Người Mẹ Bị Lãng Quên

Người Mẹ Bị Lãng Quên - Chương 3

trước
sau

6

Ta mơ mơ màng màng trở thành người của công chúa. Nhưng công chúa và Mẫn Thư lại nói ta là nữ tử hiếm hoi có đầu óc tỉnh táo.

Sau này ta mới biết, công chúa là em ruột cùng mẹ với đương kim hoàng thượng, tước hiệu là Công chúa Dung Liên, là công chúa tôn quý nhất của triều Đại Diễn.

Ta để Nhị Nha ở lại bên cạnh công chúa Dung Liên. Một mình quay về nhà họ Hạ.

Khi ta về tới nơi thì trời đã tối. Trong phòng chính sáng ánh nến, Từ thị và Hạ Thần ngồi nghiêm mặt trên ghế dài.

“Đi đâu vậy? Trễ thế này mới về!”

Bên cạnh bà ta là một nhánh cây táo, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn để dạy dỗ ta.

Ta lập tức gào khóc, nhào vào lòng Từ thị, đè tay bà ta xuống để bà không thể với lấy cành cây. Sau đó ta gào lên như xé ruột xé gan: “Mẹ ơi, nhà mình còn tiền không? Nhị Nha bị người ta bắt đi rồi! Nó là m.á.u thịt của con, mình bỏ tiền ra chuộc nó về được không?”

Từ thị hoảng hốt. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hôm nay, con nghĩ chuyện học hành của Thần nhi quan trọng, nên bảo Nhị Nha đỡ con ra thị trấn tìm việc thêu thùa, hy vọng kiếm chút tiền đóng học phí cho Thần nhi. Ai ngờ lại va vào một vị quý nhân, làm rơi vỡ ngọc bội của bà ấy. Con không đền nổi, họ liền bắt Nhị Nha đi, nói sẽ cho nó làm nô tỳ để trừ nợ. Đều là lỗi của con nếu chân con không bị thương, chắc chắn đã tránh được.”

Ta vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên áo của Từ thị.

Từ thị vội hỏi. “Là quý nhân thế nào?”

Ta đáp. “Chính là công chúa đương triều.”

Mặt Từ thị lập tức tối sầm, trầm ngâm một lúc rồi khuyên ta. “A Nguyệt, ngọc bội của công chúa chắc chắn đắt đỏ, chúng ta không bồi thường nổi đâu. Nhị Nha vào phủ công chúa, dù là làm nô tỳ thì cũng là sống sung sướng. Con hãy nghĩ thoáng một chút, chuyện này… cứ bỏ qua đi. Con không thể vì Nhị Nha mà bỏ mặc Thần nhi.”

Hạ Thần lập tức tiếp lời. “Mẹ, con muốn đọc sách, muốn thi Trạng nguyên, kiếm phong hàm cáo mệnh cho mẹ.”

Đồ lừa đảo. Còn chưa kịp thi Trạng nguyên, mới đỗ tú tài đã vội phủi tay không nhận mẹ rồi.

Ta ôm chặt lấy Hạ Thần, vừa gào khóc vừa đánh lưng nó liên hồi.

“Con ơi, con ơi… Nhị Nha là thịt của mẹ, con cũng là thịt của mẹ mà… Từ nay mẹ chỉ còn mình con thôi, con phải có lương tâm, phải hiếu thuận với mẹ đấy… Trái tim mẹ đau lắm, đau như bị xé nát…”

Hạ Thần đau không chịu nổi, nhưng sợ ta bán hết gia sản đi chuộc Nhị Nha, đành phải cắn răng chịu đựng. Không những chịu đựng, hắn còn cắn răng dỗ dành ta. “Mẹ… mẹ yên tâm… muội không còn, con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ… khụ khụ…”

Khóc mệt rồi, ta mới buông Hạ Thần ra rồi vào bếp tìm gì đó ăn.

Sáng sớm hôm sau, Từ thị lôi ta dậy.

