa Hạ Thần đến đó làm lao dịch.

Sắc mặt Hạ Thần lập tức thay đổi:

“Ta bị thương nặng thế này, ngươi lại đưa ta đi lao dịch, ngươi muốn g.i.ế.c ta sao? Ta là con trai duy nhất của ngươi, sao ngươi nỡ làm vậy?”

“Giờ ngươi cao sang quyền quý, nếu chịu nuôi dưỡng ta, ta sẽ bỏ qua chuyện trước đây ngươi bỏ rơi ta. Tương lai ngươi chết, ta sẽ đội tang cho ngươi.”

“Ngươi nên nghĩ kỹ đi, Hạ Nhị Nha cũng chỉ là nữ nhân, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Ngươi chỉ có thể dựa vào ta!”

Ta mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu: “Không được đâu, có đứa con trai vô dụng như ngươi, thật quá mất mặt. Nếu ngươi còn lương tâm, thì c.h.ế.t sớm một chút đi.”

Hạ Thần c.h.ế.t sững. Hắn nhớ ra, đời trước chính mình từng nói những lời ấy với ta.

“Đó không phải giấc mơ, là thật, đúng không?”

Ta không trả lời, mặc kệ hắn chửi rủa, để người kéo hắn đi.

Hai ngày sau, ta nhận được tin Hạ Thần đã chết.

10

Ta ở lại Đường Lê viện hết năm này qua năm khác.

Phồn Tinh làm việc cho công chúa, lập được không ít công lao. Con bé đã có một căn nhà nhỏ của riêng mình ở kinh thành, tuy không lớn nhưng là nơi thuộc về nó.

Nhiều lần nó muốn đón ta lên kinh thành sống cùng, nhưng ta đều từ chối.

Sau này, thiên hạ bắt đầu loạn, Phồn Tinh cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Mỗi ba tháng, nó lại gửi thư về báo bình an.

Ta không hiểu gì về quyền mưu hay tranh đấu phe phái, ta chỉ cần biết Phồn Tinh và công chúa vẫn bình an là đủ.

Đường Lê viện có công chúa che chở, vẫn rất yên ổn. Ngày qua ngày, ta tiếp tục làm những việc mình từng hứa với công chúa.

Lại sáu năm nữa trôi qua, công chúa Dung Liên đăng cơ trở thành nữ đế.

Nàng là vị nữ đế đầu tiên của Đại Diên.

Ta cũng đến dự lễ đăng cơ,  đó là lần đầu tiên trong đời này ta rời khỏi trấn Hồi Long.

Ta nhìn công chúa đội mũ miện đăng cơ, mọi nữ nhân, mọi nam nhân đều cúi đầu thần phục nàng.

Nàng quét mắt nhìn chúng sinh, cất giọng vang vọng:

“Khi còn là công chúa, tên của cô là Văn Thục, là do phụ hoàng mẫu hậu đích thân đặt, mong cô tính tình nhu mì hiền thục.”

“Tước hiệu  Dung Liên là do hoàng huynh ban, mong cô được phu quân trong tương lai thương yêu.”

“Nhưng so với những điều đó, cô vẫn cảm thấy… làm hoàng đế là tốt nhất.”

Nghe đến đây, tim ta đập thình thịch. Ta không biết nàng đã âm thầm tính toán bao lâu cho ngày hôm nay. Nhưng con đường nàng đi, nhất định vất vả hơn ta rất nhiều.

Gian nan, nhưng đáng giá.

Sau khi nữ đế đăng cơ, nàng phế bỏ Đông Dương Hầu gia rồi phong một loạt nữ quan, con gái Phồn Tinh của ta cũng nằm trong số đó.

Rồi nàng ban chiếu xây dựng trường học dành cho nữ giới, mở khoa thi cho nữ giới.

Ta trở lại Đường Lê viện.

Một tháng sau, Đường Lê viện mở thêm một cổng, treo biển hiệu mới: Đường Lê Thư Viện.

Nhiều năm sau, các học trò xuất thân từ Đường Lê Thư Viện đã viết nên một chương rực rỡ trong sử sách về bảy mươi năm trị vì của nữ đế.

Còn ta — Lý Tiểu Nguyệt, chính là viện trưởng đầu tiên của Đường Lê Thư Viện.

-HẾT-

 

trước
sau