Tường Lê viện có hơn hai mươi bé gái, lớn nhất hai mươi, nhỏ nhất mới ba tuổi.
Ngoài ra còn có tám bà vú, lo chuyện ăn uống sinh hoạt.
Ban đầu họ do Mẫn Thư quản lý, nhưng khi ta đến, nàng ấy lập tức giao toàn bộ việc ở Tường Lê viện cho ta.
Nàng ấy nói với ta: “Cứ mạnh dạn mà làm, ngươi làm được mà.”
Ta cũng cảm thấy mình có thể. Kiếp trước, ta sống như chỉ để sinh con. Giờ đây, ta có thể làm nhiều việc, chứng minh giá trị của mình.
Mỗi sáng ta dạy các bé học chữ, chiều dẫn các bé lên núi sau, dạy nhận biết dược thảo, rau dại, dấu vết thú rừng. Còn về may vá thêu thùa, tôi không định dạy.
Công chúa cần là nữ quan, không cần nữ công gia chánh.
Có cô bé mười ba tuổi thấy ta thêu khăn tay cho Nhị Nha, liền tìm đến nói muốn học thêu. Bé hứa chỉ luyện vào buổi tối, không ảnh hưởng giờ học ban ngày.
Bé là trẻ mồ côi, muốn học nghề để phòng thân.
Ta từ chối cô bé.
Ta tập hợp tất cả các bé, nói với họ: Dù thêu đẹp đến đâu, lợi ích mang lại cũng không thuộc về mình. Thêu xong bán được tiền, nuôi cả nhà, nâng đỡ chồng con, còn lại cho mình chỉ là đôi mắt mù lòa.
Là nữ nhân, có được sự giáo dục như nam giới là hiếm hoi, ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực phấn đấu.
Hai mươi mấy người, nghe xong có kẻ đồng tình có người không để tâm.
Tôi ghi nhớ tên tất cả, ban đêm viết thư nhờ một bà v.ú gửi cho công chúa.
Hôm sau, Mẫn Thư đến. Nàng điểm danh những bé không để tâm, dẫn họ đi hết.
“Ta hỏi: “Đưa bọn họ đi đâu?”
Mẫn Thư đáp: “Dẫn đi học may vá, thêu thùa, dệt vải, rồi sắp xếp vào xưởng thêu dưới danh nghĩa công chúa làm việc. Không làm nữ quan thì làm nữ công, đường là do các nàng tự chọn.”
Ta gật đầu.
Mẫn Thư cười: “Nguyệt Cô, chuyện này ngươi làm rất tốt, sau này cứ làm như vậy. Ngày mai công chúa sẽ về kinh, từ nay Tường Lê viện giao cho ngươi.”
Nàng trao cho ta một bọc bạc.
“Công chúa nói, số tiền này là phần thưởng cho ngươi. Sau này sẽ phát lương hàng tháng.”
Lương bổng? Chỉ có nam nhân làm quan mới được lĩnh lương.
Còn một nữ nhân như ta, một thôn phụ, mà cũng có thể nhận lương từ phủ công chúa.
Lòng ta đang mừng rỡ thì nghe Mẫn Thư nói thêm: “Chồng cũ của cô, Hạ Kỳ đã trở về, dẫn theo một nữ nhân mang thai, vừa về đến nhà họ Hạ liền tiêu hết tiền tiết kiệm ngươi để lại tổ chức tiệc cưới, Hạ Thần còn gọi người đó là mẹ.”
Ta không ngạc nhiên.
Cười nói: “Không có ta làm trâu làm ngựa cho họ, họ hòa thuận được bao lâu chứ.”
Kiếp trước, nhà họ Hạ sở dĩ hòa thuận là vì không thiếu tiền. Người dân bình thường, năm lượng bạc đủ chi tiêu cho cả nhà một năm. Ta đẻ thuê cho Giao phu nhân, mỗi năm gửi về ba mươi lượng. Có ba mươi lượng bạc đó, nhà họ Hạ dù chẳng làm gì cũng đủ sống.
Giờ không còn ba mươi lượng ấy, ta không tin họ còn yêu thương nhau được như trước.
—
8
Công chúa đã rời đi, Mẫn Thư cũng đã đi, ta hoàn toàn tiếp quản Đường Lê viện.
Các bà v.ú thì thầm bàn tán, nói rằng so với khi mới đến, trên gương mặt ta đã có thêm vẻ nghiêm nghị.
Đó là một điều tốt.
Nơi núi rừng không biết ngày tháng, đến khi tiếng ve kêu inh ỏi khiến mọi người mất ngủ, ta mới nhận ra rằng mình đã rời nhà họ Hạ được ba tháng rồi.