“A Nguyệt, hôm qua con còn đi được đến thị trấn, chắc chân con không sao nữa rồi. Mau theo mẹ lên núi, đào cây linh chi về. Kẻo để lâu bị người khác phát hiện.”

“Được ạ, mẹ. Con dẫn mẹ đi.” Ta mặc quần áo xong, đáp. “Phải tranh thủ bán linh chi lấy bạc, để đưa Thần nhi lên thị trấn đi học. Nhị Nha không còn, sau này chỉ trông cậy vào Thần nhi thôi.”

Ta biết, Từ thị sợ ta nảy sinh ý định chuộc Nhị Nha nên vội lấy linh chi về để thực hiện kế hoạch của bọn họ.

Tiếc rằng, vừa ra khỏi sân nhà họ Hạ, đã bị một chiếc xe ngựa chắn đường.

Xe ngựa dừng lại, một thiếu nữ trẻ bước xuống.

Là Mẫn Thư. Đi theo nàng còn có mấy hộ vệ cao lớn.

Sắc mặt Từ thị thoáng vẻ kinh ngạc, chắc bà ta tưởng người của Giao phu nhân đến sớm.

“Chuẩn bị bạc xong chưa?” Mẫn Thư mở lời.

Từ thị ngạc nhiên. “Bạc gì cơ?”

Ta khẽ nói. “Mẹ, đây là nha hoàn bên cạnh công chúa hôm qua.”

Từ thị lập tức nói. “Cô nương, hôm qua A Nguyệt đụng phải quý nhân, là lỗi của A Nguyệt. Nhưng các người đã đưa Nhị Nha đi làm nô để đền bù rồi mà, sao còn đòi bạc?”

Mẫn Thư cười khẩy. “Một đứa bé năm tuổi, cùng lắm thì cũng chỉ đáng hai ba lượng bạc, sao đủ đền một miếng ngọc bội? Các người nên cảm ơn vì hôm qua đụng trúng ta, ngọc của ta không quý lắm, đền trăm lượng là đủ. Nếu đụng phải công chúa, e là mạng của cả nhà các người cũng không đủ mà đền đâu.”

Sắc mặt Từ thị lập tức tái mét.

Ta cắn răng cầu xin. “Cô nương, thật sự chúng ta không có đủ bạc như vậy.”

Mẫn Thư lạnh giọng. “Một là đền ta một trăm lượng bạc. Hai là, cả nhà các người bán thân vào phủ công chúa, mỗi tháng trả ta bạc. Ta làm việc trước mặt công chúa Dung Liên, đến cả tri phủ các người còn không dám làm khó ta, các người đừng mong trốn tránh.”

Một tràng đe dọa khiến Từ thị run lẩy bẩy.

Cuối cùng, dưới lời van xin của ta, Mẫn Thư cho chúng ta thời hạn một ngày để gom tiền.

Khi Mẫn Thư rời đi thì trời đã xế chiều, tất nhiên không thể lên núi được nữa.

Ta dìu Từ thị trở vào phòng chính, cùng ngồi mà rầu rĩ. Hạ Thần ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn ta đầy căm hận.

Một trăm lượng bạc, nhà họ Hạ có thể gom đủ.

Trong nhà còn tám lượng, bán nhà đất được hai mươi lượng, Từ thị giấu riêng một ít, cộng thêm cây linh chi ta bịa ra có thể bán được bảy, tám mươi lượng. Cộng lại, hơn một trăm lượng.

Nhưng Từ thị tuyệt đối không nỡ.

Ta che mặt khóc hồi lâu, rồi nói. “Mẹ, chuyện này là con gây ra, con tuyệt đối không thể liên lụy đến nhà họ Hạ, không thể hại tướng công và Thần nhi. Chi bằng con và tướng công hòa ly. Sau khi hòa  ly, con không còn là người nhà họ Hạ nữa. Dù là nha hoàn của công chúa Dung Liên cũng không thể ép nhà họ Hạ trả tiền.”

