01
Nếu bảo hiện tại ta căm ghét ai nhất, thì chắc chắn là Lâm Giảo Nguyệt!
Nàng ta chính là thiên kim thật đã c/ướp đi tất cả của ta!
Ta lườm gã nam nhân hôi hám đầy mồ hôi kia một cái, tức giận đến mức ngã từ trên thang xuống.
Chẳng rõ có phải bị trẹo chân hay không, mà nhất thời ta không thể đứng dậy được. Ta khóc lóc đ/ấm xuống đất, kết quả tay dính đầy bùn đất, lau mãi cũng chẳng sạch.
Ta từng là đệ nhất mỹ nhân vang danh kinh thành, cớ gì nay lại th/ảm h/ại đến nông nỗi này.
Đáng ghét hơn, lũ gà vịt trong nhà còn kéo đến cười nhạo ta. Chúng nhao nhao kêu loạn xung quanh ta!
Vừa kêu vừa… phóng uế!
Ta tức quá nhặt đá nhỏ ném chúng. Chúng bay lên m/ổ ta, lông gà lông vịt bay tung tóe khắp trời!
Bên ngoài cửa kéo đến một đám trẻ con hóng chuyện, chúng cười ha hả:
“Tiên nữ biến thành cô gái lông gà rồi!”
“Ha ha ha, tay áo nàng dính ph/ân vịt kìa!”
“Oa, nàng khóc trông vẫn đẹp quá.”
Tiểu muội đang làm bếp vội vàng chạy ra, vớ ngay cây chổi bên cạnh xua đuổi lũ gà vịt. Đôi mắt to tròn đen láy của nó nhìn ta, hiền lành nói: “Tỷ tỷ, trước khi cha mẹ ra đồng đã dặn muội luộc trứng gà cho tỷ. Giờ luộc xong rồi, tỷ mau vào ăn đi.”
Ta thà chet chứ không ăn cái thứ trứng thối đó!
Ta khóc đến mức thở không nổi, cảm thấy cả người mình đều hôi hám.
Đúng lúc đệ đệ nhặt củi về. Thằng bé lau mồ hôi trên trán, chạy đến nói nhỏ: “Tỷ tỷ, cha mẹ dặn rồi, tỷ thích sạch sẽ. Đệ đi đun nước nóng cho tỷ tắm rửa.”
Muội muội lại nói: “Ca ca của Thanh nhi có cái thùng gỗ lớn, muội sẽ xin huynh ấy cho tỷ dùng!”
Đồ vật mà vị hôn phu của Lâm Giảo Nguyệt dùng qua, ta tuyệt đối không muốn dùng!
Ta mím môi, cứng rắn nói: “Tiểu Hoa, không được đi!”
Đệ đệ gánh củi về, vai bị đè đến đỏ cả lên. Ta mới tắm rửa ngày hôm qua. Nếu hôm nay lại tắm, không biết sẽ hại nó phải đốn thêm bao nhiêu củi.
Ta lau nước mắt, thầm nghĩ, giờ mình sống thật quá luẩn quẩn. Đến cả chút củi lửa cũng phải tiết kiệm!
Lâm Giảo Nguyệt được vinh hoa phú quý, chẳng thấy nàng gửi thư về hỏi thăm đệ muội mình, ngược lại ta đây lại phải thay nàng lo lắng!
Ta sửa soạn qua loa.
Lúc chọn y phục, ta hơi do dự. Lúc bị đuổi về thôn, mẹ không hề bớt xén đồ đạc của ta. Y phục, trang sức đều mang theo không ít.
Nhưng những bộ váy áo lộng lẫy, cầu kỳ kia, ở nơi này lại hoàn toàn vô dụng. Ta chọn một bộ váy áo đơn giản mặc vào, vén tà váy cao hơn một chút.
Lúc ta bước ra, đệ đệ muội muội đều ngây người. Ta cảm thấy không tự nhiên, bèn hỏi: “Sao, không đẹp sao?”
02
Muội muội vội vàng dỗ dành ta: “Đẹp lắm ạ! Tỷ tỷ xinh như tiên nữ giáng trần vậy.”
Đệ đệ cũng khen: “Tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp!”
Ta xoa đầu hai đứa nhỏ, tự hào nói: “Hai đứa cũng không tệ, dù sao cũng là đệ muội ruột của tỷ! Sau này ba chúng ta sẽ là cảnh đẹp nhất ở thôn Thanh Sơn!”
Vừa nói ra lời này, ta sững sờ.
Đệ đệ và muội muội cũng ngẩn người.
Mắt chúng đỏ hoe.