Sắp tới là sinh nhật sáu tuổi của Nhị Nha, ta sắp xếp mọi người luyện chữ, sau đó ra ngoài mua quà sinh nhật cho con bé.
Với Nhị Nha, đó chỉ là một sinh nhật bình thường, nhưng với ta, lần gần nhất ta tổ chức sinh nhật cho con bé là mười một năm trước.
Bọn ta sống trong viện Đường Lê, cứ ba ngày lại có người mang nhu yếu phẩm đến. Vì thế, bình thường bọn ta rất ít khi ra ngoài.
Hơn nữa, bọn ta không được ra ngoài một mình, mỗi lần ra ngoài đều phải có bà Lâm đi cùng.
Bà Lâm là tâm phúc của công chúa, biết võ nghệ có bà ấy đi theo thì mọi người mới an toàn.
Đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài. Ta và bà Lâm đi thẳng tới tiệm vải ở chợ Tây, ta muốn mua chút vải mềm để may một bộ đồ mới cho Nhị Nha.
Vừa đến chợ Tây, ta liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Thần, hắn vừa từ tiệm cầm đồ bước ra.
Ta thì thầm vài câu với bà Lâm rồi dẫn bà đi đến chỗ hắn.
“Thần Nhi!”
Ta dịu dàng gọi.
Hạ Thần sững lại: “Sao mẹ lại ở đây? Mẹ chẳng phải đã bị…”
Ta nghiêng người một chút để hắn thấy bà Lâm.
“Thần nhi, mẹ đã ký giấy bán thân rồi, bây giờ làm việc dưới trướng bà Lâm.”
Bà Lâm mất kiên nhẫn nói: “Việc còn chưa làm xong mà ở đây lãng phí thời gian, coi chừng về bị đánh!”
Ta cố ý vén tay áo, để lộ vết bầm vài hôm trước vô ý bị ngã.
Hạ Thần lập tức lùi mấy bước, tỏ vẻ muốn cắt đứt quan hệ.
“Chỉ là một nô tỳ thôi, đừng nhận thân thích với ta, ta còn muốn thi khoa cử.”
Ta lộ vẻ đau lòng, nhưng vẫn cố nén nỗi buồn, xin bà Lâm cho ta nói mấy câu với Hạ Thần.
Đợi bà Lâm miễn cưỡng đồng ý, ta kéo Hạ Thần sang một bên, móc ra hai lượng bạc.
Ta nói với hắn: “Tháng trước dắt ngựa cho quý nhân, bị ngựa đá một cú, quý nhân thương tình cho ta hai lượng bạc để mua rượu thuốc, ta đã dành dụm lại, mong có ngày gặp con để đưa con đi học.”
Mắt Hạ Thần sáng lên, lập tức nắm chặt số bạc trong tay.
Ta hỏi hắn: “Vừa rồi con ra từ tiệm cầm đồ, nhà có chuyện gì sao?”
Vì nể bạc, giọng điệu Hạ Thần với ta dịu hơn chút.
“Bà nội lên núi hái linh chi, không hái được lại trượt ngã bị thương ở chân, đưa cho con chiếc vòng tay bảo con đi cầm lấy tiền mua thuốc.”
“Tại sao lại không hái được linh chi?” Ta ngạc nhiên, “Hôm trước quý nhân đi săn trên núi, nghe nói ta quen địa hình nên cho theo, ta có đi xem qua cây linh chi ấy đã bị người khác hái mất rồi.”
Sắc mặt Hạ Thần lập tức thay đổi.
Ta lại nói: “Nghe nói cha con mới cưới vợ, người đó còn mang thai khi bước vào cửa. Thần nhi, trước đây con là con trai duy nhất của nhà họ Hạ, sau này chưa chắc nữa. Con nhớ phải nghe lời cha, đừng làm trái ý ông ấy.”
“Mẹ vô dụng, không bảo vệ được Nhị Nha, cũng không bảo vệ được con.”
“Nhưng con phải nhớ, mẹ là người yêu con nhất. Chỉ cần mẹ được quý nhân thưởng, sẽ lập tức cho người mang đến cho con.”
Hạ Thần mặt mày tối sầm, không biết đang nghĩ gì.
Bà Lâm căn giờ rồi lên tiếng quát: “Muốn nói đến bao giờ? Nói thêm nữa thì coi chừng ăn tát!”
Ta bị bà Lâm lôi đi trong sự luyến tiếc.
Tính theo ngày, vợ mới của Hạ Kỳ là Chu Hồng Liên chắc sắp sinh rồi.