Từ thị và Hạ Thần mắt lập tức sáng rực. Từ thị giả vờ đau lòng. “A Nguyệt, mẹ không nỡ xa con, nhưng mẹ không thể để Thần nhi vì con mà cả đời làm kẻ áo vải dưới bùn lầy.”

“Con hiểu mà, mẹ.”

Ta đứng trước mặt Hạ Thần, ghé sát tai Từ thị, bịa ra một vị trí linh chi. Sau đó mắt đỏ hoe, nói.

“Mẹ, con dâu đi lần này, e là chẳng về được nữa. Thần nhi là m.á.u thịt con, con thật sự lo cho tiền đồ của nó. Mẹ, chỗ linh chi đó, chỉ mình mẹ biết. Phu quân còn trẻ, con hòa ly rồi, chàng ấy đi lấy vợ khác cũng là chuyện bình thường. Con chỉ sợ, mẹ kế có con riêng rồi sẽ không đối xử tốt với Thần nhi. Mẹ, mẹ phải hứa với con, con đi rồi tiền bán linh chi, nhất định phải dùng để cho Thần nhi đi học.”

Từ thị nắm tay ta, hứa sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Thần.

Hạ Thần nhìn ta, ánh mắt đầy cảm kích.

7

Từ Thị vừa ra ngoài một chuyến, lúc quay về thì trong tay bà ấy đã có tờ “hòa ly thư”.

Ngày hôm sau, khi Mẫn Thư dẫn người đến đòi tiền, Từ Thị liền đưa tờ hòa ly thư cho Mẫn Thư.

Mẫn Thư cười lạnh, giả vờ không hài lòng, hung hăng kéo ta lên xe ngựa.

Xe ngựa kẽo kẹt lăn bánh, chở ta rời khỏi nhà họ Hạ ngày càng xa. Gió vén màn xe, ta ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt đầy nhẹ nhõm của Từ  Thị và Hạ Thần.

Trong mắt họ, tuy không thể bán tôi cho Giao phu nhân để kiếm tiền, nhưng giữ được tiền của nhà họ Hạ, lại còn vớ được món lợi lớn từ linh chi trăm năm, cũng đã là chuyện vui rồi.

Mẫn Thư lạnh nhạt nói: “Không lạ gì khi ngươi chẳng cần chồng cũng chẳng cần con, cái nhà này còn lạnh lẽo hơn cả rắn rết.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Ta nhận lấy tờ hòa ly thư Mẫn Thư đưa, trân trọng gấp lại rồi cất vào n.g.ự.c áo.

Mẫn Thư hỏi: “Vì sao cô không cầu xin công chúa trừng trị nhà họ Hạ?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Mẫn Thư cô nương, ta chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường, công chúa giữ lại mẹ con ta đã là nhân từ lắm rồi. Ta không có công lao, cũng chẳng có tài sản gì, lấy gì để yêu cầu công chúa báo thù thay?”

Mẫn Thư ngẩn người.

Ta mỉm cười: “Cô nương yên tâm, ngày dài còn ở phía trước, ta sẽ không tha cho nhà họ Hạ đâu.”

“Đúng rồi.” Mẫn Thư nói, “Ngươi cứ yên tâm làm việc cho công chúa, công chúa sẽ không bạc đãi người của mình đâu. Công chúa bận nhiều việc, hôm nay không có thời gian gặp ngươi, giao cho ta đưa ngươi đến Tường Lê viện, Nhị Nha đã được đưa đến đó rồi, từ nay mẹ con ngươi sẽ ở đó.”

Ta hơi bất ngờ: “Tường Lê viện ở trấn Hồi Long? Ta chưa từng nghe qua nơi này… nơi đó làm gì vậy?”