Ba chúng ta giả vờ như không có chuyện gì, ai làm việc nấy.
Muội muội kêu lên trước: “Đến giờ đi đưa cơm cho cha mẹ rồi!”
Đệ đệ chạy đi lấy đồ: “Đệ đi lấy nón lá!”
Ta nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu, cầm theo một chiếc ô.
Đồ ta mang từ kinh thành về có đến hơn chục rương, đương nhiên không thiếu hai chiếc ô. Đệ muội che chiếc ô xinh xắn, ưỡn ngực bước đi trên lối đi giữa đồng ruộng.
Mấy đứa nhỏ hàng xóm chế giễu chúng:
“Ha ha ha, nhìn Lâm Tiểu Hoa với Lâm Đại Ngưu làm bộ kìa!”
“Còn che ô nữa chứ! Giống hệt công tử tiểu thư thành thị!”
“Buồn cười quá!”
Muội muội và đệ đệ bị chọc cười, có chút không thoải mái. Chúng ngập ngừng, không muốn che ô nữa.
Ta liếc mắt nhìn chúng: “Tất cả che ô vào!”
Nếu không lát nữa say nắng, hoa mắt chóng mặt thì làm sao.
Đại Ngưu là con trai, đen đến nỗi chỉ nhìn thấy hàm răng trắng thôi. Tiểu Hoa đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là đỡ hơn một chút!
Ta không muốn ngày ngày nhìn thấy hai con lươn đen thui đâu!
Ta nhìn về phía đám trẻ đang làm trò q/uỷ, vẫy tay với chúng: “Không được cười! Lại đây, ta cho kẹo ăn, giúp chúng ta cầm đồ một chút.”
Chúng lập tức nhao nhao chạy tới. Lúc còn ở xa, những đứa trẻ đen nhẻm này còn cười nhạo chúng ta.
Nhưng khi đến gần, chúng lại tỏ ra e thẹn. Đứa này đẩy đứa kia, rồi rụt rè nhận lấy một viên kẹo từ tay ta.
Ta gật đầu, khen chúng: “Ngoan lắm, mau đứng cùng Tiểu Hoa và Đại Ngưu che ô đi.”
Thế là chúng chen chúc nhau đứng dưới những chiếc ô. Lát sau lại tò mò sờ sờ cái dây tua rua trên cán ô, lát sau nữa lại chọc chọc vào những bông hoa thêu trên ô.
Ta dẫn theo lũ củ cải nhỏ, men theo bờ ruộng mà đi. Nhìn từ xa, những người đang làm nông vụ trông như những con kiến.
Đến chòi cỏ, ta mới nhìn rõ cha mẹ ta.
Hai người họ khom lưng, mồ hôi rơi như mưa. Từng giọt mồ hôi nhanh chóng thấm vào đất. Những cây mạ xanh bị gió thổi qua, phát ra tiếng sột soạt giống như từng đợt sóng xanh.
Cha mẹ nghe thấy tiếng gọi của đệ muội. Họ vác cuốc đi tới, khuôn mặt lấm lem màu hỗn tạp của mồ hôi và bùn đất.
Ta chợt nghe muội muội kêu lên: “Tỷ tỷ! Sao tỷ lại khóc?”
Mẹ đã đi tới.
Bà đặt cuốc xuống, đưa tay muốn lau nước mắt cho ta. Nhưng nhìn thấy bàn tay thô ráp dính đầy bùn nhơ của mình, bà vội vàng rụt tay lại.
Bà lo lắng hỏi: “Con bị nắng làm khó chịu à?”
03
Cha ta cũng dỗ dành ta: “Ôi chao! Chẳng phải đã bảo con ở nhà ăn trứng gà sao? Trong giếng còn ướp lạnh dưa hấu nữa! Có phải Đại Ngưu và Tiểu Hoa chọc giận con không?”
Ta nhào vào lòng mẹ.
Người bà lấm bụi, nhưng lại không hề khó ngửi. Mẹ ngần ngừ một chút, rồi vỗ vỗ lưng ta, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, Yên Yên, con chịu ấm ức gì, nói với mẹ là được rồi.”
Ta chợt nhớ đến năm mười ba tuổi, trong cung đề cao sự tiết kiệm. Thái hậu đích thân mở một mảnh đất trong cung, trồng dưa và trái cây.
Khi ấy, cả kinh thành đều học theo, ai nấy cũng tự trồng trọt trong vườn nhà. Tham dự tiệc thu, mọi người mang hoa quả mình trồng ra để so bì.