Từ Thị bảo Hạ Thần đem vòng đi cầm, e là ngoài chuyện mua thuốc cho bà ta, còn để mời bà đỡ cho Chu Hồng Liên.
Với lời ta xúi giục, Hạ Thần chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đưa số bạc đó cho họ.
Quả nhiên, sau khi mua quà sinh nhật cho Nhị Nha xong, lúc trở về Đường Lê viện , ta thấy Hạ Thần bước vào Hồi Long Thư Viện.
Ta lặng lẽ cho người đi dò la, thì biết Hạ Thần đã dùng tiền cầm vòng cùng số bạc ta đưa, để nộp học phí năm nay cho học đường.
9
Bà Lâm sau khi biết chuyện giữa ta và nhà họ Hạ thì thấy tức giận bất bình, ánh mắt nhìn ta và Nhị Nha từ đó mang theo vài phần thương cảm. Bà chủ động đề nghị sẽ giúp ta để mắt đến người nhà họ Hạ.
Vài ngày sau, từ miệng bà Lâm, ta biết được hôm đó sau khi Hạ Thần trở về, nhà họ Hạ lập tức náo loạn cả lên.
Hắn lấy đi món trang sức duy nhất có giá trị của Từ thị, nhưng không mang về một đồng nào. Chân Từ thị không thể cứu chữa, Chu Hồng Liên thì sắp sinh, cũng không mời nổi bà đỡ.
Hạ Kỳ đánh cho Hạ Thần một trận, ép hắn quay lại Hồi Long Thư Viện đòi tiền.
Bà Lâm đắc ý kể: “Ta đã sớm căn dặn viện trưởng ở Hồi Long Thư Viện, không được trả lại bạc cho người nhà họ Hạ.”
Không đòi được bạc, Hạ Kỳ đành kéo Hạ Thần cùng mình đến bãi đá khiêng hàng kiếm tiền. Khiêng đá là việc kiếm tiền nhanh duy nhất ở trấn Hồi Long.
Hai người làm việc cực khổ ba ngày, ít nhất cũng đủ tiền thuê bà đỡ. Còn về chấn thương ở chân Từ thị… Hạ Kỳ và Hạ Thần đều nghi ngờ bà ta giấu riêng tiền bán linh chi, nên ăn ý mặc kệ, ép bà ta phải tự mang tiền ra.
Thế nhưng ba ngày sau, kẻ ích kỷ như Hạ Thần nhân lúc Hạ Kỳ không có mặt đã từ tay người quản bãi đá lấy toàn bộ tiền công của hai người.
Hắn cầm tiền đi mua bút lông, giấy mực rẻ tiền nhất, rồi trốn vào Hồi Long Thư Viện, tiếp tục đọc sách.
Hạ Thần trở thành học sinh của Hồi Long Thư Viện, hắn không chịu lộ mặt, mà Hạ Kỳ cũng chẳng thể ép viện giao người.
Có người từ thôn họ Hạ chạy tới báo tin: Chu Hồng Liên đã vỡ ối. Hạ Kỳ đành phải tự quay về, để Từ thị đỡ đẻ cho Chu Hồng Liên.
Hạ Kỳ yêu Chu Hồng Liên, hắn sẵn sàng giả c.h.ế.t vì nàng ta, nhưng lại không muốn vì nàng mà bán rẻ lúa sắp chín ngoài ruộng.
Từ thị chân bị thương, đỡ đẻ không nổi, đứa bé vừa ra đời đã rơi xuống đất gãy tay.
Hạ Kỳ, Chu Hồng Liên và Từ thị, ai nấy đều oán hận chất chứa.
Hạ Kỳ và Chu Hồng Liên cho rằng Từ thị nhẫn tâm, thà để cháu ruột chịu khổ cũng không chịu lấy tiền ra.
Từ thị lại thấy mình nuôi cả đám sói mắt trắng, hi sinh bao nhiêu mà không ai chịu tin tưởng.
Bà Lâm nói: “Giờ Từ thị suốt ngày lảm nhảm trong làng, nói Chu Hồng Liên không bằng con dâu trước của bà ta, chẳng hiếu thảo, chẳng biết vun vén.
Bà ta kêu đau chân, không chịu chăm cữ cho Chu Hồng Liên.”
“Chồng cũ của ngươi đành tự lo, chăm vài ngày thì chịu hết nổi, lấy cớ đi làm để trốn.”
Nghe đến đây, trong lòng ta thấy hả hê, nhưng vẫn chưa đủ. Quả báo, mới chỉ bắt đầu.