“Đến rồi sẽ biết.” Mẫn Thư đáp. “Công chúa đến trấn Hồi Long lần này, chính là vì Tường Lê viện. Nguyệt Cô, ngươi phải nhớ, là vì ngươi tỉnh táo, công chúa mới bằng lòng kéo cô một tay. Nhưng nếu ngươi làm hại Tường Lê viện, công chúa có đủ cách để g.i.ế.c ngươi và con gái ngươi.”

Tim ta khẽ thắt lại, nhưng không hoảng loạn.

Thân phận công chúa cao quý thế nào, ta lại là hạng người gì, nếu muốn g.i.ế.c mẹ con tôi, công chúa chẳng cần viện cớ gì.

Như Mẫn Thư đã nói, ta chỉ cần làm tốt việc mình là được.

Xe ngựa lướt qua những cảnh vật quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước cổng tư thục trấn – Hồi Long thư viện.

Mẫn Thư dẫn ta đi vào.

Ta từng đến Hồi Long thư viện. Khi đó tôi dẫn Hạ Thần đến cầu xin sơn trưởng của thư viện, mong giành được một suất nhập học cho nó.

Lần đó, ta không dám nhìn quanh chỉ cảm thấy nơi này thật lớn. Hôm nay, Mẫn Thư dẫn tôi đi qua hết bậc thang này đến bậc thang khác, ban đầu còn gặp vài nho sinh, sau đó xung quanh dần trở nên yên tĩnh, đến cả gió cũng nhẹ nhàng như sợ quấy rầy.

Thư viện này lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Cho đến khi một cánh cổng hình trăng hiện ra với bức tường trắng, mái ngói đen, trên cửa viết “Tường Lê viện”. Bước qua cánh cổng, là một thế giới khác.

Ta nhìn thấy Nhị Nha, đang chơi đùa cùng vài bé gái trạc tuổi, đuổi theo mấy cô bé lớn hơn.

Mẫn Thư nói: “Nguyệt Cô, trong Tường Lê viện có nhiều bé gái, có trẻ mồ côi, có bé vẫn còn cha mẹ nhưng không được họ chấp nhận, cũng có bé chạy trốn khỏi nhà chồng. Công chúa thu nhận các bé ấy, nuôi dưỡng tại đây.”

“Công chúa hy vọng cô dạy chúng biết chữ, dạy các kỹ năng sinh tồn.”

“Sau khi biết chữ, sẽ có thầy từ Hồi Long thư viện đến dạy học, cũng có người dạy các bé võ nghệ.”

“Nguyệt Cô, sau này trong số các bé ấy, sẽ có người trở thành nữ quan. Công chúa nói, nữ nhân sinh ra không thua kém nam nhân, nếu thế gian không cho họ cơ hội, công chúa sẽ cho họ. Ngươi tuyệt đối không được phụ lòng công chúa.”

Để nữ nhân làm quan? Đó là chuyện chưa từng có ở Đại Diễn triều. Nghe những lời trái luân thường ấy, ta lại thấy trong lòng mừng rỡ.

Ta dè dặt hỏi Mẫn Thư: “Tại sao công chúa lại để một thôn phụ như ta dạy các bé?”

Công chúa là người tôn quý nhất Đại Diễn, có vô số người muốn làm việc cho nàng.

Mẫn Thư cười: “Nguyệt Cô, ngươi không cần tự ti. Công chúa nói, khai tâm là việc vô cùng quan trọng.”

“Việc này không thể để nam nhân làm. Nam nhân vốn quen đứng trên người khác, coi thường phụ nữ. Dù không nói ra, vẫn khiến các bé dần nảy sinh cảm giác thấp kém.”

“Cũng không thể để các tiểu thư danh môn đến làm. Họ phần lớn bị khuôn mẫu trói buộc, trong lòng mang theo lợi ích gia tộc. Nhưng lợi ích ấy, suy cho cùng vẫn là phục vụ cho nam nhân.”

“Còn những người khác có thể làm, công chúa đã giao việc khác cho họ. Ngươi là người thích hợp nhất.”

Ta coi như đã hiểu.

Ta ở lại Tường Lê viện.

trước
sau