Lúc tụ tập, lại bàn tán xem cái cuốc của ai làm đẹp hơn, có nạm minh châu. Hoặc là cái nón của ai thêu đẹp hơn, dùng loại Tô thêu sống động như thật.
Ta đã may một bộ y phục nông phụ xinh xắn, khiến bao người tranh nhau bắt chước.
Mọi người cười đùa làm thơ, thơ nói hết nỗi khổ của việc đồng áng. Giờ nhìn lại, đó chỉ là những lời rên rỉ vô bệnh vô tật!
Chúng ta nào có thực sự thấy được nông dân chịu khổ. Dù có bắt chước làm việc đồng áng, cũng chỉ là gieo hạt giống!
Thỉnh thoảng xách chiếc bình tưới hoa tinh xảo đi tưới nước, nào có khi nào thực sự dính bùn đất đâu?
Cha mẹ và đệ muội không biết ta rốt cuộc đang khóc vì chuyện gì. Mẹ thấy Tiêu Đình Quân đến ruộng giúp đỡ, bà buồn bã nói: “Tình Quân, con mau khuyên con bé đi. Chẳng hiểu sao, Yên Yên đột nhiên khóc nức nở, khuyên thế nào cũng không nín.”
Tiêu Đình Quân lạnh nhạt nói: “Có ruộng để trồng, có cơm để ăn, không bệnh không tai ương, đó chính là ngày lành, họ không thấy khổ đâu.”
Ta khóc lớn: “Chính là khổ! Ta chính là cảm thấy quá khổ rồi! Ta không muốn cha mẹ và đệ muội phải sống cuộc sống như thế này!”
04
Ta khóc một trận lớn dưới chòi cỏ, ngược lại khiến ta thực sự hòa nhập với nhà họ Lâm.
Trong suốt hơn một tháng qua, ta luôn không chịu ra khỏi cửa, kháng cự tiếp xúc với họ. Đó là vì cái đêm đầu tiên ta mới đến. Nửa đêm ta tỉnh giấc, nghe thấy bốn người họ đang khóc trong phòng.
Ta rình qua khe cửa sổ, thấy mẹ ôm đệ muội. Cha ngồi bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe. Họ đang nhớ Lâm Giảo Nguyệt!
Mẹ khóc nói: “Giảo Nguyệt chắc đã đến kinh thành rồi, không biết sống thế nào, có bị bắt nạt không. Lúc con bé đi không mang theo thứ gì, cứ ôm lấy ta khóc mãi. Nhưng ta làm sao có thể giữ con bé lại, nó phải đến kinh thành mới học vẽ được chứ.”
Muội muội ôm một con búp bê nhỏ, mặt khóc đến sưng húp, “Trước đây toàn là tỷ tỷ ôm con ngủ, không có tỷ ấy, con không ngủ được.”
Đệ đệ cúi đầu, chợt nói: “Chúng ta đi kinh thành! Đổi tỷ tỷ về đi.”
Muội muội cũng nói theo: “Đúng! Đổi về! Kỷ Yên Ninh không phải tỷ tỷ của chúng ta!”
Ta nghe những lời đó, trong lòng đau khổ vô cùng. Thậm chí còn nghĩ, cả đời này ta sẽ không bao giờ xem họ là người nhà!
Ta còn nhớ, đêm trước khi rời kinh, mẹ ôm ta khóc gần nửa đêm. Bà khóc nói: “Yên Yên, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt! Mẹ không nỡ xa con!”
Ta cũng nghẹn ngào hỏi bà: “Mẹ, tại sao Lâm Giảo Nguyệt trở về, con lại nhất định phải đi?”
Ta không hiểu, nhà họ Kỷ lớn như vậy lẽ nào không nuôi nổi hai cô con gái sao? Dù Lâm Giảo Nguyệt là thiên kim thật, ta cũng sẽ không ghen tị với nàng.
Nhưng mẹ không nói gì, chỉ im lặng ôm ta thật lâu, thật lâu. Bà chuẩn bị cho ta rất nhiều bạc.
Trước khi lên đường, bà dặn dò ta: “Yên Yên, tiền mẹ cho con phải cất kỹ. Đừng để người nhà họ Lâm lừa gạt hết. Nếu họ đối xử tử tế với con, con hãy rỉ ra một chút, dỗ dành họ. Nếu họ đối xử không tốt, con hãy nhẫn nhịn một chút. Sau này tìm một nam nhân đáng tin cậy… không, nam nhân cũng không đáng tin.”
Nói đến đây, mắt mẹ đầy bi ai. Bà vuốt tóc mai của ta, lưu luyến nói: “Yên Yên của ta, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Mẹ tin con, dù là lúc nào cũng có thể sống tốt được.”
Đêm đầu tiên ở nhà họ Lâm, ta cô đơn cùng cực. Ta mở một cái rương, rúc vào trong đó ngủ một đêm. Dù sau này người nhà họ Lâm có làm đủ cách để lấy lòng ta, ta cũng làm ngơ.
Nhắc đến chuyện đêm đó, ta vừa khó chịu vừa đau lòng. Ta lại bắt đầu khóc không ngừng!
Đệ muội ôm chân ta, khóc lớn nói: “Tỷ tỷ, chúng ta sai rồi! Tỷ tha thứ cho chúng ta đi!”
Cha mẹ mắt đỏ hoe, không ngừng xin lỗi.
Nhưng ta biết, họ lo lắng cho Lâm Giảo Nguyệt là lẽ thường tình. Dù sao Lâm Giảo Nguyệt đã sống cùng họ mười sáu năm. Ta đối với họ mà nói, chỉ là người ngoài.
Hơn một tháng qua, sự chân thành của họ đối với ta, ta cũng nhìn thấy rõ.
Mẹ đặc biệt mua bông thượng hạng, may chăn mới cho ta. Cha tốn rất nhiều tiền mua gỗ, đóng tủ quần áo cho ta. Đệ muội lại càng tìm mọi cách dỗ dành ta.
Lòng người qua ngày tháng sẽ rõ. Cho nên hôm nay ta mới bằng lòng bước ra ngoài, cùng họ đi đưa cơm ở đồng ruộng.
Mẹ nắm tay ta, xót xa nói: “Là lỗi của chúng ta! Sau này đều là người một nhà rồi, chúng ta sẽ sống thật tốt! Dù gia cảnh không bằng kinh thành, nhưng cha mẹ sẽ cố gắng hết sức.”
Tay mẹ vì lao động quanh năm, ngón tay đã bị biến dạng.
Cha lúc trẻ đi làm học nghề cho người ta, chịu không ít khổ sở, những ngày mưa lưng đau đến không thẳng nổi.
Đệ muội là long phụng thai, cả hai đã tám tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ.
Người nông dân, quanh năm hầu hạ đồng ruộng, vừa bận rộn vừa cực khổ. Lúc nông nhàn, cha ta đi làm nghề mộc, chút tiền kiếm được cũng chỉ đủ cải thiện cuộc sống tạm thời.
Họ sẽ không thấy khổ.
Nhưng họ cũng không nghĩ ra được cách nào để có cuộc sống tốt hơn, bởi tầm nhìn chỉ đến thế mà thôi.
Ta chợt nhớ đến Tiêu Đình Quân. Nghe nói hắn đã thi đỗ hương thí, còn đỗ Giải Nguyên hạng nhất.
Chỉ là sau đó mẹ hắn lâm bệnh nặng, tán gia bại sản, còn nợ một khoản lớn. Bất đắc dĩ, Tiêu Đình Quân mới không tiếp tục đèn sách.
Ta có tiền.
Nhưng ta không thể cứ thế lấy tiền ra cung phụng Tiêu Đình Quân, nam nhân đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Đợi đến ngày Tiêu Đình Quân phát đạt, chưa chắc đã nhớ đến ơn huệ của ta cũng chưa chắc đã cam tâm tình nguyện giúp đỡ người nhà ta.
Lòng ta phiền muộn vô cùng, nhất thời cũng không có chủ ý hay. Lấy tiền giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn tạm thời thì dễ, nhưng tiền cũng có lúc hết.
Khi đó, chúng ta phải đi về đâu?
Đêm khuya, mẹ ta từ phòng bên đi vào. Bà ngồi bên giường, sờ trán ta. Ta mở mắt nhìn bà.
Mẹ nhẹ giọng nói: “Yên Yên, mẹ biết con quen sống cuộc sống tốt ở kinh thành, thấy gia đình mình hiện tại quá thanh khổ. Nhưng mỗi người có một cách sống riêng, con đừng quá lo lắng. Những thứ con mang từ kinh thành về, hãy cất giữ cẩn thận, đừng động vào, giữ lại làm của hồi môn cho mình.
Gia đình mình có ơn với nhà họ Tiêu, Đình Quân sẽ không dễ dàng hủy hôn với con đâu. Mẹ nghĩ thế này, không biết có đúng không, con cứ nghe thử. Mẹ cũng coi như nhìn Đình Quân lớn lên, nó là một đứa trẻ không tệ. Con à, không bằng cứ thử tìm hiểu nó trước xem sao.”
Nói đến đây, mẹ ta rơi lệ.
